Cưng Chiều Vô Hạn - An Thiên Nhất Thế

Chương 62: Cả nhà mặc quần áo gia đình




Sau khi được chồng dẫn đi thăm quan từng tầng lầu, hiểu được đại khái bố cục của mỗi tầng xong, Nhan Hạ không khỏi cảm thán: “Công ty các anh lớn thật đấy.” 

Công ty giải trí Chí Tôn quả không hổ danh là công ty lớn hàng đầu trong giới, cả tòa nhà lớn như vậy mà không có người dẫn đi thì sẽ bị lạc đường cho mà xem.

“Ừ, lần đầu tiên tới đây anh đã nghĩ rằng mình nhất định phải có được chỗ đứng riêng trong một công ty lớn như vậy.” Lục Phỉ kể cho vợ nghe ý nghĩ một thời của mình.

Nhan Hạ cầm lấy tay ông xã và nói: “Bây giờ anh đã làm được rồi.” Cô biết không có con đường nào là bằng phẳng ngay từ lúc đầu cả; may mắn thay, anh có thể đi đến cuối cùng, lại còn đứng ở vị trí mà nhiều người có mơ cũng chẳng với tới được.

Cô cảm thấy rất tự hào về anh.

“Vì em vẫn luôn ở bên cạnh anh đấy.” Mỗi khi anh cảm thấy mệt mỏi, chỉ cần một cú điện thoại của cô là anh như được tiếp thêm nguồn động lực vô hạn vậy.

Thấy anh đột nhiên nói vậy, đầu tiên Nhan Hạ còn sững sờ, sau đó khóe môi khẽ nở một nụ cười dịu dàng. 

Dạo gần đây, ông xã càng ngày càng biết nói ngọt.

Nhưng cô lại thích thế đấy.

Không có lời nào bùi tai hơn những lời tâm tình của người mình thương cả.

Trong lúc hai người nhìn nhau bằng ánh mắt ấm áp thì có không ít người xung quanh đang liếc mắt nhìn lén họ.

Thấy nụ cười rộ lên trên mặt nam thần Lục, ai ai cũng cảm thấy nhộn nhạo trong lòng, âm thầm nghĩ trông anh giờ lại càng quyến rũ hơn.

Xa xa có người lén chụp lại khoảnh khắc này rồi đăng lên nhóm chat công ty.

Thấy tấm ảnh này, không ít người lập tức trở nên kích động.

“Rốt cuộc cũng thấy được biểu cảm khác của nam thần rồi.”

“Thoáng qua thì đúng là khác nhau thật.”

“Nhìn thoáng qua cũng thấy được bầu không khí hạnh phúc rồi á.”

“Quả là một cặp xứng đôi vừa lứa! Nam thần với nhà thiết kế Nhan mới là tình yêu đích thực.”

“Làng giải trí lại có thêm một ông chồng tốt nữa rồi.”

“…”

Đám người trong nhóm chat lại bàn luận về Nhan Hạ và Lục Phỉ với vẻ hâm mộ.

Càng ở gần giới giải trí này lại càng hiểu được những mặt đen tối của nó, vậy nên những nhân viên này lại càng thích những minh tinh có thể giữ mình trong sạch như anh vậy. 

Gọi cà phê xong, anh đứng dậy nói: “Anh vào nhà vệ sinh chút nhé.”

“Vâng ạ.” Cô gật đầu, thấy chồng rời đi bèn cầm cuốn tạp chí ở trên bàn lên xem.

Trong lúc lật qua lật lại, cô đột nhiên nhìn thấy một bài phỏng vấn ông xã.

Khi đọc hết bài phỏng vấn, sự chú ý của cô bỗng dồn về một câu hỏi trong đó.

“Anh có kỳ vọng gì với một nửa kia của mình?”

“Người có thể trở thành nửa kia của tôi thì điểm nào cũng tốt cả.”

Thì ra trong mắt anh, mặt nào của cô cũng tốt ư?

Tuy khi đó hai người họ còn chưa công khai, nhưng giờ nghĩ lại thì cô lại cảm thấy vui thay.

Lúc này, người phục vụ mang cà phê vào và đặt trước mặt cô, rồi lịch sự mỉm cười: “Cà phê của hai người đây.”

Nhan Hạ khẽ gật đầu: “Cảm ơn.”

“Không có gì, cô nhớ đối xử tốt với nam thần của chúng tôi nhé.” Nhân viên phục vụ cười khúc khích rồi nhanh nhẹn quay người rời đi.

Đối xử tốt với Lục Phỉ á? Có phải cô ấy nói ngược rồi không?

Có điều, cô nhất định sẽ đối xử tốt với anh.

Nhìn tách cà phê thơm nồng nóng hổi, Nhan Hạ cầm lên nhấp thử thì cảm nhận được vị ngọt ban đầu rồi đến vị đắng chát.

Lục Phỉ vừa trở lại thì thấy bà xã mình đang vừa uống cà phê vừa xem tạp chí.

Anh đi đến trước mặt cô, ngồi xuống rồi ôn tồn hỏi: “Em đang đọc gì vậy?”

“Bài phỏng vấn của anh.” Nghe thấy tiếng chồng, cô ngẩng đầu lên chỉ vào quyển tạp chí trong tay.

“Cho anh xem với.” Anh đưa tay đón lấy cuốn tạp chí trong tay cô thì nhìn thấy ngay tấm hình của mình trên đó.

Lục Phỉ thoáng cong khóe môi lên khi lướt qua nội dung, anh nhìn ảnh mình rồi nhướn mày hỏi: “Thế nào? Có hài lòng với câu trả lời của anh không?”

“Ừm.” Nhan Hạ gật đầu cười.

Nghe vậy, Lục Phỉ mới bưng cà phê lên uống. Khi thấy những ánh mắt tò mò của người xung quanh, anh lại ngắm nhìn cô, cõi lòng bỗng trở nên vui vẻ.

Quanh đi quẩn lại, thì ra điều anh muốn lại đơn giản đến vậy.

Họ ở lại công ty đến tận lúc phải đón Lục Hạo, sau đó ghé qua mua nguyên liệu nấu bữa tối rồi mới tới cửa nhà trẻ chờ.

Lúc tiếng chuông tan học vang lên, Nhan Hạ đang ngồi trên xe lướt Weibo toan bước xuống xe thì Lục Phỉ liền nói: “Anh đi đón Hạo Hạo cho, em cứ ngồi trên xe đi.”

Thấy thế, cô cũng không phản đối mà chỉ nghiêm túc nhìn điện thoại.

Một lát sau, Nhan Hạ lập tức ngẩng đầu khi có tiếng cửa mở, khuôn mặt đáng yêu của Hạo Hạo liền thò vào.

“Sao mẹ lại không vào đón Hạo Hạo vậy ạ?” Lục Hạo ném cái ba lô vào xe trước, rồi mới lồm cồm bò lên ghế sau.

Anh đóng cửa xe rồi xoay người trở về ghế lái, vừa ngồi vào đã nghe thấy tiếng con trai chất vấn bà xã.

“Mẹ chỉ không xuống đón con chứ đâu có không đón con.” Nhan Hạ vội cất điện thoại, sau đó đưa tay vuốt v e khuôn mặt nhỏ bé nõn nà đang tức giận của con trai.

“Có phải vì mẹ bận dùng điện thoại nên mới không xuống đón Hạo Hạo phải không ạ?” Lục Hạo nhìn điện thoại của mẹ với vẻ tức giận, sau đó lại tiếp tục: “Mẹ ơi.”

“Ơi?”

“Trong cuộc họp phụ huynh lần trước, cô giáo có nói về vấn đề nghiện di động của các bậc cha mẹ, ví dụ như lúc ăn cơm đấy ạ. Con còn nghe nói có rất nhiều phụ huynh không chịu dành thời gian chơi với con cái, đến chủ nhật còn dẫn con họ đi học thêm. Mẹ ơi, mấy bạn ấy đáng thương quá.” Bé ngừng lại một lát rồi nói tiếp: “Lúc con kể với các bạn rằng hôm qua con được ba mẹ dẫn đi chơi thì ai ai cũng hâm mộ con cả. Mấy bạn ấy còn nói là càng ngày ba mẹ của họ lại càng ít dẫn bọn họ đi chơi nữa. Có phải sau này ba mẹ cũng sẽ không còn thời gian chơi với Hạo Hạo nữa không ạ?”

Nghe xong lời con nói, Nhan Hạ lại nhớ đến đôi tình nhân ngồi đối diện với nhau mà cứ cắm mặt vào điện thoại trong lần gia đình họ ăn ngoài. Nếu hai người này cưới nhau rồi có em bé thì e rằng không thể thay đổi thói quen này trong một sớm một chiều được, đến cả bạn bè của Hạo Hạo cũng gặp phải tình cảnh này rồi.

“Ba mẹ vĩnh viễn luôn có thời gian ở bên Hạo Hạo, con không cần phải chờ đến khi ba mẹ có thời gian đâu nè.” Cô xoa đầu con trai, sẵn tiện nhét điện thoại vào túi xách.

“Hạo Hạo sẽ luôn ở bên ba mẹ.” Bé lập tức hào hứng đáp lời mẹ.

Nhan Hạ nghe vậy liền cúi đầu hỏi con trai: “Giờ chúng ta về nhà nhé?” 

Bé gật đầu, rồi quay qua nhìn ba đang ngồi ở phía trước: “Chúng ta xuất phát thôi ba.”

Lục Phỉ nhìn vợ con ở phía sau qua gương chiếu hậu rồi mới lái xe.

Sau khi xe lăn bánh, Nhan Hạ bắt đầu trò chuyện với Hạo Hạo.

“Mẹ ơi, cô giáo khen con ngoan, con còn được nhiều bông hoa nhất lớp nữa đó mẹ.”

“Hạo Hạo giỏi quá.”

“Á, còn cái này nữa.” Lục Hạo vội vàng cầm lấy ba lô nhỏ của mình lên, bé tìm một hồi mới thấy được một tấm thiệp mời.

Bé nói với vẻ tự hào: “Tên ba mẹ là do chính tay con viết đấy ạ.” 

Nhan Hạ nhận lấy và mở tấm thiệp mời tinh xảo ra, tên của vợ chồng họ xiêu xiêu vẹo vẹo như một loài bò sát bò tới bò lui ngay dòng đầu tiên lập tức đập vào mắt. Tuy vậy, nó vẫn khiến lòng cô rất đỗi vui mừng.

# Kính gửi Lục Phỉ và Nhan Hạ, nhà trẻ quốc tế Gia Luân rất mong cả hai có thể tới tham dự các hoạt động gia đình của đại hội kỉ niệm 5 năm thành lập nhà trẻ! #

Sau khi đọc xong, cô nhìn sang con trai rồi nói: “Hạo Hạo, con đọc cho ba nghe đi.”

“Dạ.” Bé vừa nghe thấy mình có nhiệm vụ thì kích động lấy lại lá thư, hào hứng đọc to: “… Ba Lục Phỉ, mẹ Nhan Hạ, nhà trẻ quốc tế Gia Luân rất mong cả hai có thể tới tham dự các hoạt động gia đình của đại hội kỉ niệm 5 năm thành lập nhà trẻ!”

“Khi nào vậy con?” Lục Phỉ vừa nghe xong đã vội hỏi lại.

“Ngày 22 tháng 12 ạ.” Lục Hạo vừa dứt lời đã vội vàng nói tiếp: “Trước giờ ba chưa từng tham gia hoạt động nào tại trường với con cả! Lúc nào các bạn cũng hỏi sao ba không đến, con trả lời rằng ba rất bận, sau đó…”

“Lần này ba sẽ đi với Hạo Hạo.” Không chờ bé nói xong, Lục Phỉ đã đồng ý.

“Ba chịu đi rồi phải không ạ? Tuyệt quá!” Lục Hạo vừa nhận ra ba đã đồng ý thì lập tức vui vẻ vỗ tay.

“Ừm.” Lục Phỉ nghe vậy liền đáp lại con.

Bé vui vẻ quay sang nhìn mẹ: “Mẹ ơi, cả nhà mình cùng tham dự được không ạ?”

“Được chứ.”

“Vậy con có thể mặc đồ giống ba mẹ như Đôn béo và ba mẹ cậu ấy không ạ?”

Nhan Hạ do dự hỏi lại: “Đồ đôi của ba mẹ và con sao?” 

“Được chứ con.” Lục Phỉ lập tức gật đầu.

Đúng lúc này, Nhan Hạ nhìn thoáng qua bảng chỉ dẫn bên đường, nghĩ tới gần đây có trung tâm thương mại liền nói với ông xã: “Hay mình đến trung tâm thương mại phía trước dạo thử, sẵn tiện mua quần áo cho nhà mình luôn đi anh?”

Cô vừa nghĩ đến cảnh ba người họ mặc đồ gia đình thì trong lòng đã cảm thấy hưng phấn không thôi.

“Hạo Hạo cũng muốn tới khu trung tâm mua sắm luôn ạ.” Bé sung sướng reo lên.

Lục Phỉ nhìn hai gương mặt mong chờ của vợ con qua kính chiếu hậu, sau đó đánh tay lái rồi tiến vào hầm đỗ xe của khu trung tâm mua sắm.

Một lát sau, gia đình họ đã đến cổng của trung tâm thương mại.

Lục Hạo vừa chớp mắt vừa hỏi: “Giờ chúng ta đi đâu mua quần áo đây ạ?” Ở đây có nhiều cửa hàng quá đi!

“Để anh tra thử trên mạng.” Lục Phỉ nói xong liền cầm điện thoại lên tìm hiểu.

Lúc này, ánh mắt Lục Hạo đã đảo quanh bốn phía. Khi nhìn thấy một tiệm bánh ngọt, bé vội vàng lắc nhẹ ống tay áo của mẹ: “Mẹ ơi, mình ăn đồ ngọt trước được không ạ?”

Cô nhìn đồng hồ rồi nói: “Lát nữa mình còn phải về nhà ăn tối, giờ mà ăn thì thế nào tối con cũng không ăn nổi nữa cho mà xem.”

“Vậy coi như ăn tối luôn đi ạ! Con ngán phải ăn cơm lắm rồi ạ!” Bé vừa nhìn mẹ bằng ánh mắt mong chờ vừa dùng dằng.

“Anh tìm được chỗ nào chưa?” Cô nhìn sang ông xã, lâu như vậy thì anh phải tìm thấy rồi mới phải.

“Em chờ anh chút nhé.” Tay anh vẫn không ngừng bấm điện thoại.

Nhan Hạ hỏi anh: “Vậy chúng mình ăn chút đồ ngọt trước nhé?”

“Ừm.” Lục Phỉ vẫn nhìn điện thoại, thuận miệng đồng ý.

Anh vừa đồng ý, cô còn chưa kịp nói gì thì đã bị con trai kéo đi mất.

Lúc nhận được tin nhắn trả lời của cửa hàng, Lục Phỉ quay đầu định nói chuyện với bà xã thì mới phát hiện bên cạnh mình không có một bóng người.

Anh nhìn quanh một vòng liền thấy có bóng người nhỏ bé dính sát vào tủ kính trong cửa hàng nhà người ta, bên cạnh là vợ mình với vẻ mặt bất đắc dĩ.

Lúc anh nhìn sang, con trai đã liên tục chỉ trỏ vào các món ăn trước mặt.

Lục Phỉ nói thầm trong lòng: Đúng là thằng nhóc tham ăn! 

“Cái này, cái này… Còn có cái này nữa… Cho cháu mỗi thứ một phần đi ạ.” Anh vừa tới nơi đã nghe thấy giọng nói hưng phấn của con trai.

Lục Phỉ khẽ nhướn mày, bà xã sẽ để cho thằng bé gọi nhiều vậy á?

Nhan Hạ hỏi thẳng: “Con ăn hết không?” 

Lần này, giọng Lục Hạo đã nhỏ đi không ít: “Chẳng phải nhà mình có ba người sao ạ?”

“Chỉ có con ăn thôi.” Cô nói thẳng, sau đó quay sang nói với nhân viên đang khó xử: “Cô gói cho tôi một cái bánh kem vị trà xanh là được rồi.”

“… Vâng.” Nhân viên hoàn hồn, lập tức gật đầu. Cô ấy lấy cái bánh kem vị trà xanh từ trong tủ kính ra, cẩn thận đặt vào hộp rồi thêm một cái muỗng, xong xuôi mới đưa tới trước mặt Nhan Hạ.

“Của cháu, của cháu ạ…” Lục Hạo vội vàng nhón chân, cánh tay ngăn ngắn tròn tròn cũng không quên giơ thật cao.

“Của cháu đây, khách hàng nhỏ.” Nhân viên cười, chuẩn bị đặt bánh vào tay Lục Hạo.

Lúc cái bánh sắp chạm vào tay Lục Hạo thì lại bị một đôi bàn tay to lớn chặn lại.

Lục Phỉ đón lấy rồi cầm cái muỗng bên cạnh múc một miếng, nhai nhóp nhép mấy cái rồi mới đưa chỗ bánh còn lại cho con trai: “Ăn cũng ngon, con chọn khá đấy.”

“Ba ơi, bánh này là của con mà…” Những lời sau đó của bé càng ngày càng nhỏ trước ánh mắt của ba, sau đó thì không nghe thấy gì nữa.

Anh vừa nhìn chằm chằm vào bánh ngọt trong tay con trai vừa nói: “Vậy giờ con không ăn nữa phải không?” 

“Đâu có ạ, con vẫn ăn chứ.” Bé lập tức cầm muỗng lên múc một miếng thật to rồi bỏ vào miệng.

Cứ nhớ đến miếng bánh lớn ban nãy là lòng bé lại như đang rỉ máu vậy. Trong cửa hàng còn rất nhiều bánh mà, sao ba cứ phải giành ăn với bé?

Nhan Hạ thấy vậy thì véo nhẹ tay chồng: “Dỗ con cho anh một miếng là được rồi, sao cứ phải bắt nạt con nó thế.”

Lục Phỉ đáp lời: “Cha nghiêm mẹ hiền.” Gia đình nào cũng chỉ cần có một người dịu dàng là được rồi. Vả lại, nếu họ cứ nuông chiều thói quen ăn vặt này thì thằng bé sẽ sinh hư.

Một lát sau, ba người họ đi vào thang máy.

Lúc này, nhân viên chụp được rất nhiều hình đã sung sướng đến muốn nhảy cẫng lên đây này!

Cô ấy may mắn gặp được gia đình nam thần rồi!

Sau đó, cô ấy nhanh chóng thuật lại chuyện vừa rồi trên Weibo.

# Cửa hàng đồ ngọt: Nam thần nhỏ vừa vào tiệm tôi đang làm việc, địa điểm là lầu một của trung tâm thương mại thuộc quảng trường Thời Đại thì đã khí phách chọn liền ba bốn cái bánh, nhưng nhà thiết kế Nhan chỉ mua cho cậu nhóc đúng một cái bánh. Dù nam thần nhỏ rất tiếc nuối nhưng cậu nhóc chỉ có thể nhìn chiếc bánh ngọt duy nhất của mình, cứ tưởng đã nhận được chiến lợi phẩm thì… Lại bị nam thần ăn mất một nửa, nam thần nhỏ đành phải đau đớn ăn nửa cái bánh còn lại @ Fanclub offical của Lục Phỉ. #

Bài này mới đăng chưa được bao lâu thì @ Fanclub offical của Lục Phỉ đã chia sẻ.

Ngay sau đó, những người hâm mộ Lục Phỉ liền chia sẻ bài viết với tốc độ chóng mặt, bình luận tăng vùn vụt.

“A a a, lại có người gặp được cả nhà nam thần! Sao tôi lại không may mắn gặp được chứ?”

“Nam thầm ở quảng trường Thời Đại hồi nào vậy? Giờ tôi tới liền đây, chỉ mong bản thân có thể thấy được bóng lưng của nam thần thôi.”

“Nam thần nhỏ đáng yêu quá chừng, tôi cũng rất thích cuộc sống thường nhật của cả nhà họ.”

“Tôi thích xem cuộc sống của gia đình nam thần lắm, mọi người nhớ chia sẻ thêm nhiều ảnh nhé!”

“Nhà nam thần rất nghèo sao? Ha ha, để em mua bánh ngọt cho nam thần, anh đừng giành ăn với cục cưng của em nữa mà.”

“Bây giờ tôi đang ở quảng trường Thời Đại, có ai muốn tới tìm nhà họ với tôi không!”

“Tôi cũng đang ở đây nè, tụi mình cùng tìm đi.”

“…”

Theo số lượng bình luận tăng lên, ai nấy đều biết gia đình Lục Phỉ đang ở quảng trường Thời Đại.

Những người đang ở đây thấy vậy liền đổ xô đi tìm nhà Lục Phỉ.

Chẳng mấy chốc lát mà đã có người nhìn thấy ba bóng dáng quen thuộc xuất hiện, người nào người nấy cũng rối rít để lại bình luận trên Weibo Hội hậu cung.

“Thấy rồi, thấy rồi.”

“Tôi cũng thấy rồi, cả nhà nam thần đang mua quần áo trong một tiệm quần áo gia đình.”

“Nam thần đang chuẩn bị mua đồ gia đình thì phải? Có vẻ như họ đang thử đồ.”

“Ai đó mau chụp cho tụi tôi mấy tấm hình để ngắm coi nào.”

“Để tôi vào đó.” Cuối cùng, một người có Weibo là Hoàn Tử quyết định sẽ đi vào.

Bình luận xong, chủ nhân của Weibo này lập tức đi vào tiệm quần áo kia.

“Hoan nghênh quý khách.” Nhân viên phục vụ lập tức chào hỏi.

“Ừm, để tôi xem trước đã.” Hoàn Tử vừa nói vừa nhìn về phía ba người kia.

Lúc này, Nhan Hạ đang chọn đồ, Lục Phỉ máy móc đi theo cô, còn Lục Hạo ngồi trên băng ghế ăn từng miếng một của cái bánh như đang thưởng thức cao lương mỹ vị vậy.

Hoàn Tử thấy vậy liền vô thức móc điện thoại di động ra rồi chụp Lục Hạo lia lịa.

Nhân viên cửa hàng thấy hành động của Hoàn Tử thì đã hiểu lý do đối phương vào đây, sau đó mỉm cười đứng sang một bên.

Vào lúc Hoàn Tử đang vui vẻ chụp hình, cô ấy thấy Lục Hạo bỗng nhiên ngẩng lên nhìn thẳng về phía mình, cả người cô ấy lập tức cứng đờ.

Một giây sau, Lục Hạo chợt giơ chữ V về phía điện thoại.

Đúng là đứa bé thông minh!

Trong lòng Hoàn Tử thầm kêu gào, sau đó lại kích động cầm điện thoại chụp thêm mấy tấm nữa.

“Hạo Hạo, con đã ăn xong chưa?” Nhan Hạ chọn xong đồ liền đi về phía con trai.

Lục Hạo nhìn cái hộp trống không, sau đó vội vàng gật đầu với mẹ: “Con ăn xong rồi ạ.”

Nói xong, bé lại bỏ cái nơ của hộp bánh vào trong túi, rồi mới nhìn qua bộ đồ trong tay mẹ: “Con phải thử bộ đồ này hả mẹ?”

Nhan Hạ hỏi: “Con thích nó không?” 

“Dạ thích, con đi đây ạ.” Lục Hạo gật đầu rồi cầm bộ đồ vào một phòng thay đồ. 

Chưa đầy một lát, tiếng Lục Hạo lại vang lên: “Mẹ vào giúp Hạo Hạo được không ạ? Đầu con bị kẹt rồi.”

“…” Hoàn Tử đang đứng nghe lén ở gần đó chỉ biết câm nín, nam thần nhỏ chỉ ngầu được ba giây thôi!

Ngay khi Nhan Hạ định vào phòng thay đồ thì Lục Phỉ đã đưa tay ngăn cô lại: “Để anh vào cho, sẵn tiện thay đồ luôn.”

Sau đó, anh liền đi thẳng vào phòng thay đồ của con trai.

Chốc lát sau, bên trong lại truyền ra cuộc đối thoại giữa hai ba con họ.

“Đau quá ba ơi, tai của con sắp rớt ra rồi, ba cởi chậm lại thôi.”

“Vậy đã được chưa?”

“Ba cũng thay đồ ạ?”

“Ừ.”

“Ba ơi…”

“…”

Nhan Hạ bất đắc dĩ lắc đầu khi nghe tiếng ríu rít bên trong, cô cầm đồ của mình và đi vào một phòng thay đồ khác.

Lúc này Hoàn Tử mới đứng thẳng dậy, xoa cái eo mỏi nhừ của mình, cái nghề chụp ảnh trộm này đúng là không dễ dàng gì mà.

Khi hai cửa phòng thay đồ mở ra, bóng dáng của ba người họ lập tức xuất hiện trước mặt mọi người.

Hoàn Tử nhìn thấy cảnh này cũng phải ngẩn ngơ.

Quả là tuyệt vời!

Cô ấy chưa kịp suy nghĩ đã giơ điện thoại lên để chụp hình.

Ngay sau đó, cô ấy thấy gia đình trên màn hình đang nhìn thẳng vào mình qua ống kính.

Cô nàng hoảng sợ nghĩ thầm: Lẽ nào mình đã bị phát hiện rồi hả?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.