Cưng Chiều Vô Hạn - An Thiên Nhất Thế

Chương 20: Trôi qua nhiều năm, người vẫn như xưa




Editor: Tiểu Bánh bao

Beta-er: Nhạc Dao, Sil

Lúc này, Lục Phỉ đã đưa Lục Hạo tới một khu vui chơi trẻ em khá nổi tiếng.

Có lẽ vì hôm nay là cuối tuần, nên công viên trò chơi đông nghịt, có không ít cha mẹ đưa con đi chơi nhân dịp nghỉ lễ.

Lục Phỉ sợ Lục Hạo bị lạc giữa chốn đông người liền cõng bé trên cổ mình.

Lục Hạo ngồi trên cao quan sát, thấy xung quanh có rất nhiều bạn cùng trang lứa, khuôn mặt nhỏ trông rất hưng phấn, lại nhìn cảnh vật náo nhiệt xung quanh, không ngừng dẫn ba đi về phía trước.

Có lẽ là do có quá nhiều người, lại có không ít người quàng khăn và đeo khẩu trang nên không ai ngờ được rằng một minh tinh nổi tiếng đang ở bên cạnh mình.

Do vậy, Lục Phỉ và Lục Hạo mới có thể tự nhiên đi lại trong đám đông.

“Hạo Hạo muốn chơi trò gì?” Lục Phỉ nhìn cảnh chen lấn xô đẩy xung quanh, hỏi Lục Hạo ở phía trên.

Nghe vậy, ánh mắt Lục Hạo tìm kiếm khắp nơi, rất nhanh đã nhìn thấy cảnh mọi người đang bật mấy chiếc ô tô nhỏ ra trong sân rộng phía xa, liền chỉ tay nói: “Xe điện đụng ạ, con muốn lái xe cùng với ba.”

“Được rồi, chúng ta đi thôi.” Lục Phỉ đáp, đưa bé tới chỗ bán vé.

Khu vui chơi trẻ em này không thu vé trọn gói mà chỉ bán vé theo từng trò chơi. Lúc này hai ba con đang xếp hàng ở chỗ bán vé, đợi đến khi mua vé xong xuôi, Lục Phỉ mới thả Lục Hạo xuống, nắm tay bé chờ ngoài chỗ xe điện đụng.

Sau hai vòng, cuối cùng cũng tới lượt của họ.

Đến lượt của mình, Lục Hạo vội nắm tay ba lên chiếc xe gần nhất.

Ngay lúc xe vừa khởi động, Lục Hạo đã vui vẻ điều khiển xe lăn bánh.

Lục Phỉ ngồi một bên nhìn Lục Hạo vừa chơi vừa cười không ngừng, ý cười hiện lên trong mắt.

“Đụng… Đụng rồi… Đụng rồi…” Đứa trẻ làm xe mất lái, không ngừng đâm vào những chiếc xe khác xung quanh, nhưng lại đổi lấy được tiếng cười thỏa mãn của lũ trẻ và cha mẹ.

Sau khi chơi xong, bé đi ra khỏi xe mà vẫn chưa đã thèm, kéo tay ba nói nhỏ: “Ba ơi, lần sau mẹ đi cùng thì chúng ta lại chơi trò này được không ạ?”

“Được chứ.” Lục Phỉ xoa đầu bé đáp, anh cũng cảm thấy hơi ước ao khi nghĩ tới cảnh một nhà ba người cùng đi chơi.

Anh nhìn vẻ ngoài hồn nhiên và ngây thơ của con trai, chỉ mong bé sẽ càng dễ thương hơn, để hạ gục fan của anh, đến mức họ sẽ không nỡ tổn thương đến mẹ của bé.

Mắt anh tối lại khi nghĩ tới chuyện không ít cư dân mạng đào bới quá khứ của vợ Úc Tử Phàm.

“Ba ơi, chúng ta ngồi tàu hỏa ngắm cảnh được không ạ?” Khi Lục Phỉ còn đang chìm trong suy nghĩ của mình, Lục Hạo lại nhìn sang những toa tàu đang di chuyển xung quanh, kéo tay ba.

“Ừm.” Lục Phỉ bị cắt đứt mạch suy nghĩ liền ôm con trai đi mua vé, nhưng lần này anh đã rút kinh nghiệm nên đã mua thêm vé của các trò khác nữa.

Ngồi tàu hỏa ngắm cảnh xong, anh lại dẫn Lục Hạo chơi nhà kính, vòng quay ngựa gỗ… Sau khi chơi hàng loạt trò, nụ cười trên mặt Lục Hạo vẫn chưa từng tắt, mà khi bé chơi một số trò chỉ dành riêng cho trẻ con, Lục Phỉ liền cầm di động đứng một bên chụp ảnh lại rồi gửi cho Nhan Hạ ngay lập tức.

Lúc gần giờ ăn cơm tối, bầu trời từ từ tối dần.

Ánh đèn thành phố xung quanh cũng dần sáng lên.

Nhà nhà sáng đèn*!

*Một thành ngữ của Trung Quốc, dựa trên câu thơ “Đăng hỏa vạn gia thành tứ bạn, tinh hà nhất đạo thủy trung ương” trong bài “Giang lâu tịch vọng chiêu khách” của Bạch Cư Dị, hình dung hình ảnh thành thị phồn hoa (Nguồn: Baidu).

Lúc này hai ba con đang ngồi trên đu quay, cảm nhận được đu quay đang từ từ lên cao.

Lục Hạo nhoài người về phía cửa kính, nhìn bóng người phía dưới trông giống như những con kiến, vội vàng nói với ba: “Ba ơi, ba mau qua đây xem đi, cảnh ở dưới thật đẹp.”

Lục Phỉ nghe thấy giọng nói hưng phấn của con trai, từ từ đi tới, cúi xuống phía sau bé, cùng bé thưởng thức cảnh sắc tuyệt đẹp này, đáy mắt chậm rãi xuất hiện sự hoài niệm.

“Lục Phỉ, anh nhìn đi, cảnh ở dưới thật đẹp!” Cô cũng từng nói với anh như vậy.

Hôm nay, sau bảy năm, anh và kết tinh tình yêu của họ cũng đứng ở cùng một vị trí, cùng thưởng thức cảnh sắc tuyệt đẹp này.

Thoáng cái đã trôi qua nhiều năm, nhưng người vẫn như xưa!

Lục Phỉ yên lặng suy nghĩ về câu nói này, vuốt đầu Lục Hạo, nói từng chữ: “Con trai à, lần sau cả nhà chúng ta sẽ đi chơi cùng nhau.”

“Được ạ, con sẽ đi cùng ba mẹ.” Lục Hạo lập tức gật đầu lia lịa, nghĩ tới lần sau còn có cơ hội được đi nữa liền ngoác miệng cười toe toét.

Sau khi xuống khỏi đu quay, Lục Hạo ngồi trên lưng Lục Phỉ, ôm chặt cổ ba, cắn lỗ tai ba rồi từ từ nói: “Ba ơi, hôm nay con rất vui, sau này ba cứ thường xuyên ở bên con và mẹ được không?”

Lục Phỉ nghe vậy, chợt dừng lại, khóe mắt chợt trào ra những giọt nước mắt mặn chát.

Anh thở dài một hơi, từ từ bình ổn lại cảm xúc, nghiêng đầu nói với Lục Hạo ở phía sau: “Sau này có thời gian ba sẽ ở bên cạnh hai mẹ con.”

“Ba thật tốt!” Bé vui vẻ nói, lại dụi đầu lên người ba.

Lục Phỉ nghe vậy, càng cảm thấy nghẹn ngào.

Trên đường tới bãi đỗ xe, anh đã cảm nhận được tiếng thở đều đều của con trai sau lưng mình.

Anh không nhịn được bật cười, cẩn thận ôm bé từ trên lưng xuống, rồi đặt lên xe. Sau khi thắt dây an toàn cho bé rồi mới ngồi lên ghế lái khởi động máy.

Một lúc sau, xe chạy băng băng trên đường, thỉnh thoảng Lục Phỉ lại ngoái đầu lại nhìn con trai ở phía sau.

Rất nhanh, xe của anh đã tới trước cửa công ty Nhan Hạ, vừa mới lấy di động ra định gọi cho vợ lại thấy Nhan Hạ và Mạnh Luật đang cùng nhau đi ra.

Lục Phỉ nhìn ánh mắt chăm chú của Mạnh Luật khi nhìn vợ mình, mắt híp lại đầy nguy hiểm. Tuy anh biết giữa hai người không có gì cả, nhưng chỉ cần nhìn thấy một người đàn ông khác dùng ánh mắt như vậy nhìn cô, mà anh ta lại luôn luẩn quẩn bên cạnh vợ là lòng anh lại khó chịu.

Chậm rãi hướng ánh mắt sang con trai vẫn còn đang ngủ, Lục Phỉ lập tức xuống xe, vòng ra ghế sau, âm thầm xin lỗi bé trong lòng rồi vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ của con trai.

Lục Hạo bị ba đánh động như vậy mới từ từ mở đôi mắt mịt mờ mù sương ra.

“Ba ơi.” Giọng nói mềm mại đáng yêu của đứa bé vừa tỉnh ngủ.

Lục Phỉ thấy con trai như vậy, đôi mắt liền hiện lên vẻ chột dạ, rồi nói tiếp: “Chúng ta đến công ty mẹ rồi, Hạo Hạo có muốn gặp mẹ không?”

Lục Hạo nghe thấy tiếng “mẹ” liền giật mình, ánh mắt lập tức sáng lên: “Muốn ạ!”

Lục Phỉ thấy bé tỉnh dậy ngay lập tức liền mỉm cười, dẫn con trai xuống xe.

Anh chỉ vào Nhan Hạ và Mạnh Luật đang đứng nơi xa, nói: “Mẹ con ở kia kìa!”

“Mẹ và chú Mạnh kìa.” Bé nhìn thấy mẹ liền vui vẻ hẳn lên, trượt từ trên người Lục Phỉ xuống, chạy như bay tới chỗ mẹ.

Lục Phỉ đang đứng tại chỗ chợt đau tim, “Chú Mạnh” cơ à, có vẻ như con trai anh rất quen thuộc với vị tình địch này nhỉ!

Mà lúc này, Lục Hạo đã đi đến chỗ Nhan Hạ.

“Mẹ.” Bé lập tức ôm lấy đùi mẹ.

“Sao con lại tới đây?” Nhan Hạ kinh ngạc nhìn con trai, bé chui ra từ đâu vậy.

Lại ngẩng lên, cô liền thấy Lục Phỉ đang đi tới từ xa.

Lục Phỉ bước lên phía trước, lại bế Lục Hạo bên cạnh Nhan Hạ lên, chào Mạnh Luật: “Chào Tổng giám đốc Mạnh.”

“Chào anh.” Mạnh Luật lịch thiệp nói.

“Tổng giám đốc Mạnh đã ăn cơm chưa? Có muốn đi cùng chúng tôi không?” Lục Phỉ tiếp tục hỏi.

“Không cần, hôm nay tôi có hẹn ăn cơm với bạn gái.” Mạnh Luật lắc đầu từ chối, ánh mắt nhìn Lục Phỉ cứ như đã hiểu rõ, chắc hẳn anh ta cũng đã khiến không ít người cảm thấy xấu hổ.

Nhưng Lục Phỉ lại không bị áp lực chút nào, đầu tiên là sửng sốt, rồi khi đối diện với ánh mắt của Mạnh Luật lại chậm rãi nói: “Vậy thì chúng tôi không làm phiền Tổng giám đốc Mạnh hẹn hò nữa.”

“Ừm.” Mạnh Luật mỉm cười gật đầu.

“Con trai, chào tạm biệt chú Mạnh đi nào.” Lục Phỉ nói với Lục Hạo.

Bé không biết ba đang nghĩ gì nên vô cùng ngoan ngoãn chào Mạnh Luật: “Tạm biệt chú Mạnh.”

“Tạm biệt Hạo Hạo.”

Chờ Nhan Hạ tạm biệt Mạnh Luật xong, Lục Phỉ liền dẫn vợ và con trai đi.

Mạnh Luật nhìn bóng lưng của ba người họ, ánh mắt bắt đầu từ từ thay đổi.

Đúng lúc này, Lục Hạo đang được ba ôm duỗi tay vẫy chào anh.

Anh thấy động tác của bé, khóe môi lại nở nụ cười dịu dàng.

Có đôi khi, thích không có nghĩa là phải có được, chỉ cần nhìn thấy cô hạnh phúc là đủ rồi. Trong tương lai, có phải anh cũng có thể có được một gia đình hạnh phúc như vậy không?

Còn ở bên kia, Nhan Hạ ngồi trên xe ôm Lục Hạo, nghe bé kể lại những chuyện thú vị ở công viên giải trí. Khi nghe tới chuyện hai ba con cùng đi đu quay, cô không nhịn được liếc nhìn Lục Phỉ.

Cái liếc mắt này đã khiến tầm mắt của hai người lập tức chạm phải nhau qua kính chiếu hậu.

Ánh mắt hai người đều hiện lên ý cười rạng rỡ.

Hồi ức ngọt ngào trong quá khứ từ từ hiện lên trong đầu.

Mà Lục Phỉ vừa chạm phải ánh mắt của vợ lại vui vẻ tập trung sang con đường phía trước. Trong đầu hiện lên hình ảnh của Mạnh Luật, lạnh lùng hừ hai tiếng trong lòng, anh ta cũng biết điều đấy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.