Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 2017-2018




Chương 2017:

 

Tiêu Thành toàn thân áo đen ngồi ở bên giường, anh cúi đầu nhìn Diệp Linh đang ngủ say, bàn tay to vươn tới, thương yêu vén mái tóc dài của Diệp Linh.

 

Anh mặt Cô Dạ Cân rơi trên người Tiêu Thành, nói với thư ký riêng: “Không cần tra nữa.”

 

Anh trực tiếp cúp điện thoại, đi vào.

 

Trong phòng vắng vẻ không tiếng động, Cố Dạ Cần nhìn Tiêu Thành, đạm mạc mở miệng: “Diệp thiếu, đây chính là tu dưỡng của anh, vào phòng của người khác cũng không biết gõ cửa?”

 

Tiêu Thành ngắng đầu, đưa mắt nhìn qua: “Tôi vào phòng em gái tôi chưa bao giờ phải gõ của.”

 

Cố Dạ Cần nhanh chóng nhíu mày, nghiêm nghị không vui: “Diệp thiếu tâm lý vặn vẹo đấy à, lẽ nào anh chỉ biết huynh muội tình thâm, không biêt nam nữ hữu biệt?”

 

Chậc chậc, Tiêu Thành cảm thấy thằng nhóc này ghen quá lớn, đến tột cùng kẻ nào tâm lý vặn vẹo, nói ra chắc tất cả mọi người đều có câu trả lời!

 

“Tôi chỉ biết trên đời này người đàn ông đầu tiên ôm Linh Linh, là tôi, người đàn ông đầu tiên hôn Linh Linh, cũng là tôi.”

 

Lời này vừa rơi xuống, Cố Dạ Cần đột nhiên nheo lại cặp mắt sắc lạnh, cả người lạnh lẽo mà nguy hiểm.

 

Tiêu Thành khiêu khích nhìn sang, mày kiếm hơi nhướng: “Chúng tôi khi đó, còn không chơi với cậu, cho nên, cậu là từ góc nào chui ra?”

 

Cô Dạ Cân không nói chuyện, ánh mặt sang 5 của anh rơi trên tay Tiêu Thành, sau đó từ trong cổ họng bật ra vài câu: “Anh có thể lấy bàn tay bản thỉu của anh từ trên mặt Có thái thái tôi ra rồi đấy, tôi không thích người đàn ông khác chạm vào người phụ nữ của tôi, tôi từ góc nào chui ra không quan trọng, mắấu chốt là tôi hiện tại cảm thấy anh rất chướng mắt, thông thường người khiến tôi thấy chướng mắt sẽ biến mắt ở trước mắt tôi.”

 

“,.” Tiêu Thành vũng nhịn không được nhìn Cố Dạ Cần với cặp mắt khác xưa, anh chắc chắn là thằng em rẻ láo toét nhất lịch sử rồi, dám nói anh vợ như Vậy.

 

Song Tiêu Thành vẫn thu tay về, bởi vì anh cảm thây Cô Dạ Cân đã đên cực hạn rồi, ánh mắt kia sắp sửa ghim rất nhiều lỗ máu trên tay anh rồi: “Cậu tên là gì, Có Dạ Cẩn?”

 

Cố Dạ Cần nhìn Tiêu Thành, không lên tiếng.

 

Tiêu Thành đứng lên, hai tay đút trong túi quần, anh dùng một ánh mắt từ trên cao nhìn xuống quan sát Cố Dạ Cẩn một lần: “Tôi nhớ ra cậu, rất nhiều năm trước, tôi từng ở ngoài cửa Diệp gia gặp qua cậu.”

 

“Lúc đó cậu chỉ mới là thiếu niên mười mấy tuồi, ánh năng bên ngoài tươi sáng rực rỡ, cậu lại một mình đứng trong góc tối u ám, khi đó tôi nhìn cậu nhiều hơn đôi chút, liền biết cậu thiếu niên đó há là vật trong ao.”

 

“Rất nhanh Linh Linh và bọn nhỏ trong đại viện tan học trở về, tôi thấy ánh mắt của cậu rơi vào Linh Linh đang đắm chìm trong ánh mặt trời thật lâu, gần như tham lam nhìn lên, từ một khắc kia trở đi, tôi đã không thích cậu.”

 

“Người giống như cậu, tôi đã thấy qua, ở trong ao đầm bản thỉu Cố gia kia, cậu quá cô độc, lại quá khát vọng những thứ tốt đẹp, cậu sẽ không kiềm hãm được bị những thứ tốt đẹp hấp dẫn, nhưng dòng máu đen tối trong nội tâm cậu lại thôi thúc cậu sinh ra dục vọng chà đạp và phá hủy, cậu muốn lôi kéo những thứ tốt đẹp ấy cùng nhau xuống địa ngục.”

 

“Linh Linh là hòn ngọc quý trên tay Diệp gia, bố tôi lúc còn sống cũng nhắc qua cậu, tôi và bố giống nhau, cũng không muốn đề cậu và Linh Linh ở cạnh nhau.

 

Chúng tôi không phải là vì xuất thân của cậu, người như cậu sẽ không kém xuất thân, mười năm hai mươi năm sau trong đám con nít ở đại viện, tất cả đều sẽ bị cậu quảng về phía sau, chúng tôi chẳng qua là cảm thấy, cậu và Linh Linh là người của hai thế giới, Linh Linh cần một người đàn ông sạch sẽ thuần túy.”

 

Cố Dạ Cẩn lặng lặng nghe, anh cũng không biết năm đó anh ở cửa Diệp gia nhìn lên Diệp Linh kia đồng thời đã bị hai bố con Diệp Thanh Đề và Diệp Minh thu hết vào đáy mắt, đương nhiên anh cũng không hề bất ngờ, bố con Diệp gia đều không thích anh, cho là anh không phải chồng của Diệp Linh.

 

Nếu như Diệp gia không ngã ngựa, đôi bố con Diệp gia còn ở đó, anh không có khả năng có được Diệp Linh.


Chương 2018:

 

Anh vân luôn biết, Diệp Linh là anh trộm mà có được.

 

Đoạn đường Diệp Minh đi qua này, gặp gỡ rất nhiều người, ánh mắt rất độc, những lời này của anh đã rõ ràng phân tích nhân tính của Cố Dạ Cần.

 

Cố Dạ Cần không có biểu cảm nào, chỉ nhàn nhạt câu đôi môi mỏng: “Vậy thì thật xin lỗi, làm hai người thất vọng rồi, nhiều năm như vậy người đàn ông sạch sẽ thuần túy một gã tôi lại chẳng gặp được, có tôi trần ở chỗ này, bọn họ liền vào không được, hiện tại cô ấy là của tôi, chỉ thuộc về một mình tôi, các người nói cũng không tính.”

 

Nghe giọng điệu kiêu ngạo điên cuồng của anh, Tiêu Thành nhướng mày, trong mặt mày lộ ra vài phần cảm khái bất đắc dĩ: “Hiện tại Linh Linh đã là vợ cậu, trong bụng còn đứa con của cậu, đương nhiên là không tính.”

 

Cố Dạ Cần nhìn Tiêu Thành: “Tôi sẽ không trước bắt kỳ ai tiết lộ thân phận của anh thế nhưng, anh phải biến mắt ở trước mắt tôi, biến mắt càng xa càng tôt.”

 

Tiêu Thành cảm thấy Cố Dạ Cần thật đúng là trời sinh người bạc bẽo: “Vậy được rồi, tôi đây đi theo trình tự, cuối cùng hỏi một câu, cậu yêu Linh Linh không?”

 

Trên gương mặt tuấn mỹ của Cố Dạ Cần không có bất kỳ sóng lớn, anh lãnh đạm phát động môi mỏng: “Tôi không biêt cái gì gọi là người đàn ông sạch sẽ thuần túy, trong mắt của tôi, người đàn ông sạch sẽ thuần túy chẳng qua là bởi vì chưa va chạm với xã hội, chưa ra ngoài tiếp xúc với cảnh đời nhiều. Rất nhiều người đều sẽ thay đổi, nếu như Linh Linh cùng loại đàn ông này ở cùng nhau, một năm, hai năm… mười năm, Linh Linh dùng mười năm thanh xuân tươi đẹp đi bồi một thằng đàn ông trưởng thành, mà chẳng hay khi đến bước đường phồn hoa đầy cám dỗ, người đàn ông sạch sẽ thuần túy kia có còn ở đó hay không, Linh Linh có thể vẫn như cũ là tiểu công chúa được người cưng chiều trong lòng bàn tay hay là, có cô gái khác càng thêm non nớt trẻ đẹp thay thế vị trí của cô ấy, sống thành một cô khác.”

 

Mi tâm Tiêu Thành khẽ động, ánh mắt rơi trên khuôn mặt tuân tú của Cô Dạ Cần.

 

“Người giống tôi, các người đều nói không tốt, kỳ thực cũng không có cái gì không tốt, mấy năm nay, tôi vẫn trông chừng cô ấy, tôi thay thế các người làm bố làm anh trai, ngày qua ngày tôi nuôi lớn cô ấy, cái liếc mắt nhiều năm trước đã kinh niên bất diệt, chung tình là thuộc tính duy nhất mà tôi thuộc về, dù cho thân ở địa ngục tôi cũng không muốn kéo cô cùng xuống địa ngục, tất cả những gì tốt đẹp, dịu dàng nhất lúc tôi còn sống, tôi đều cho cô ấy, để cô ấy vẫn sạch sẽ thuần túy như cũ sống dưới ánh mặt trời, đã ngần ấy năm trôi qua, cô ấy là sự cứu rỗi duy nhất của tôi, tôi đã quen thành kính nhìn lên.”

 

“Nếu như anh hỏi tôi có yêu cô ấy hay không. Yêu, sao có thê không yêu, ngoại trừ cô ấy, trong mắt trong lòng tôi, chưa từng có bắt luận kẻ nào.”

 

Anh yêu cô.

 

Rất nhiều năm trước Cố Dạ Cẩn cũng không ngờ bản thân có thể yêu một người như vậy, Cố gia không có gen si tình, ông nội anh, bố anh, có kẻ nào là không có tình nhân khắp nơi, nhưng đến anh, hình như đã đột biến gen rồi.

 

Từ góc độ thương nhân mà nói, e rằng anh đã đầu tư quá nhiều trên người Diệp Linh, mười năm, anh từ thiếu nam biến thành người đàn ông, rồi đến người chồng, người bó, tất cả giai đoạn một người đàn ông phải trải qua anh đều hoàn thành trên người cô, đây là một thói quen rất đáng sợ, thâm nhập trong xương tủy anh, như dây mơ rê má điên cuồng sinh trưởng trong huyết dịch anh.

 

Có đôi lúc anh cảm thấy, Diệp Linh là tình kiếp của anh.

 

Tiêu Thành không còn gì để nói, ánh mắt của anh từ trên khuôn mặt tuần tú của Cố Dạ Cần chậm rãi chuyển qua Diệp Linh đang ngủ say, nếu như bố còn sống, cũng sẽ hài lòng vui mừng, bởi vì người đàn ông có thể tiếp nhận tay của bọn họ, bồi Diệp Linh đi hết cả đời rốt cuộc đã tới.

 

Tiêu Thành vươn tay dịch góc chăn cho Diệp Linh, sau đó nhấc đôi chân dài rời đi, đến lúc đi tới bên người Có Dạ Cẩn, anh thấp giọng nói một câu: “Đối tốt với Linh Linh một chút, nhà mẹ đẻ của Linh Linh vẫn còn có người đấy.”

 

Bóng hình Tiêu Thành nhanh chóng biến mắt trong đêm tối.

 

Cô Dạ Cân tiên lên, ngôi ở bên giường, anh vươn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ của Diệp Linh.

 

Trong lúc ngủ mơ Diệp Linh dường như cảm giác được sự hiện hữu của anh, cô khế động, cọ khuôn mặt nhỏ trên ngón tay anh, giống như chú mèo con nũng nịu.

 

Trái tim Cố Dạ Cần rốt cục cũng buông xuống, anh từ từ mở ra lòng bàn tay của mình, trong lòng bàn tay của anh đã chảy một lớp mồ hôi mỏng.

 

Vừa rồi, anh lo lắng.

 

Đời anh luôn thản nhiên, vậy mà lúc đối mặt với anh trai cô, lại lo lắng đến đổ cả mồ hôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.