Cưng Chiều Vô Hạn - An Thiên Nhất Thế

Chương 76: Sóng gió lại nổi lên




Nhan Hạ thừ người ra một lúc lâu, cảm giác bồn chồn lo lắng bỗng dâng trào.

Rốt cuộc thì Trần Cảnh Thâm muốn gì từ cô chứ? Chuyện đã mười mấy năm rồi, sao anh ta lại cứ bám lấy cô không buông vậy?

Lục Hạo thấy mẹ không vui liền gọi: “Mẹ ơi.”

Nghe tiếng con, cô mới cất điện thoại đi, chạm yêu cái mũi của con và hỏi: “Sao vậy con?”

Bé vội nói: “Con muốn ăn bánh kem do mẹ làm lắm ạ.”

Cô đáp: “Mẹ con mình làm xong rồi đưa đến cho ba được không con?” 

Cô tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai phá hoại cuộc sống hạnh phúc bên chồng con của mình bây giờ! Dù là anh ta cũng không được!

Sau đó, hai mẹ con họ bắt tay vào làm bánh kem. Trong phòng bếp liên tục truyền đến giọng nói trong trẻo đầy vui vẻ của bé.

“Mình có cần thêm sữa không mẹ?”

“Con có thể uống số sữa còn dư lại không mẹ?”

“Mẹ cho cái bánh nhiều bơ chút đi mẹ.”

“Con còn muốn trái cây nữa, mẹ thêm nhiều nhiều cho con đi mẹ…”

“Nhìn nó ngon quá mẹ ơi!”



Sau khi gói ghém bánh kem kỹ càng, họ mới bước ra khỏi nhà.

Cô thấy con cứ nhìn chằm chằm cái hộp liền giao nó cho con và nói: “Con nhớ cầm cho chắc đấy nhé.”

Bé nhận lấy cái hộp, ngồi trên ghế dành cho mình rồi nghiêm túc gật đầu đáp: “Hạo Hạo sẽ cầm chắc ạ.”

Cô mỉm cười rồi lái xe đến hãng thu âm.

Cô chỉ thuê tài xế để đỡ đần công việc cho mình khi ông xã không ở đây thôi, chứ anh trở về thì cô đã có “cu li” miễn phí là anh rồi.

Nghĩ vậy, cõi lòng cô lại trở nên ấm áp không thôi.

***

Lúc hai mẹ con họ đến nơi, anh vẫn còn đang quay dở một cảnh.

Lục Phỉ trước ống kính gợi cảm chết người, khiến ai nấy đều vô thức chìm vào trong thế giới do chính anh tạo ra.

Anh nhìn tân binh trước mặt bằng ánh mắt lặng như nước, giống như trên thế giới này không có gì có thể khiến anh dao động được vậy.

Tân binh kích động không thôi, cánh môi mấp máy gì đó, còn anh vẫn cứ lẳng lặng cúi đầu.

Mãi đến khi đối phương nói gì đó, Lục Phỉ mới ngước lên.

***

Lúc nhìn ông xã, cô như cảm nhận được chút hy vọng mới nhen nhóm trong cõi lòng anh vậy.

Hạo Hạo thì thầm hỏi mẹ: “Ba đang đóng vai gì vậy mẹ?”

“Mẹ cũng không biết.”

Bé vừa nhìn ba vừa nói: “Dù sao thì ba vẫn là người giỏi nhất!” 

Trong lòng mỗi đứa trẻ, ba mẹ mình đều là tuyệt nhất.

Cô cũng phụ họa con: “Ba con tuyệt nhất luôn.”

“Cắt! Qua cảnh!” – Đạo diễn vừa ra lệnh, mọi người trong phim trường liền làm theo ngay.

Lục Phỉ ngẩng lên liền nhìn thấy vợ con mình, khuôn mặt lạnh lùng bỗng trở nên dịu lại, gấp gáp bước tới chỗ họ.

“Sao hai mẹ con lại đến đây?” 

Đôi mắt anh đong đầy niềm vui vì rất hạnh phúc về việc vợ con mình đến thăm mình ở phim trường.

Lục Hạo giơ cái túi đến trước ba và nói: “Con và mẹ đến đưa bánh cho ba đó. Cái bánh này do chính con và mẹ làm đấy ba.”

Anh chìa tay ra nhận lấy túi từ con, xoa đầu con rồi nói: “Cảm ơn Hạo Hạo!”

“Không có gì đâu ạ. Ba ơi, ba có thể đừng xoa đầu con không ạ? Tóc con rối hết rồi ba.” – Bé lễ phép trả lời ba rồi vươn tay chỉnh lại tóc. 

Anh bình tĩnh nói tiếp: “Con tự chọn giữa tóc, mặt và mũi đi.”

“Vậy thì ba cứ vò tóc con đi ạ!” – Bé vừa nói vừa thở dài thườn thượt như ông cụ non…

Nghe con nói vậy, anh lại vò đầu con, công nhận là “bắt nạt” con vui thật đấy!

Vưu Khánh mở miệng trêu ghẹo ngay: “Chậc, anh chị mới xa nhau chưa được bao lâu mà đã tiếp tục phát cơm chó cho em nữa rồi.”

Anh ta nhìn thấy cái túi trong tay Lục Phỉ liền vội hỏi: “Đồ ăn hả anh?”

Lục Hạo nghe vậy liền hỏi: “Đây là bánh do chính con và mẹ làm đấy, chú Vưu có muốn ăn không ạ?”

Vợ chồng Lục Phỉ nghe con nói vậy liền nhìn nhau, đồng loạt nghĩ: Từ khi nào mà con mình đã trở nên hào phóng vậy nhỉ?

“Dĩ nhiên rồi! Hạo Hạo đã mời thì chú phải ăn chứ!” – Vưu Khánh gật đầu, âm thầm đắc chí vì mình đã đủ sức khiến nhóc con tham ăn này mời mọc mình.

Bé vội hỏi tiếp: “Hạo Hạo mời chú ăn bánh kem thì chú mời cháu một bữa tiệc linh đình được không ạ?”

“Hạo Hạo xảo quyệt giống y ba con, chỉ một miếng bánh mà lại đòi chú khao một chầu đã đời luôn.” 

Anh ta cạn lời luôn rồi, lại nhìn thằng nhóc đáng yêu trước mặt mình, nghĩ thầm: Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong! Con nít ngày nay lanh dễ sợ luôn!

Bé khó hiểu hỏi: “Xảo quyệt là gì vậy chú?” 

Thật ra, bé chỉ muốn dùng món mình thích đổi lấy một món khác thôi.

Khi nhìn đôi mắt to tròn kia, Vưu Khánh liền vò đầu bé: “Ý là cháu phải cho chú hai miếng bánh kem thì chú mới mời cháu bữa tiệc linh đình được.”

“Dạ!” – Bé gấp gáp gật đầu, lấy hai miếng bánh kem để đổi rất nhiều món ngon là quá hời rồi.

Sau đó, anh ta quay sang nói với vợ chồng Lục Phỉ: “Con trai anh chị đáng yêu thật.”

Nhan Hạ cũng không nhịn được mà bật cười, lại quay sang nhìn con với vẻ cạn lời. Cô thề không phải mình dạy con ra vậy đâu…

Lục Phỉ thản nhiên nhận lấy lời khen của anh ta. Thấy vậy, Vưu Khánh cũng hết nói nổi luôn, kể từ khi Lục Phỉ công khai vợ con thì càng lúc càng biết khoe khoang ngầm luôn á.

Anh đưa hai miếng bánh cho Vưu Khánh xong liền dắt vợ đến phòng trà nước.

“Con đưa chú bánh rồi, chú đừng quên cho Hạo Hạo một bữa tiệc ngon lành nha chú.” – Lục Hạo nói xong liền tung ta tung tăng theo sau ba mẹ. 

Vưu Khánh cúi đầu nhìn miếng bánh bé bằng ngón tay mà lòng đau như cắt, có phải anh ta đã bị đứa con trai bảo bối của Lục Phỉ cho vào tròng không?

Vậy hai miếng bánh này…

Vưu Khánh chậm rãi ăn thử, tự an ủi bản thân rằng mình được miếng rất ngon!

Khi gia đình Lục Phỉ quây quần bên nhau, Lục Hạo vui vẻ ăn bánh, nghĩ thầm: Mình quá giỏi khi đã dùng hai miếng bánh để đổi lấy một bữa tiệc linh đình!

Nghĩ vậy, bé liền ngước lên nhìn ba mẹ và hỏi nhỏ: “Ba mẹ ơi, Hạo Hạo có thể dùng thêm hai miếng bánh để đổi lấy một bữa tiệc ngon lành nữa không ạ? Dù sao thì con và mẹ cũng làm nhiều lắm ạ.”

Lục Phỉ nhìn thoáng qua con và nói: “Khi nào con muốn ăn thì ba sẽ dẫn con đi, con không cần phải đổi nữa đâu.”

“Vâng ạ. Vậy là con có hai bữa tiệc rồi!” – Bé nghe vậy liền cười tít cả mắt.

Nhan Hạ ngạc nhiên thốt lên: “Ủa… Đôi mắt của Hạo Hạo lúc cười giống trăng non ghê.” 

Tuy bé thường cười tươi như hoa, nhưng chưa bao giờ cô thấy con vui đến vậy cả.

Nghe vợ nói vậy, anh lại nhìn con, bàn tay đang cầm bánh kem khựng lại trong giây lát, rồi mới đáp lại cô: “Chắc là di truyền đấy vợ.”

“Di truyền sao?” – Cô ngạc nhiên nhìn anh, sau đó nghiêm chỉnh đánh giá anh một lúc lâu, cuối cùng mới nói: “Anh cười cái cho em xem nào.”

Anh nhìn thoáng qua cô và nói: “Là từ mẹ anh đấy.”

“Mẹ anh ư?” – Trước giờ anh chưa từng nhắc đến ba mẹ nên cô cứ tưởng anh là cô nhi giống mình hoặc anh có nỗi niềm gì đó, ai ngờ bây giờ lại nghe được anh chính miệng nhắc đến họ, khiến cô ngạc nhiên không thôi.

Anh bình thản giải thích: “Anh chưa gặp họ cũng ngót nghét mười năm rồi. Em đừng lo, chắc họ đã hay tin anh cưới vợ và rất hài lòng về em, không thì họ đã xuất hiện từ lâu rồi.” 

Lúc kết hôn, anh đã gửi hình cho họ để họ được thấy con dâu của mình rồi.

Cô dè dặt hỏi anh: “Vậy giờ họ ở đâu vậy anh?”

“Họ cũng ở tại thành phố này.”

Cô bỗng cảm thấy ái ngại, ba mẹ anh ở cùng một thành phố với họ suốt mười năm mà ông xã chẳng bao giờ nhắc đến cả…

Công nhận là cô và anh… Có nhiều bí mật thật đấy.

Anh từ tốn giải thích với vợ: “Không phải anh không muốn nói cho em, mà là anh đã bỏ lỡ thời cơ để nói. Em còn nhớ hồi đó em nói gì với anh không?”

Mình đã nói gì ông xã ấy nhỉ?

Cô từ từ nhớ lại, cảnh tượng khi ấy dần hiện lên trong đầu anh.

“Tuy chúng mình không có người thân, nhưng từ giờ trở đi, chúng mình đã là gia đình của nhau rồi.”

Sau khi thoát khỏi hồi ức, cô nhìn anh với vẻ bất lực, hỏi: “Sao anh lại không đính chính với em?”

“Họ không để bụng đâu.” – Anh tỉnh bơ đáp xong lại ăn thêm một miếng bánh. 

Khi nhìn thấy dáng vẻ né tránh của cô khi nói đến ba mẹ, anh liền tránh nhắc đến đề tài này. Vừa khéo là lúc đó anh cũng đang cãi nhau một trận thật to với ba mẹ mình, mà hai bên không ai chịu nhường ai, thành ra cũng đã không liên lạc với nhau rất lâu rồi.

Cô hỏi tiếp: “Tụi mình có cần đến thăm họ không anh?”

“Rảnh rỗi chúng mình lại đến thăm họ.” – Anh gật đầu, có lẽ đã đến lúc anh phải chịu thua rồi.

Thấy ông xã như vậy, cô chỉ biết cảm khái: Sao anh lại vô tư thế nhỉ? Ba mẹ của anh trông như thế nào nhỉ? Liệu họ có thích mình không?

Khi thấy vợ trầm tư, anh đút cho cô một miếng bánh và nói: “Em đừng nghĩ nhiều.”

Cô vừa ăn vừa nhìn ông xã, suy nghĩ lại dần bay xa, cõi lòng cũng trở nên phiền muộn. Nếu ba mẹ cô còn sống, thì có phải họ sẽ rất vui khi thấy cô hạnh phúc không?

Hồi ấy, vì quá áy náy mà cô không dám nhớ lại gương mặt của ba mẹ. Mãi cho đến khi Hạo Hạo sinh ra và lớn lên, cô mới hiểu được nỗi lòng của ba mẹ cầu mong con hạnh phúc.

Ba mẹ cô đã xảy ra chuyện vì cô, sao cô lại nỡ để họ nhọc lòng vì mình thêm nữa chứ.

Anh nhìn cô thừ người, hàng mi dần trở nên ướt át, áy náy nói: “Vợ ơi…”

Cô nghiêm túc cắt ngang lời anh: “Dù giữa anh và ba mẹ đã xảy ra chuyện gì thì em cũng mong anh đừng làm gì để khiến bản thân phải ân hận suốt đời.”

Mười năm không phải là một khoảng thời gian ngắn ngủi. Vả lại, cô có thể thấy được ba mẹ anh cũng đối xử với anh rất tốt, cô chỉ mong anh không phạm phải sai lầm con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ không còn như một số người.

“Anh biết rồi bà xã.” – Anh dịu dàng vươn tay lau nước mắt cho cô.

Lục Hạo đang ăn ngấu nghiến ngước lên lại thấy khóe mắt đỏ ửng của mẹ, vội vàng bỏ bánh kem xuống, chạy tới bên cạnh mẹ, lo lắng hỏi: “Mẹ bị sao vậy mẹ?”

Cô cố gắng kìm lại nước mắt, vội trả lời con: “Mẹ không sao, mẹ chỉ đang nhớ tới một số việc đau lòng thôi.”

Bé nắm chặt tay mẹ, nghiêm túc nói: “Mẹ đừng khóc, Hạo Hạo sẽ luôn ở cạnh mẹ mà.”

Cô mỉm cười, ôm con vào lòng và nói: “Cảm ơn Hạo Hạo đã luôn ở bên mẹ.”

Tim anh thắt lại khi thấy nước mắt của cô, sau đó lại như được lấp đầy trước cảnh hai mẹ con động viên lẫn nhau.

May là bây giờ họ đang đứng trong góc nên không có ai đến quấy rầy khoảng thời gian riêng tư ngắn ngủi này cả.

Sau khi Nhan Hạ bình tâm lại, cô liền nhìn ông xã và nói: “Anh phải quay tiếp phải không anh?”

Anh vuốt nhẹ tay cô và đáp: “Chỉ còn một cảnh nữa thôi, khi nào đến anh thì họ sẽ gọi.”

“Dạ.” – Cô gật đầu, thở hắt ra, tâm trạng cũng đã tốt hơn nhiều.

Thấy mặt con vẫn chù ụ, cô liền cúi đầu hỏi: “Hạo Hạo sao vậy nè?”

“Mẹ ơi, con không được vui.”

“Vì sao con không vui?”

“Thấy mẹ khóc nên con cũng muốn khóc theo luôn ạ.”

Cô bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi cười hỏi: “Nếu bây giờ mẹ cười thì Hạo Hạo sẽ làm sao nè?”

Bé ngước lên nhìn nụ cười tươi tắn của mẹ, vẻ rầu rĩ trên gương mặt cũng theo đó mà biến mất: “Vậy thì Hạo Hạo sẽ không sao rồi ạ.”

Cô búng nhẹ mũi con và nói: “Con đó.”

Thấy cảnh này, lòng anh bỗng trở nên ấm áp.

Giọng Vưu Khánh bỗng nhiên truyền đến: “Anh Lục Phỉ đừng làm biếng nữa mà, quay thêm một cảnh là anh có thể đi được rồi!”

Anh dịu dàng nói với vợ: “Em đợi anh một lát nhé.”

Cô gật đầu đáp: “Vâng ạ.”

Anh khẽ hôn bà xã, quay đi đóng phim, để lại mẹ con cô cứ mãi ngắm nhìn theo.

Mọi người cũng ngưỡng mộ Lục Phỉ có được vợ đẹp con ngoan và sự nghiệp thành công lắm á…

***

Sau khi quay xong, Lục Phỉ tạm biệt êkip, vừa dẫn vợ con ra đến cửa thì gặp phải cánh nhà báo đang vây quanh Ân Nhất Luân và luôn miêng đặt ra những câu hỏi sắc bén.

“Xin hỏi anh và Dương Ngưng có phải là tình nhân như lời đồn không?”

“Xin hỏi anh có biết về cuộc giao dịch giữa Dương Ngưng và mấy giám đốc của công ty anh không?”

“Dương Ngưng có nói với anh về chuyện này không?”

“Có phải anh và Dương Ngưng đang hẹn hò không?”

“…”

Người biết nhiều chuyện của giới showbiz nhấtv vừa tung ra hình đợt ba của Ân Nhất Luân và Dương Ngưng lén la lén lút gặp nhau liền khiến chính chủ gặp biết bao sóng gió. 

Tuy trai chưa vợ, gái chưa chồng yêu nhau rất đỗi bình thường nhưng thái độ của Ân Nhất Luân và thân phận của Dương Ngưng đã khiến mọi chuyện rắc rối hơn.

Từ chuyện Dương Ngưng hãm hại Nhan Hạ đến những xì căng đan sau này đã khiến thanh danh của cô ta ngày một tệ hơn, đến cả fan cũng quay lưng lại với cô ta rồi.

Bây giờ, chỉ cần ai có liên quan đến Dương Ngưng là đều bị cư dân mạng mắng cho té tát, thậm chí còn bị tẩy chay. Vậy nên, những người từng thân với cô ta đã bay hết ra nước ngoài để tránh bị cánh truyền thông bới móc rồi.

Khi chuyện ảnh đế dày dặn kinh nghiệm như Ân Nhất Luân có liên quan đến một người như vậy thì hậu quả nghiêm trọng âu cũng là điều dễ hiểu.

Quản lý của Ân Nhất Luân bảo vệ anh ta rời khỏi vòng vây của các phóng viên: “Ân Nhất Luân sẽ làm rõ mọi chuyện trong cuộc họp báo, bây giờ xin mọi người nhường đường cho.”

Mặt Ân Nhất Luân tái mét, chính anh ta cũng không lường được chuyện giữa mình và Dương Ngưng sẽ bị tuồn ra vào lúc này.

Đúng là anh ta từng thích Dương Ngưng thật, nhưng bây giờ cô ta đã ra nông nỗi này thì làm gì có chuyện anh ta sẽ đạp đổ sự nghiệp mà mà mình gầy dựng bấy lâu nay để cứu cô ta chứ. Cũng chính vì vậy mà anh ta đã xoá hết những dấu vết về mối quan hệ giữa bọn họ, không ngờ lại vẫn bị đào lên.

Rốt cuộc thì ai mới là người đứng sau chuyện này?

Lòng Ân Nhất Luân nóng như lửa đốt, chỉ sợ mình không xử lý ổn thoả chuyện này thì sự nghiệp sẽ xuống dốc mất.

Trong lúc anh ta ngẩn ngơ thì đã được quản lý dẫn lên xe, hờ hững nhìn đám phóng viên điên cuồng đặt câu hỏi ngoài cửa sổ.

Sau khi xe khởi động, Ân Nhất Luân bỗng nhiên nhìn thấy gia đình Lục Phỉ, ghen tỵ sao mà số của Lục Phỉ tốt hơn anh ta nhiều thế.

Ân Nhất Luân thôi không nhìn nữa, vội nói: “Lái nhanh đi anh Chu.”

Bây giờ, anh ta không muốn nhìn thấy gia đình họ hạnh phúc, nó cứ như gai chích sau lưng anh ta vậy.

Anh Chu lập tức đạp ga, chiếc xe liền phóng nhanh như bay.

Cánh nhà báo tha thiết nhìn theo chiếc xe, sau đó lại vây quanh gia đình Lục Phỉ.

“Xin hỏi anh nghĩ gì về việc giữa Ân Nhất Luân và Dương Ngưng?”

“Tôi không có gì bình luận về chuyện tình cảm của người khác cả.”

“Anh thừa nhận mình biết chuyện Ân Nhất Luân và Dương Ngưng phải không?”

“Tôi chưa từng tìm hiểu về họ nên không biết.”

Đám phóng viên thấy không moi được gì từ anh, bèn chuyển chủ đề: “Vậy có phải anh đã quay xong MV của Vưu Khánh không?”

“Đúng vậy.”

“Chúng tôi nghe đồn anh và vợ sắp có nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh, không biết chuyện này có phải là thật không?”

“Là thật.”

“Lý do anh làm vậy là gì vậy?”

“Tôi hôn vợ tôi cũng cần lý do sao?” – Lục Phỉ hỏi vặn lại, khiến đám phóng viên không biết phải nói gì luôn.  

Giới truyền thông vừa định nói tiếp thì anh lại nói: “Hôm nay tôi dẫn con theo nên không tiện phỏng vấn, mọi người cho chúng tôi qua đi.” 

Anh vừa nói xong, đám phóng viên quay sang nhìn đứa bé trong lòng anh. Nể tình sáng nay bé gọi họ là chú nên họ mới dạt sang một bên đấy nhé.

Sau đó, anh dẫn vợ con lên xe, xe cũng nhanh chóng rời khỏi đây.

Thấy vậy, người thì vội vàng đem bài phỏng vấn mới nãy về toà soạn, người lại liên lạc với lãnh đạo của đài truyền hình. 

Rất nhanh, trên mạng lại xuất hiện những tin như sau:

# Ân Nhất Luân ngầm đồng ý chuyện giữa mình và Dương Ngưng, đồng thời cũng công bố sẽ mở cuộc họp báo #

# Gia đình Lục Phỉ vui vẻ xuất hiện trước ống kính khiến ai nấy phải ngưỡng mộ #

# Tình yêu của vợ chồng Lục Phỉ thật khiến người ta ước ao! Anh ấy đã chính miệng thừa nhận đã trao cho vợ nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh rồi! #

Mấy tin này vừa xuất hiện đã lan truyền khắp giới giải trí, cũng vô tình khiến cư dân mạng tiếp tục so sánh Ân Nhất Luân với Lục Phỉ.

Không lâu sau đó, một chủ tài khoản chuyên hóng dưa giải trí khác đã tung ra tin nóng hổi có liên quan đến mấy giám đốc của Công ty giải trí Anh Luân lẫn Lục Phỉ, làm cho internet sôi sục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.