Cưng Chiều Vô Hạn - An Thiên Nhất Thế

Chương 36: Nhất định là vừa sinh ra đã xảo quyệt rồi




Editor: Tiểu Bánh bao

Beta-er: Nhạc Dao

“Có nhiều người quá đi!” Sau khi ra khỏi sân bay, hai mắt Lục Hạo sáng rực khi nhìn thấy có rất nhiều người đứng hai bên rào chắn.

Nhan Hạ thầm cảm thấy may mắn khi thấy bé vẫn vô tư hồn nhiên, sau đó cười nói: “Hạo Hạo có sợ chỗ đông người không?”

“Không ạ! Lúc ba và con quay chương trình cũng có rất nhiều người mà! Con còn biểu diễn để kiếm tiền nữa.” Bé ưỡn ngực, tự hào đáp.

“Biểu diễn để kiếm tiền sao?” Cô kinh ngạc liếc con trai, sau đó lại nhìn lướt qua Lục Phỉ đang ở bên cạnh. Vì chuyện bất ngờ công khai đã khiến tâm trạng của cô bồn chồn nên cô đã quên hỏi Hạo Hạo về chuyện hai ba con quay cho chương trình luôn.

“Dạ. Lúc đấy Hạo Hạo đói bụng nhưng ba không có tiền.” Bé như đang nhớ đến cảnh đói bụng trước kia nên cố ý nhìn lướt qua ba ở bên cạnh. Sau đó, khi bé bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của ba thì quay lại nhìn mẹ, vội vàng nói sang chuyện khác: “Mẹ ơi, con muốn ăn sườn xào chua ngọt do mẹ nấu.”

“Về nhà mẹ sẽ nấu cho con ăn.” Nhan Hạ nhéo cái mũi của bé, rồi cưng chiều đáp.

Sự căng thẳng của cô khi vừa mới ra chợt thả lỏng vì Lục Hạo. Cô đã nghĩ thông suốt rồi, chỉ cần cả nhà họ hạnh phúc là được, những chuyện khác chỉ là mây bay mà thôi.

Khoé môi của cô khẽ cong khi quay đầu nhìn về phía fan và phóng viên đang bao vây ở bên ngoài.

Ánh mắt của Lục Phỉ dịu xuống khi lướt qua nụ cười yếu ớt nhưng vẫn không kém phần dịu dàng của cô. Sau đó, anh nắm chặt tay vợ như muốn truyền hơi ấm cho cô vậy.

Dĩ nhiên là hành động của ba người họ đã lọt vào mắt của vô số fan và phóng viên. 

Các fan ngơ ngẩn, không kịp trở tay khi thấy sắc mặt nhu hòa của Lục Phỉ. Bọn cô chưa từng thấy một Lục Phỉ gần gũi và bình dị như thế, cứ như thể anh đã lấy xuống mặt nạ lạnh lùng mà bọn cô đã quen thuộc vậy.

Bọn cô cứ ngỡ Lục Phỉ cao quý sẽ vĩnh viễn không bước xuống khỏi thần đàn.

Nhưng bây giờ thì sao? Bọn họ tận mắt chứng kiến anh dịu dàng và cưng chiều vợ ra sao, đồng thời cũng đã khiến lòng họ chấn động mãi thôi.

Mà lúc này, khi ba người vừa đến sảnh sân bay thì liền bị bao vây bởi vệ sĩ mà Công ty giải trí Chí Tôn phái tới. Thấy vậy, các phóng viên cũng nhanh chóng tìm kiếm vị trí phù hợp để chụp hình.

Khung cảnh ồn ào này đã khiến các fan Lục Phỉ hoàn hồn.

Nhưng khi một số người đã tỉnh táo muốn tiến lên thì lại bị người bên cạnh nắm chặt tay, yên lặng lắc đầu với những người muốn nhào tới.

Vì hành động này mà nhóm fan tới đón Lục Phỉ lập tức im ắng, trơ mắt nhìn cả nhà Lục Phỉ càng đi càng xa.

Tuy fan không đi theo họ nhưng các phóng viên không định tha cho gia đình của Lục Phỉ. 

“Ảnh đế Lục, anh và Nhan Hạ quen nhau sao?”

“Vì sao hai người lại chọn bí mật kết hôn?”

“Anh nghĩ thế nào về việc có fan không thích Nhan Hạ?”

“…”

“Nhan Hạ, có người nói cô vì nổi tiếng mới chọn công khai, chuyện này có phải là thật không?”

“Nhan Hạ, cô có cảm thấy áp lực khi kết hôn với Ảnh đế Lục không?”

“…”

Các phóng viên vừa chĩa mic về phía Lục Phỉ và Nhan Hạ vừa luôn miệng đặt câu hỏi. Thậm chí, Lục Phỉ và Nhan Hạ đi tới đâu thì họ cũng đi tới đấy. Rốt cuộc thì nên nói họ quá chuyên nghiệp hay nghiệp dư nhỉ?

Lục Hạo tò mò nhìn chằm chằm vào các phóng viên khi nghe họ không ngừng hỏi ba mẹ.

Sau đó, bé nghiêng đầu nhìn ba ở bên cạnh với vẻ khó hiểu: “Ba ơi, sao họ cứ gọi tên của ba mẹ hoài vậy?”

“Họ muốn ba mẹ trả lời câu hỏi của họ.” Lục Phỉ trả lời, đôi mắt vẫn sâu hun hút khi nhìn vào ánh mắt tò mò của con trai.

“Vậy tại sao ba mẹ không trả lời ạ? Không phải ba mẹ đã dặn con rằng phải trả lời câu hỏi của người khác mới là lễ phép sao ạ?” Giọng nói tò mò của bé cũng không nhỏ, dù sao thì các phóng viên vây quanh Lục Phỉ và Nhan Hạ cũng đã nghe rõ, âm thầm tặng bé một like.

Lúc này, một phóng viên đánh liều cười xoà: “Đúng vậy. Ảnh đế Lục, nhà thiết kế Nhan, hai người phải làm tấm gương tốt cho con chứ.”

Lục Hạo nghe thấy có người đồng ý với ý kiến của mình thì nhìn qua, rồi tặng cho người nọ một nụ cười xán lạn.

Sau đó, bé quay đầu nhìn ba mẹ: “Ba mẹ ơi, nếu hai người làm sai thì khi về nhà phải úp mặt vào tường đấy ạ.”

Nói xong lời này, sắc mặt của bé trở nên vô cùng đắc ý, đôi mắt thấp thoáng sự hưng phấn, nhìn qua thì có vẻ như bé đang rất vui vì ba mẹ đã làm sai.

Lục Phỉ và Nhan Hạ vốn đang căng thẳng, sau khi nghe được những lời này chợt cảm thấy dở khóc dở cười. Hoá ra tên nhóc nhà họ này vẫn luôn đợi họ mắc lỗi sao?

Các phóng viên thì bật cười thành tiếng khi nghe được những lời này.

Nam thần nhỏ nhà Lục nam thần quả nhiên đáng yêu y như trong lời đồn vậy.

Nhưng hình phạt của nhà Lục nam thần khi mắc lỗi là úp mặt vào tường sao?… Có vẻ rất thú vị đấy.

“Ba mẹ ơi, vậy hai người có cần úp mặt vào tường khi về nhà không ạ?” Bé thấy ba mẹ chỉ cười mà không đáp, bèn kéo góc áo ba rồi nói.

Lục Phỉ đã nhận ra động tác ám chỉ của con trai, nhìn lướt qua ánh mắt mong đợi của đám phóng viên trước mặt rồi nói: “Hạo Hạo, con phải nhớ kỹ điều này: Nếu đối phương nói hay làm gì không đúng thì mình không cần phải lễ phép.”

Bé chăm chú nghe ba nói, gật đầu với vẻ nửa hiểu nửa không. Sau đó, bé ngây thơ nhìn đám phóng viên, nghiêm túc gật đầu nói: “Hạo Hạo hiểu rồi ạ. Có phải vì mấy chú này làm sai nên ba mẹ mới làm lơ họ không ạ?”

“Ừ.” Lục Phỉ gật nhẹ, khóe môi cố không nhếch lên.

“Vậy các chú phải ngoan nhé, không thì lúc về sẽ bị ba mẹ bắt úp mặt vào tường đấy.” Sau khi bé nghe được câu trả lời của ba thì dặn dò họ như ông cụ non, sẵn tiện tặng cho đám phóng viên một ánh mắt thương hại.

Các phóng viên bị hai ba con này làm cho cạn lời, khóe miệng ai nấy cũng run rẩy.

Nam thần nhỏ này ngây thơ thật hay xảo quyệt ngầm đây trời?

Sao họ cứ cảm thấy hai người này như kẻ tung người hứng thế này?

Đến tận khi cả nhà họ được vệ sĩ hộ tống lên xe, các phóng viên vẫn chưa moi được bất kỳ thông tin gì từ miệng Lục Phỉ.

Đám phóng viên dõi mắt nhìn theo chiếc xe đang đi xa dần, lẽ nào bọn họ đã bị qua mặt dễ dàng vậy sao?

Bọn họ nhớ lại đôi mắt nhỏ nghiêm túc của Lục Hạo, thế là chậm rãi nói thầm trong lòng: Nam thần nhỏ vừa không ngây thơ vừa không xảo quyệt, mà nhất định là vừa sinh ra đã xảo quyệt rồi.

***

Mà trên xe lúc này, Nhan Hạ đang khó lòng tin được họ đã bình thản trải qua chuyện vừa rồi.

Cô còn tưởng mình sẽ phải đối mặt với mưa gió bão bùng cơ…

Nhan Hạ bật cười khi nhìn bầu trời âm u ở bên ngoài: Thật ra thì thời tiết cũng không tệ như cô nghĩ vậy.

“Mẹ ơi, mẹ đang nhìn cái gì mà vui vậy? Cho con nhìn với.” Lục Hạo ngồi trong lòng mẹ vốn đang tự chơi ô tô nhỏ chợt ngẩng đầu lên. Bé thấy mẹ vui vẻ nhìn bên ngoài thì cũng duỗi cổ nhìn theo.

Nghe vậy, cô nhéo khuôn mặt nhỏ trơn mềm và mập mạp của bé: “Vì mẹ thấy Hạo Hạo giống như ngôi sao may mắn của mẹ nên mẹ cảm thấy rất vui đấy.” Nếu không nhờ Hạo Hạo thì sao bây giờ cô có thể thảnh thơi như vậy chứ.

Khi bé nghe mẹ nói vậy thì chợt liên tưởng tới những lời trên phim truyền hình, khuôn mặt đỏ bừng, thẹn thùng quay đầu sang chỗ khác, mẹ đang tỏ tình với bé sao? Bé có nên đồng ý không?

Cô bật cười khi thấy hôm nay con trai bỗng nhiên thẹn thùng vì lời này của mình. Sau đó, cô thơm lên mặt bé một cái.

Vì nụ hôn này mà mặt bé càng đỏ hơn, sau đó duỗi tay ra nắm lấy tay mẹ rồi nói: “Mẹ ơi.”

“Sao con?”

“Nếu mẹ đã thích Hạo Hạo như vậy thì sau này con sẽ luôn ở bên cạnh mẹ.” Bé nghiêm túc nói.

Nghe vậy, tài xế liền ho sặc sụa. Anh ta dùng một tay che miệng, tay còn lại thì nắm chặt tay lái. Cơ thể của anh ta không ngừng run rẩy, bụng quặn đau vì phải nhịn cười.

Nhan Hạ nghe Lục Hạo nói vậy liền mỉm cười búng trán bé: “Nếu con không ở với mẹ thì ở với ai? Chẳng lẽ con định bỏ nhà đi bụi sao?”

Tuy biết mẹ búng không đau nhưng bé vẫn vô thức bảo vệ cái trán của mình, sau đó bật cười.

Lục Phỉ đang ngồi bên cạnh lướt Weibo nghe được tiếng cười, liền quay đầu nhìn vợ và con trai đang mỉm cười giống y như đúc. Thấy vậy, đôi mắt vốn lạnh lùng của anh liền tràn ngập sự dịu dàng khó tả.

Nhan Hạ cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng bên cạnh, xoay người lại thì đụng phải ánh mắt trần trụi của anh, trái tim đập loạn, khóe môi khẽ cong lên, “Hồi nãy anh đang xem gì đấy?”

“Ảnh và video của chúng ta ở sân bay.” Anh thẳng thắn đáp.

Quả nhiên, khi anh vừa nói xong thì cô liền sửng sốt vài giây.

Khác với lúc trước, giờ cô lại bình tĩnh vươn tay về phía anh: “Đưa di động cho em xem.”

Nghe vậy, anh liền đưa điện thoại trong tay cho cô.

Sau khi cô nhận lấy di động, nhấn mật mã xong thì màn hình hiện lên Weibo của Lục Phỉ.

Khi thấy bài đăng đầu tiên, cô nhìn chồng, ấp úng nói: “Anh…”

Trong mắt anh như xuất hiện từng cơn sóng khi nhìn ánh mắt của vợ, bình tĩnh hỏi lại: “Sao vậy em?”

Cô nhìn anh rồi lắc đầu, mỉm cười đáp: “Không có gì ạ.”

Sau đó, cô trả di động lại cho anh, rồi lấy di động của mình ra. Cô nhập tên Lục Phỉ vào thanh tìm kiếm, nhấn theo dõi Lục Phỉ v lớn*, chia sẻ trạng thái anh vừa mới cập nhật về tường nhà mình.

*V lớn: Chứng nhận trên Weibo dành cho người nổi tiếng.

# Nhan Hạ: Em rất hạnh phúc. @ Lục Phỉ: Anh rất hạnh phúc khi ở bên em (Nhan Hạ). #

Cô không muốn trốn dưới cánh chim của anh nữa.

Nhan Hạ nở nụ cười dịu dàng nhưng vẫn không kém phần kiên định khi nhìn chồng đang ngồi bên cạnh và con trai trong lòng mình. Nếu họ đã không thể sống khiêm tốn nữa thì giờ phải sống kiêu ngạo thôi.

Ngay sau đó, Lục Phỉ cảm giác Weibo của mình vừa nhận được một tin nhắn mới từ fan. Sau khi anh thấy hai chữ Nhan Hạ thì đôi mắt sâu thẳm nhìn cô chằm chằm. Thật lâu sau, anh mới nhấn vào Weibo của Nhan Hạ, rồi ấn theo dõi.

Rất nhanh đã có không ít fan thấy được hành động mới theo dõi một người của Lục Phỉ.

Khi thấy đối tượng được theo dõi là Nhan Hạ, một số fan chỉ giữ yên lặng, số còn lại thì đi săm soi Weibo kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.