Cưng Chiều Vô Hạn - An Thiên Nhất Thế

Chương 64: Cáo già và sói




Editor: Tiểu Bánh bao

Beta-er: Nhạc Dao

Sáng ngày hôm sau, Nhan Hạ tỉnh dậy vì đói bụng.

“Sao thế em?” Lục Phỉ mơ màng hỏi, bàn tay ôm chặt lấy eo vợ, mùi hương thơm ngát của cô cứ vấn vương nơi cánh mũi anh.

“Em đói bụng rồi.” Nhan Hạ vuốt cái bụng của mình, hôm qua cô đã ăn rất nhiều, sao hôm nay lại đói như vậy nhỉ?

“Em đói bụng rồi à?” Mắt Lục Phỉ dần tỉnh táo, cầm điện thoại bên cạnh nhìn thì thấy bây giờ mới sáu rưỡi sáng thôi.

Nhan Hạ thấy vậy cũng ngạc nhiên không thôi, nằm xuống rồi nói: “Chúng mình ngủ thêm lát nữa đi chồng!”

“Anh cũng đói rồi, giờ anh đi làm bữa sáng đây.” Lục Phỉ nói xong đã vén chăn lên rời giường.

Khóe miệng Nhan Hạ khẽ nhếch khi nhìn theo bóng dáng chồng, lười biếng ngáp một cái rồi rời giường.

Sau khi rửa mặt xong xuôi, cô mặc bộ đồ ở nhà đơn giản, đi tới phòng bếp thì thấy ông xã đang chuẩn bị đồ ăn sáng.

Liếc thấy bóng dáng bà xã, anh ngẩng đầu nhìn cô và hỏi: “Buổi sáng mình ăn cháo nhé vợ?”

“Được ạ.” Nhan Hạ gật đầu, miễn sao có ăn thì món gì cũng được cả.

Lấy gạo ra vo sạch xong, Lục Phỉ cho nước vừa đủ rồi bỏ vào nồi áp suất, sau đó mở tủ lạnh lấy một ít màn thầu* ra để hấp.

*Màn thầu: ​​Sản phẩm bánh được làm từ lúa mì lên men, có nhân ngọt hoặc không và được nấu chín bằng cách hấp. Ở miền bắc của Trung Quốc, màn thầu cũng giống như gạo – một phần chính của bữa ăn, và nó cung cấp một lượng lớn cacbohydrat. Tuy nhiên, ở miền nam Trung Quốc, màn thầu chỉ là thức ăn đường phố hoặc là món khai vị trong các nhà hàng (Nguồn: Wikipedia).

Trông anh bây giờ chẳng khác nào người đàn ông của gia đình cả.

“Em xem tivi trước đi, khi nào ăn thì anh gọi, không cần ngồi đây chờ anh đâu.” Lục Phỉ đang canh thời gian thì thấy vợ yêu đứng ở cửa còn đang ngái ngủ nên vội bảo cô.

“Vâng.” Nhan Hạ gật đầu cười khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của chồng. 

Cô nằm dài ra sô pha phòng khách chờ đợi bữa sáng tình yêu, thuận tay cầm điều khiển mở tivi, sau đó ngồi lướt điện thoại.

Khi kéo đến phần tin tức giải trí thuộc trang tin mới, Nhan Hạ lập tức thấy rất nhiều tin mới mẻ, ví dụ như:

# Cả nhà Lục Phỉ mặc trang phục gia đình trông vô cùng ấm áp #

# Một hoa đán công khai đã có người yêu không ở trong giới giải trí, tình cảm cũng đang rất tốt đẹp #

# Dưa: Một hoa đán đã ly hôn với nguyên nhân là chồng cô ngoại tình #

“…”

Mấy bài mới nhất gần như đều có liên quan đến đời sống tình cảm của các minh tinh, đến cả những bài dưới cũng vậy nốt.

Nhìn thấy những chuyện này, Nhan Hạ cảm khái: Đúng là chỉ có chuyện tình cảm trong giới giải trí mới thu hút được sự chú ý của khán giả.

Xem toàn bộ hình gia đình họ xong, Nhan Hạ mới đọc tin tức ở cuối cùng.

Cô không những biết nữ minh tinh này, mà còn rất thưởng thức tài năng của cô ấy.

Nếu cô ấy ly hôn, thì cô sẽ cảm thấy may mắn thay cô ấy. Nhan Hạ thật sự không muốn nhìn thấy một người phụ nữ cố gắng vì công việc, cũng đã hết sức nỗ lực để giành được thành tích và địa vị như ngày hôm nay lại bị hủy hoại bởi một người đàn ông như vậy.

Cô cũng đã từng hỏi qua ông xã về chuyện này, anh đã trả lời rằng không phải tất cả ông chồng đều giống như anh. 

Vậy chuyện anh ta ngoại tình là thật rồi.

Bằng chứng đã rành rành ra đó, giải thích thêm cũng chẳng ích gì.

Nhan Hạ coi xong liền kéo xuống, vài tin tức khác lập tức hiện ra, một tin trong đó với tiêu đề như sau đã thu hút ánh mắt cô:

# Đệ Nhất Bát Quái Làng Giải Trí v công bố tài liệu bí mật đợt hai của Công ty giải trí Anh Luân #

Sau khi Nhan Hạ nhấp vào tiêu đề, đủ loại hình ảnh lập tức hiện lên trước mắt cô. Một khi những hình ảnh này bị lộ ra ngoài thì thế nào Công ty giải trí Anh Luân sẽ rung chuyển cho mà xem.

Nghĩ tới đây, Nhan Hạ nhanh chóng thoát khỏi trình duyệt, rồi mở Weibo của Đệ Nhất Bát Quái Làng Giải Trí v lên. 

Ngay đầu trang của người này đã để đầy mấy tấm hình này, trên phần trạng thái chỉ ghi ba chữ đơn giản: Đợt thứ hai.

Tuy vậy, phần bình luận dưới trạng thái đã bùng nổ rồi.

“Tôi đã nói chú ấy không nói điêu đâu mà, vừa tung hàng đã khiến ai nấy hết cả hồn.”

“Chắc không có ngày nào là mấy người này không làm chuyện xấu đâu nhỉ!”

“Bây giờ nghĩ lại mới thấy Dương Ngưng khá may khi bị giam ấy chứ. Sau khi cô ta ra tù, có khi chuyện này đã được xử lý rồi ấy chứ.”

“Dương Ngưng cũng lợi hại đấy chứ, thu thập được nhiều hình vậy luôn. Mà cô ta định làm gì với mấy tấm hình này vậy trời?”

“Ha ha, chuyện này đơn giản thôi lầu trên. Tôi nghĩ cô ta định dùng mấy thứ này để kiếm thêm nhiều lợi ích hơn nữa, nhưng chắc cô ta nằm mơ cũng không ngờ được bản thân lại bị liên lụy nhanh như thế thôi.”

“Thật may là bên cạnh nam thần Lục đã sớm có Nhan Hạ, chứ ảnh mà bị người phụ nữ như Dương Ngưng để mắt tới thì…”

“Dù không có Nhan Hạ thì Lục Phỉ cũng không để ý Dương Ngưng vào mắt đâu có biết không hả? Từ lâu đã có người tố giác Dương Ngưng thường xuyên âm thầm bát ép những người mới có tư chất tốt, thậm chí còn không ngần ngại cướp đoạt tài nguyên của người khác. Giờ thì những thành phần thiếu não chỉ biết chém gió rằng cô ả ưu nhã thế nào, phóng khoáng ra sao có thấy rát mặt không nhỉ?”

“Theo tôi thấy, những nữ minh tinh bất hoà với Dương Ngưng có khi lại là người cũng được đấy. Ví dụ như Tả Tư Tư cũng không có trong loạt ảnh của Dương Ngưng này.”

“Tôi nghĩ Tả Tư Tư cũng chẳng vô tội vậy đâu. Nghe đâu lý do mà mối quan hệ giữa cô ta và Nhan Hạ không được tốt cũng là vì cô ta từng liên thủ với Dương Ngưng hãm hại Nhan Hạ khi họ còn là bạn cùng phòng đấy!”

“Sao tự dưng mấy người bẻ lái ghê vậy? Chẳng phải bây giờ chúng ta đang phê phán hành vi của Công ty giải trí Anh Luân đấy ư?”

“…”

Sau bình luận này, đề tài đã được quay về chủ đề chính.

Nhan Hạ từ từ kéo xuống xem, cũng chẳng thèm để ý đến những bình luận nhắc tới Dương Ngưng và Tả Tư Tư nữa.

Từ nay về sau, bọn họ chỉ còn là người qua đường với cô, tin tức về cả hai cũng sẽ không bao giờ khiến cô phải bận tâm nữa.

Sau khi xem xong Weibo, Nhan Hạ lại chú ý đến đủ loại tin tức có liên quan đến chủ đề này.

Từ vụ bê bối của các sếp với nữ nghệ sĩ thuộc Công ty giải trí Anh Luân bị tung ra, chuyện đời tư của họ cũng đã bị cư dân mạng đào bới sạch sẽ, các nghệ sĩ của công ty cứ nơm nớp lo sợ mình sẽ trở thành đối tượng tiếp theo.

Hậu quả nghiêm trọng nhất của chuyện này là cổ phiếu của Công ty giải trí Anh Luân đã bị trượt giá không phanh.

Nhan Hạ thấy vậy liền âm thầm cảm khái: Sáng nay náo nhiệt thật đấy! 

Đúng lúc này, Lục Phỉ bưng hai bát cháo ra, đặt lên bàn rồi xoay người đi vào bếp lấy thêm vài món ăn kèm và màn thầu: “Ăn sáng đi em.”

Ánh mắt Nhan Hạ lập tức bị bữa sáng hấp dẫn, cất điện thoại đi, ngồi vào bàn ăn rồi ăn lấy ăn để.

Lục Phỉ bất đắc dĩ cười khi thấy dáng vẻ vội vàng của vợ, sau đó cũng bắt đầu ăn.

Khi nghe điện thoại bỗng nhiên đổ chuông, Lục Phỉ rút điện thoại ra nhìn thì thấy số điện thoại của Hình Ảnh, anh nhanh chóng nhận cuộc gọi.

Lục Phỉ hỏi: “Chuyện gì vậy chị?” 

Bởi vì anh đột nhiên nói chuyện nên Nhan Hạ cũng đưa mắt nhìn sang.

Đầu dây bên kia nói gì đó, sắc mặt Lục Phỉ ngày càng thận trọng, trầm ngâm một lát rồi nói: “Tiếp tục mua vào cho em.”

“…”

“Ừ.”

“…”

“Được rồi.”

Lục Phỉ vừa nói xong đã cúp điện thoại, nhìn thấy ánh mắt tò mò của vợ liền nói thẳng: “Là chuyện của Công ty giải trí Anh Luân.”

“Sáng nay em cũng vừa thấy một vài tin tức về vấn đề này.”

“Anh đã thu mua được một số cổ phiếu lẻ của bọn họ, chị Hình vừa hỏi ý kiến của anh về việc thu mua cổ phiếu từ một số cổ đông lớn đang định bán tháo cổ phiếu trong tay, anh đã quyết định sẽ tiếp tục mua vào.”

“Ừm, em biết rồi.” Nhan Hạ gật đầu, cũng không truy hỏi mục đích ông xã thu mua số cổ phiếu ấy.

Dù xảy ra chuyện gì thì cô cũng sẽ đứng về phía anh.

Lục Phỉ chỉ cười khi vợ không hỏi tiếp mà tiếp tục vùi đầu vào ăn, cõi lòng cũng trở nên ấm áp.

Nhan Hạ rất nhanh đã ăn xong bát cháo, dịu dàng hỏi bà xã: “Em có muốn ăn thêm nữa không?”

“Vâng ạ.” Nhan Hạ gật đầu, công nhận là ông xã nấu món nào cũng hợp khẩu vị của cô cả.

Lục Phỉ mỉm cười đứng dậy đi vào bếp lấy thêm một bát cháo cho cô.

Sau đó, Nhan Hạ hỏi về những tin đồn gần đây trong giới giải trí, còn Lục Phỉ phụ trách giải đáp và tiết lộ một số “chân tướng” mà người ngoài không biết được.

Vào khoảng hơn bảy giờ, cửa phòng Lục Hạo đột nhiên mở ra. Bé đang dụi mắt đứng cạnh cửa thì thấy ba mẹ đang ăn dở bữa sáng, đôi mắt lập tức trợn tròn vì ngạc nhiên.

“Sao ba mẹ lại…” Lục Hạo chưa nói hết, nhưng vẻ mặt đã tỏ rõ sự uất ức.

Ba mẹ quá quắt thật! Sao không ai chờ bé ăn sáng hết vậy!

Lục Hạo ấm ức một lát rồi nhanh chóng chạy tới cạnh mẹ, nhón chân nhìn thức ăn phong phú lẫn món màn thầu thơm lừng mà cậu thích ăn nhất nằm trên bàn, cái bụng lập tức kêu sùng sục.

Đúng lúc này, bé lại nhìn thấy ba gắp cái màn thầu cuối cùng vào bát của mẹ, liền uất ức lên tiếng: “Chẳng lẽ ba mẹ đã quên Hạo Hạo còn chưa ăn sáng sao ạ?”

“Ba quên mất tiêu rồi.” Lục Phỉ bình tĩnh đáp, rồi bình thản nhìn vợ: “Đây là phần của ba mẹ.”

Nghe ba nói vậy, bé lập tức mếu máo, ôm lấy mẹ, miệng vẫn không quên méc: “Mẹ ơi, ba bắt nạt con.”

Khi thấy đôi mắt đầy vẻ tủi thân của con trai, Nhan Hạ lườm chồng rồi nhỏ giọng dỗ dành bé: “Mẹ đói bụng nên ba mới lấy đồ ăn cho mẹ trước, còn đồ cho Hạo Hạo ở trong bếp mà.”

Còn lâu cô mới tin anh quên làm đồ ăn cho con.

Vì bình thường đều có con trai bên cạnh, nên đã lâu rồi cô và ông xã không ăn sáng riêng với nhau.

“Thật ạ?” Lục Hạo chớp mắt khi nghe lời mẹ nói, vội vàng nhìn về phía ba với vẻ mong chờ.

Thấy dáng vẻ thăm ăn của con trai, Lục Phỉ cười khẽ rồi đứng dậy đi vào bếp, bé cũng cười toe toét chạy theo sau ba.

Bé biết ba mẹ sẽ không quên mình mà.

Nhan Hạ vui vẻ nhìn theo bóng lưng của hai ba con, lại cho cái màn thầu cuối cùng vào miệng, vị ngọt cùng mùi sữa thơm tràn ra khiến bụng cô không còn réo lên vì đói nữa.

Đến tận lúc sờ cái bụng nhỏ của mình, cô vẫn còn chưa hiểu vì sao dạo này mình lại ăn nhiều đến thế.

Nếu còn như vậy thì cô sẽ tăng cân mất thôi.

“Ba tốt quá đi, con thích ba nhất.” Bấy giờ, Nhan Hạ lại nghe thấy tiếng nói đáng yêu ngọt ngấy của con trai truyền tới.

Giọng thì ngọt đấy, nhưng có phải câu tỏ tình này của con hơi thiếu thành ý không?

Ngay sau đó, tiếng ông xã lại vang lên: “Miễn con đừng nói ghét ba là được.”

Lục Hạo nói rành mạch: “Ba rất tốt với Hạo Hạo, nhưng ba cũng thích bắt nạt con mà. Khi nào ba tốt với con thì con thích ba nhất, nhưng con sẽ hơi ghét ba một chút vào những lúc còn lại.” 

“Ghét một chút á?” Lục Phỉ hơi nhướn mày khi nghe thấy con trai nói vậy.

“Vâng ạ.” Lục Hạo đáp với vẻ biết tuốt: “Trên tivi đã dạy rằng, chúng ta không nên dung túng cho những hành vi không đúng ạ.”

Nói xong câu này, bé nhanh tay cầm lấy một cái màn thầu rồi chuồn mất dạng.

Có phải chương trình nào cũng dạy “hư” bọn trẻ như vậy không?

Khóe miệng Lục Phỉ khẽ cong, rồi bưng cháo và thức ăn ra ngoài. Lúc ra đến nơi, anh đã thấy con trai ngồi ngay ngắn trên ghế, miệng lại chậm rãi nhấm nháp từng miếng từng miếng một của màn thầu.

Anh đặt đồ ăn xuống trước mặt bé, rồi mới nói với vợ: “Lát nữa anh đưa con đi học, sẵn tiện ghé qua công ty xử lý chút việc, em muốn đi cùng không? Hay em muốn ở nhà nghỉ ngơi?”

Nhan Hạ ngẫm nghĩ rồi cất lời: “Em muốn ở nhà nghỉ ngơi.” 

Hôm qua lúc cô đến công ty anh, anh có rảnh nên mới dẫn cô đi dạo, nhưng chưa chắc hôm nay anh đã rảnh. Vả lại, cô không muốn ngày nào cũng bị truyền thông đưa tin đâu. Nói thật, đến chính cô còn thấy mất tự nhiên khi mình cứ xuất hiện trên tin tức nữa là. 

“Ừm.” Lục Phỉ gật đầu, cũng không ép buộc cô.

Anh đưa mắt về phía Lục Hạo vẫn còn đang mặc áo ngủ, suy nghĩ trong giây lát rồi mới chậm rãi hỏi: “Hạo Hạo, con đã đánh răng chưa đấy?”

Nhan Hạ nghe vậy liền khựng lại, đúng là vợ chồng cô đã quên nhắc con trai đi đánh răng sau khi bé ra khỏi phòng thật.

Lục Phỉ thấy con đã ăn xong một cái màn thầu, chuẩn bị ăn đến bát cháo thì nhấc bổng bé khỏi ghế, tiếp tục hỏi: “Con đánh răng chưa?”

Lục Hạo không lập tức phủ nhận, lấy tay bịt kín miệng, rồi chậm rãi nói: “Con quên rồi ạ, nhưng ba cũng có nhắc con đâu.”

“Vậy nên bây giờ ba con mình mới phải đi đánh răng nè.” Anh vừa nói vừa ôm con về phòng bé.

“Nhưng con đã ăn rồi mà, không đánh răng một lần cũng không sao đâu ba.” Lục Hạo vội vàng cự nự.

“Không được, con phải tập thành thói quen.” Anh thẳng thừng cự tuyệt lời đề nghị của bé.

Lục Hạo vừa giãy giụa vừa đáp: “Vậy ba thả con xuống để con tự đi đi.” 

“Ừ.” Lục Phỉ bỏ bé xuống, rồi đi theo cậu chàng vào tận nhà vệ sinh.

Lần đánh răng này lại không giống như trước kia, Lục Hạo lấy ra cái ghế nhỏ ở bên cạnh và đứng lên trên. Xong xuôi, bé mở nước nóng rồi rót ra cốc, tự mình nặn kem đánh răng, còn thấm nước khăn mặt, vắt nước xong lại lau mặt… Nhìn qua rất trôi chảy và mạch lạc.

Lục Phỉ ngạc nhiên không thôi, bèn hỏi: “Con học được mấy chuyện này từ khi nào vậy?”

Mấy ngày nay, ba con họ bên nhau sớm chiều, vậy mà anh không hề biết bé đã tự học những thứ này từ khi nào.

“Tối qua con bê cái ghế ra để lấy khăn, sau đó lại thấy tiện nên đã đứng luôn trên đó đánh răng.” Lục Hạo giả vờ bình tĩnh giải thích, nhưng vẻ mặt lại không kìm nổi sự đắc ý.

Bé sẽ không nói nguyên do là vì nghe thấy các bạn ở trường đều nói là họ tự mình đánh răng rửa mặt nên cậu cũng muốn học đâu!

Chuyện người khác có thể làm được thì bé cũng có thể vậy.

Nghe con trai giải thích, lại nhìn dáng vẻ tự đắc của Hạo Hạo, anh chỉ nói đúng một câu “Đi thôi” rồi ra ngoài.

Lục Hạo nhanh chóng nhảy xuống khỏi băng ghế, vội vàng chạy theo ba, suýt chút nữa thì bé quên mất việc mình còn chưa ăn sáng!

Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, Lục Hạo hí hửng ăn xong phần ăn của mình, rồi trở về phòng chuẩn bị cặp sách.

Xong xuôi, Lục Hạo vui vẻ ngồi chờ ba đưa mình đi học.

“Thưa mẹ con đi học!” Lục Hạo biết hôm nay mẹ phải ở nhà nghỉ ngơi, nên không làm ầm ĩ, mà chỉ lễ phép chào mẹ.

Nhan Hạ dịu dàng nói với con trai: “Hai ba con đi đường cẩn thận nhé.” 

“Mẹ hôn tạm biệt con đi mẹ.” Lục Hạo nói xong liền nghiêng má mình về phía mẹ.

Thấy vậy, Nhan Hạ nhìn thoáng qua chồng như thể đang muốn nói Hạo Hạo đã học theo anh đấy.

“Để ba hôn con cho.” Nói rồi, Lục Phỉ bước lên hôn cái chụt lên má con trai, rồi nhanh chóng bế bé ra ngoài.

Thấy mình bị ba ôm đi, bé nóng lòng nói với mẹ: “Con muốn mẹ hôn tạm biệt cơ, ứ chịu ba đâu.”

“Đến ba còn không hôn tạm biệt mẹ, thì con cũng đừng hòng.” Lục Phỉ cắt ngang lời con.

Sau khi thấy Lục Hạo cứ học theo anh, thì anh đã tận lực giảm bớt số lần hôn Nhan Hạ xuống rồi. 

Còn khuya anh mới cho con trai cơ hội đường đường chính chính để ăn đậu hũ của vợ mình nhé.

“Con muốn cho ba một… Điểm trừ.”

“Ba nhận.”

“…”

Tiếng hai người càng lúc càng xa, nụ cười nơi khóe môi của Nhan Hạ khi nhìn theo bóng lưng họ vẫn không hề phai nhạt.

Ngay sau đó, cô lại ngáp một cái, mắt cũng díp lại.

Cô lại buồn ngủ nữa rồi!

Bắt đầu từ hôm qua cô đã vậy rồi, có khi nào mình bị bệnh lười rồi không nhỉ?

Nghĩ tới đây, Nhan Hạ lại xoay người trở về phòng ngủ tiếp.

***

Lúc này, Lục Phỉ đã đưa con đến cổng trường.

Lục Hạo vừa nhìn thấy cô giáo Lý đã nhanh chân chạy tới trước mặt cô: “Cô ơi, hôm nay con tự mình đánh răng rửa mặt đấy ạ.”

“Hạo Hạo ngoan quá.” Cô giáo Lý nghe vậy liền cất lời khen bé, nam thần nhỏ càng ngày càng đáng yêu chết mất.

Thật ra, cô ấy càng vui hơn là vì mình được nhìn thấy nam thần Lục. Kể từ khi chuyện nhà nam thần được công khai, số lần người hâm mộ kỳ cựu như cô nhìn thấy anh cũng nhiều hơn, đúng là một phúc lợi lớn!

Vả lại, cô ấy đã không còn kích động như trước, mà dần trở nên bình tĩnh hơn rồi.

“Hạo Hạo vào học đi con, ba về đây.” Anh gật đầu chào hỏi cô giáo Lý rồi quay sang nói với Lục Hạo, sau đó mới xoay người rời đi.

Cô giáo Lý âm thầm cảm khái khi nhìn theo bóng lưng Lục Phỉ: Lúc không có mẹ Hạo Hạo ở đây, nam thần Lục lạnh lùng ghê gớm!

Chỉ có điều, người như nam thần mới có thể khiến người yêu có cảm giác an toàn.

“Mình đi thôi nào.” Cô giáo Lý dắt Lục Hạo đi vào trong. Bé gật đầu, nhảy chân sáo theo cô vào trong trường.

Trong thế giới của con nít, chỉ cần có chơi là đủ rồi.

Sau khi rời khỏi nhà trẻ, Lục Phỉ nhanh chóng đến công ty.

Trong phòng làm việc của Lục Phỉ ở Công ty giải trí Chí Tôn, Hình Ảnh đi theo anh để báo cáo về việc thu mua cổ phiếu: “Hiện tổng số cổ phiếu lẻ lẫn mới thu mua từ một số cổ đông lớn nằm trong tay em đã đạt tới 10%, giờ em cũng được tính là một cổ đông lớn của Công ty giải trí Anh Luân rồi.” 

Nói thật, để có được mười phần trăm cổ phần của một công ty trên thị trường không phải là chuyện đơn giản. Vì chủ nhân của nó có thể quyết định ai có quyền quản lý công ty, nên vận mệnh của cả công ty cũng thay đổi theo nó. 

“Chí Tôn, Anh Luân,… Giờ chỉ còn thiếu Kinh Thừa thôi.” Lục Phỉ nhìn thông tin số cổ phần bằng ánh mắt lạnh lùng.

“Ừm, chỉ còn thiếu mỗi Kinh Thừa thôi.” Hình Ảnh gật đầu, dĩ nhiên là cô ấy sẽ hết lòng ủng hộ nghệ sĩ dưới mình càng ngày càng lớn mạnh rồi.

Lục Phỉ trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Ân Nhất Luân và Dương Ngưng có liên quan gì tới nhau không chị?” 

Nghe Lục Phỉ nhắc đến cái tên này, nét mặt Hình Ảnh bỗng trở nên nghiêm túc, gật đầu nói: “Giữa họ có chút quan hệ. Nói cho đúng thì Dương Ngưng chính là tình nhân bí mật của Ân Nhất Luân.”

Giống như Lục Phỉ, Ân Nhất Luân là một trong những nam nghệ sĩ khá ổn hiện nay, trừ những vụ scandal được tạo ra cho công việc thì đời tư của anh ta rất sạch sẽ.

Sau khi cô ấy điều tra thì mới phát hiện Ân Nhất Luân thường tới một câu lạc bộ tư nhân, trùng hợp là Dương Ngưng cũng thường đến đó, nên mới dò ra được chút dấu vết.

Hai người này giấu kỹ thật.

Đôi mắt Lục Phỉ ánh lên vẻ mỉa mai, ung dung nói tiếp: “Anh ta đã là trụ cột của Kinh Thừa nhiều năm như vậy thì chắc hẳn trong tay có không ít cổ phần nhỉ?”

Nghe vậy, Hình Ảnh đã hiểu ngay ý anh.

“Chị hiểu rồi.” Hình Ảnh lên tiếng, trong lòng đã lặng lẽ tính toán. Dù sao thì Ân Nhất Luân cũng là một con cáo già, nên họ cần phải bàn bạc kỹ càng hơn về chuyện này.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng trong lòng cô ấy không mấy lo lắng.

Nếu ví Ân Nhất Luân là con cáo già thì Lục Phỉ chính là một con sói!

Sao cáo già có thể địch nổi loài lang sói đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.