Cưng Chiều Thứ Phi Âm Độc

Chương 14




Giọng nói rét lạnh xen lẫn hơi thở nóng rực phun sau tai nàng, Sở Vân Khinh kinh hãi, tay phải buông Lục hoàng tử ra xoay người một cái, nắm tay đánh một chưởng thẳng vào sau lưng người đó.

“Khốn kiếp!”

Hiển nhiên là một chưởng này rơi xuống người Tiêu Triệt, lại không né không tránh còn lôi kéo tay trái của Sở Vân Khinh dùng sức hướng đến phía mình!

Phịch một tiếng, sắc mặt Sở Vân Khinh đại biến, không thu được chưởng thế, một lực mạnh đánh vào trong ngực của Tiêu Triệt, thì ra sau núi giả này chẳng biết từ bao giờ đã có rất nhiều cấm vệ quân, nếu như hai người ở chỗ này giao thủ (đánh nhau), tất yếu sẽ bị phát hiện.

Sở Vân Khinh ngẩng đầu nhìn Tiêu Triệt, trên gương mặt tuấn mỹ của hắn tràn đầy lãnh ý, chau mày chỉ vì mới vừa rồi nàng gần như là không giữ lại một chưởng này, bốn mắt nhìn nhay, trong mắt Sở Vân Khinh lóe lên một tia ảo não, chỉ trách hắn xuất hiện quá mức đột ngột, võ công của nàng vốn cũng không kém, vậy mà lại không phát hiện hắn đến!

Nhìn thấy ánh mắt của nàng chợt sáng lên, Tiêu Triệt lạnh lùng nói: “Nơi này là địa phương ngươi nên đến sao?”

Lục hoàng tử kia đã sớm bị Tiêu Triệt làm cho hoảng sợ, vị hoàng tử có thể bị phi tử kia giết chết ở chỗ này, hiển nhiên là ngày thường cũng không phải là chủ nhân được sủng ái, bây giờ nhìn thấy Tiêu Triệt, không có quen thuộc giữa huynh đệ, ngược lại bị ý lạnh trên người uy hiếp không nhẹ.

Sở Vân Khinh thấy tư thế mập mờ của hai người, mà tay trái của mình còn bị hắn nắm chặt, nhíu mày liền muốn rút tay ra, nhưng bàn tay Tiêu Triệt vẫn không nhúc nhích, “Tại sao lại biến thành bộ dạng thế này?”

Giọng nói của hắn so với nước hồ lạnh giá càng làm cho nàng phát run, nói đến đây càng làm cho nàng tức giận, “Duệ vương làm sao lại thành bộ dạng như vậy? Nghe nói nơi này là cấm cung, Duệ vương thật là rảnh rỗi.”

Cặp mắt Tiêu Triệt híp lại, trên mặt tinh sảo bị mưa làm cho ướp nhẹp, trong con mắt cũng nổi lên thủy quang (nước), nhìn người trước mặt cả người ướt đẫm, trong đôi mắt cũng không còn lạnh lùng như thường ngày, trong khoảng thời gian ngắn khóe miệng xuất hiện một chút ý cười tà mị (không đàng hoàng).

“Đi theo ta.”

Hắn kéo nàng đi về phía bên trái rừng đào, nơi đó hoa đào um tùm, thật sâu không nhìn thấy điểm cuối, trong lòng Sở Vân Khinh kinh ngạc, cánh rừng này tuy lớn, nếu như cấm vệ quân lục soát chỗ này bọn họ biết tránh vào đâu?

“Buông tay.”

Tiêu Triệt nắm chặt tay Sở Vân Khinh đi về phía trước, căn bản là không để ý đến lời của nàng, đôi mắt chỉ nhìn rừng đào trước mặt, sâu xa sắc bén.

Sở Vân Khinh bất đắc dĩ, lúc quay đầu lại thấy Lục hoàng tử đang nhìn nàng, nàng không thể làm gì khác hơn là đưa một bàn tay ra.

“Lúc nào thì họ được cách xen vào việc của người khác?”

“Vân Khinh không xen vào việc của người khác, chỉ sợ bây giờ Vương gia ngài đã kinh mạch đứt đoạn rồi!”

Tiêu Triệt hơi chậm lại, càng ngày càng đi vào sâu trong đào lâm, Sở Vân Khinh đứng trước một tòa lầu các nổi bật, Phi Vân lâu!

Rõ ràng là một lầu các lâu năm, bây giờ thoạt nhìn lại lộng lẫy xa hoa như cũ, Tiêu Triệt không ngừng cước bộ kéo nàng đi thẳng vào bên trong lầu, bên trong, có một người đang chờ.

“Chủ tử.”

Tử Mặc đang đứng ở giữa lầu, nhìn thẳng vào Tiêu Triệt đang dắt tay Sở Vân Khinh, thỉnh thoảng tia lửa lại văng khắp nơi.

“Chuẩn bị xong chưa?”

“Vâng.”

Ánh mắt Tử Mặc đánh giá Sở Vân Khinh mang khăn che mặt từ trên xuống dưới, chẳng lẽ, chẳng lẽ, vị này chính là người làm cho chủ tử nhà mình chuẩn bị sính lễ?

Ánh mắt run rẩy một chút, Tử Mặc không cần nhìn cũng biết là ai, không thể làm gì khác hơn là sờ sờ mũi.

“Đi vào.”

Tiêu Triệt kéo thẳng Sở Vân Khinh đi vào bên trong, xoay người nói ra ba chữ, “Thay y phục.”

Sở Vân Khinh cau mày thật chặt, cảm thấy chuyện xảy ra ngoài dự liệu của mình, hắn cứu nàng, lại an bài chu đáo như thế cho nàng, điều kiện thứ hai nàng còn chưa nói, hiện tại biết tính thế nào đây?

Tiêu Triệt nhìn dáng vẻ trầm tư của Sở Vân Khinh khẽ mím môi, hắn đưa tay lên kéo lụa mỏng trên mặt của Sở Vân Khinh ra.

Sở Vân Khinh kinh hãi, nghiêng người, “Diện mạo Sở Vân Khinh xấu xí, không dám để Vương gia nhìn thấy.”

Tiêu Triệt bình tĩnh nhìn Sở Vân Khinh một chút, cuối cùng buông tay của nàng đi ra ngoài, nhưng chưa đi được mấy bước liền xoay người lại nhìn Lục hoàng tử đứng sau Sở Vân Khinh, “Ngươi, ra ngoài!”

Lục hoàng tử run rẩy, trong mắt ẩn chứa lệ quang (có nước mắt), Sở Vân Khinh thấy bộ dạng của hắn cười một tiếng ngồi xuống, thấp giọng nói, “Ngươi tên gì?”

Tiểu nam hài nhìn hai mắt ôn hòa của Sở Vân Khinh, cúi đầu xuống nói: “Tiêu Cấp.”

Sở Vân Khinh gật đầu một cái, “Không cần ở trước mắt ta và hắn giả bộ đáng thương, bởi vì chúng ta sẽ không lừa gạt ngươi, hắn là Tam ca của ngươi, sẽ không thương tổn ngươi, đi ra ngoài đi.”

Tiêu Cấp nghe vậy ngẩng đầu lên, trong mắt ít đi một phần hèn yếu, hắn câu nệ nói, “Nhưng mà ta chỉ tin tưởng ngươi, phụ hoàng không thích mẫu phi của ta, lại càng không thích ta, bọn họ là ca ca của ta, nhưng chưa bao giờ nhìn ta một cái, nếu vừa rồi là hắn ở đó, hắn sẽ không cứu ta, đúng không?”

Ý cười trên mặt Sở Vân Khinh càng sâu hơn, trong đầu nghĩ đến bộ dạng của Tiêu Triệt, “Phụ hoàng ngươi không thích ngươi, ngươi phải làm cho hắn thích ngươi, ca ca của ngươi bỏ mặc ngươi, ngươi phải nỗ lực để cho bọn họ không khinh thường ngươi.”

“Mà hắn, mới vừa rồi đúng là hắn đã cứu chúng ta, không phải sao?”

Tiêu Cấp giống như lấy được khích lệ cực lớn, đôi mắt sáng lên, “Mẫu phi của ta chỉ dậy ta phải yên lặng không nên trêu chọc người bên ngoài, ta học rất tốt, nhưng mà vẫn không tránh khỏi, bắt đầu từ bây giờ ta sẽ nghe lời ngươi!”

Ánh mắt Sở Vân Khinh chợt lóe lên, cuối cùng gật đầu cười, “Đi ra ngoài đi.”

Tiêu Cấp gật đầu một cái, trước khi đi còn hỏi một vấn đề, đôi mắt hắn linh động liếc mắt nhìn Tiêu Triệt, nói nhỏ, “Tỷ tỷ tại sao ngươi lại muốn lừa gạt hắn?”

Sở Vân Khinh biết hắn đang nói cái gì, nàng đặt một tay lên mặt mình, trên ngón tảy đã có nhiều điểm đỏ, nàng trầm trầm nói: “Ngươi nhớ, có lúc vẻ bề ngoài làm người khác quá chú ý có thể gây ra họa sát thân cho ngươi, cho nên lời mẫu phi ngươi dạy cũng không phải không có đạo lý.”

Ánh mắt Tiêu Cấp sáng lên một chút nữa, “Vậy ngươi vĩnh viễn đừng để cho hắn thấy bộ dạng của ngươi!”

Sở Vân Khinh cười một tiếng, nhìn Tiêu Cấp đi đến trước mặt Tiêu Triệt, rồi sau đó ánh mắt thâm trầm của Tiêu Triệt liền liếc nhìn nàng một cái, hai người một lớn một nhỏ liền đi ra ngoài.

Lúc ra đến cửa Tử Mặc nhìn thấy sắc mặt không tốt của Tiêu Triệt, “Chủ tử, sắc mặt của người không tốt, vừa mới xảy ra chuyện gì sao?”

Tiêu Triệt lắc đầu một cái, ánh mắt rơi lên người của Tiêu Cấp, “Nàng, tại sao lại ở cùng với ngươi?”

Vốn là Tiêu Cấp bị ánh mắt này dọa cho sợ hơi co rúm lại một chút, ngược lại lại ngẩng đầu lên nói: “Lan phi muốn giết ta, là nàng ở nơi đó đã cứu ta.”

Không biết là Tiêu Triệt nghĩ tới điều gì, ánh mắt có phần sắc bén nhìn Tiêu Cấp.

Tiêu Cấp lùi về phía sau một bước, “Nàng mới vừa nói, ngươi sẽ không thương tổn ta!”

Tiêu Triệt sửng sốt, nhớ tới dáng vẻ cười có mấy phần mị hoặc lúc nàng thì thầm to nhỏ với đứa bé trước mặt này, “Tử Mặc, dẫn Lục hoàng tử đi thay y phục đi.”

Tiêu Cấp ngây dại nhìn Tiêu Triệt khẽ mỉm cười, cúi đầu nói một câu, “Ngươi giống như nàng…”

Tiêu Triệt không có nghe rõ, cũng không suy nghĩ nhiều, vung tay lên Tiêu Cấp liền bị mang đi, trong khoảng thời gian ngắn trong phòng liền yên tĩnh trở lại, hắn chậm rãi đặt tay lên ngực mình, chỗ đó mơ hồ có chút đau, chính là chưởng tay của nàng, trên đời này người có thể tay không đả thương hắn, chỉ sợ là chỉ có một mình nàng.

Tiếng bước chân nhè nhẹ truyền đến, Sở Vân Khinh một thân thanh y (áo xanh) đi ra, trên mặt nàng còn che lụa mỏng, chỉ chừa lại đôi mắt nhìn Tiêu Triệt.

“Đa tạ Duệ vương cứu giúp, hôm nay thuận tiện làm điều kiện thứ hai đi, ta và ngươi hết nợ!”

Hai mắt Tiêu Triệt ngưng đọng một chút, “Hình như Sở cô nương không muốn có quan hệ gì với Bổn vương?”

Sở Vân Khinh hơi ngừng lại, "Trước kia Vân Khinh và Vương gia đã định ra hai điều kiện, trong lòng chỉ sợ là sẽ liên lụy Vương gia, hôm nay người không thiếu ta, đương nhiên chúng ta không nợ nần gì nhau."

Tiêu Triệt đứng dậy, đi từng bước đến gần nàng, mà tóc của nàng xõa xuống, hắn cuốn quanh một vòng ở đầu ngón tay, hai lông mày lộ ra huyễn hoặc, cười thích thú, "Rất tốt, nhưng Bổn vương muốn biết nếu ngươi thiếu Bổn vương, ngươi sẽ làm như thế nào?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.