Cưng Chiều Anh Nhất

Chương 88: Hoàn toàn văn




Editor: _14thfebruary

Nếu đã xác định quan hệ, cho dù sau khi trở về nhà biết nhất định sẽ không có kết quả tốt đẹp, Quý Tiểu Trạc không màng lời khuyên của Nặc Nặc, kiên quyết nắm tay cô đi về nhà. Cậu không tính nói dối ai, thích chính là thích, làm gì có chuyện nói dối, chỉ cần không đánh chết cậu, thì bò dậy cậu cũng là một hảo hán.

Nặc Nặc không có cách nào khuyên cậu, chỉ có thể để cậu dắt trở về.

“Nặc Nặc anh nói nè, tí về nhà mà mẹ có hỏi là có phải anh ép buộc em hay không thì không được gật đầu đó nha, nếu không anh sẽ đánh mông em.”

Bây giờ mà cậu còn không quên hù dọa cô…. Nặc Nặc câm nín gật đầu.

“Nếu ba mẹ anh có hỏi em có đồng ý yêu đương cùng anh không thì em cũng chỉ có thể gật đầu, không được lắc đầu biết chưa?”

Nặc Nặc gật đầu.

Quý Tiểu Trạc lảm nhảm xong rồi, không tự nhiên lắc lắc đầu, trong lòng cũng biết mình làm vậy hơi vô sỉ, mất tự nhiên nói với Nặc Nặc: “Sau này sẽ không như vậy nữa, sau này anh sẽ đối xử tốt với em.”

Nặc Nặc khẽ dạ, mím môi cúi đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, không ai có thể biết bây giờ cô hạnh phúc như nào.

Anh Tiểu Trạc đúng là đồ ngốc, anh không có ép buộc em, em cũng không thích người khác, cả đời Ôn Nặc chỉ thích mỗi anh, chỉ là em không muốn nói với anh thôi, ai bảo anh thân thiết với Vi Gia như vậy, còn cho cô ấy chạm vào tay, anh còn đưa cô ấy về nhà, uống rượu cùng cô ấy, những chuyện đó khiến em ghen tị, cho nên em mới muốn trừng phạt anh.

Thấy Nặc Nặc không nói gì, trong lòng Quý Tiểu Trạc càng lo lắng, nhéo bàn tay của cô: “Nặc Nặc, em không có gì muốn nói với anh hả?”

Nặc Nặc ngẩng đầu, một lúc sau lại gật, “Có. Về sau anh không được để con gái khác chạm vào tay trong lúc chơi bóng và uống rượu, phải giữ khoảng cách, nếu không… em sẽ không hẹn hò với anh.” Câu cúi cùng cô nói rất nhỏ.

Quý Tiểu Trạc trừng mắt, “Anh làm gì có như vậy với mấy đứa con gái khác? Em đừng đổ oan cho anh mà.”

Nặc Nặc bĩu môi, nhàn nhạt kể lại: “Anh có, lúc anh chơi bóng cùng Vi Gia luôn kề vai sát cánh, anh còn uống rượu với cô ấy, cô ấy kéo anh đi hát  anh cũng để cô ấy kéo.”

Quý Tiểu Trạc lập tức hiểu ra, kéo cô vào trong lòng mình, nâng mặt cô lên, “Có phải em luôn vì mấy chuyện này mà giận anh không? Cho nên mới không muốn đi chơi với anh, cũng không đợi anh về nhà cùng đúng không?”

Nặc Nặc mím môi không nói câu nào, cam chịu.

Quý Tiểu Trạc ‘Ha’ một tiếng, quả thật bị cô gái nhỏ này chọc cười, “Anh con mẹ nó không có coi Vi Gia là con gái, trong lòng anh cô ấy chỉ giống như đám Hầu Tử thôi, cho nên anh mới ca hát uống rượu với cậu ấy, mốt chút cũng không có ý gì với cậu ta!! Trong lòng không vui sao không nói với anh hả? Tự nhiên cứ buộc tôi anh?!”

Nặc Nặc rũ mi, lông mi trên mắt khẽ run rẩy.

Thấy vậy, Quý Tiểu Trạc không tức giận nữa, cụng trán vào trán cô, giọng nói hòa hoãn, “Thôi được rồi, anh xin lỗi, là anh không tốt, anh không có trách em, nếu anh biết em không vui anh sẽ không tiếp xúc với cậu ấy, anh đồng ý với em, từ nay về sau sẽ không có bất cứ hành động thân mật với một người con gái nào, cho dù là đàn ông hay bà lão anh cũng không tiếp xúc, được chứ?”

Nặc Nặc không tự nhiên vặn ngón tay, trong lòng rất ngọt ngào, ánh mắt xuất hiện ý cười.

Thấy Nặc Nặc quen thuộc đã trở về, rớt cuộc Quý Tiểu Trạc cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, cúi người cắn nhẹ lên tai cô một cái, “Con bé hư này, chỉ vì lý do đó mà giận dỗi anh, còn không thèm để ý anh nhiều ngày như vậy, đáng bị phạt!”

Nặc Nặc bị cắn đến đỏ mặt, mỉm cười nhìn anh, ánh mắt như làm nũng.

Quý Tiểu Trạc thấy cô cười như vậy trái tìm liền mềm mại, nhưng ngoài mặt vẫn hung hăng: “Đừng nghĩ rằng em cười như vậy anh sẽ tha thứ, vẫn phải bị phạt!”

Nặc Nặc gật đầu.

“Ok, vậy phạt em sau này phải ở lại xem anh chơi bóng, cổ vũ cho anh, có làm được không?”

Nặc Nặc cười, nghịch ngợm quân lễ với cậu.

Quý Tiểu Trạc hài lòng, tâm trạng sung sướng nắm tay bạn gái bé nhỏ đi về nhà.

Nhìn hai đứa đã về, Đường Đường bỏ kim chỉ trong tay xuống, “Mau lại đây ăn cơm đi, đói bụng rồi đúng không?”

Nặc Nặc tính tránh nhưng tay vẫn bị nắm chặt, Quý Tiểu Trạc cố tình nắm chặt, kéo cô đi dến trước mặt Đường Đường, cung kính đứng lại, “Mẹ, con muốn giới thiệu cho mẹ một người.”

“Hả?” Đường Đường nghe không hiểu, mắt nhìn đàng sau hai đứa không thấy người khác, “Bọn con dẫn bạn bè về à? Sao vậy?”

Nhìn dáng vẻ người mẹ yêu quý mười năm như một của mình, Quý Tiểu Trạc không lo llasnwg, mẹ không phải vấn đề, người phiền nhất là ba, cho nên cậu cười cười nhìn Đường Đường, cậu vừa cười vừa nói, “Mẹ, con giới thiệu với mẹ, người đứng bên cạnh côn là bạn gái côn, cũng là con dâu tương lai của mẹ, Ôn Nặc.”

Ôn Nặc đỏ mặt cúi đầu, không dám nhìn Đường Đường.

Đường Đường kinh ngạc trừng mắt nhìn hai người, trong lúc nhất thời không nói nên lời.

Quý Tiểu Trạc nghiêm túc giải thích: “Mẹ, con thích Nặc Nặc, không phải chơi đùa, cũng không nhận nhầm tình thân thành tình yêu, con rất rất nghiêm túc thích Nặc Nặc, con sẽ chăm sóc em ấy cả đời, hy vọng mẹ và ba ủng hộ tụi con.”

Những gì cần nói cậu đã nói hết rồi, Đường Đường muốn nói nhưng lại không biết nói gì, lúng ta lúng túng: “Vậy… Vậy chờ ba con về rồi chúng ta nói tiếp.” Thực ra ở triều đại của cô 13-14 tuổi đã thành thân rồi, ngoại trừ kinh ngạc, cô cảm thấy hai đứa nhỏ yêu đương không có vấn đề gì, nhưng ở đây không giống vậy, cô cảm thấy Quý Yến sẽ rất tức giận, không chừng Tiểu Trạc nhà cô sẽ gặp phiền phức.

Đường Đường đứng lên, kéo tay Nặc Nặc đi vào phòng bếp, “Nặc Nặc vào bếp phụ dì được không?”

Nặc Nặc biết cô có chuyện muốn nói, lập tức ngoan ngoãn đi theo, Quý Tiểu Trạc cũng thức thời không đi theo.

Trong phòng bếp, Đường Đường hỏi Nặc Nặc: “Nặc Nặc, con nói thật cho dì biết, có phải Tiểu Trạc ép buộc con không? Con tủi thân chuyện gì cứ nói với gì, dì làm chủ cho con, con đừng sợ anh Tiểu Trạc.”

Nặc Nặc lắc đầu, nắm chặt tay Đường Đường, “Dì, anh Tiểu Trạc không có ép buộc con, con cũng thích anh ấy, vẫn luôn thích anh ấy.”

Đường Đường sửng sốt, kinh ngạc nhìn con bé.

Nặc Nặc nói hết những bí mật trong lòng ra, “Dì à, hồi nhỏ từ khoảng khắc anh Tiểu Trạc đưa tay muốn mang con về nhà, thế giới của con đã tháy đổi bởi anh ấy, không có anh ấy,, con không biết mình tồn tại trên thế giới này có ý nghĩa gì. Vốn dĩ con cho rằng một ngày nào đó mình sẽ được thấy anh Tiểu Trạc cưới  vợ sinh con, nhưng con có may mắn đến thế không?”

Trước nay Đường Đường chưa từng nghe Nặc Nặc nói thế bao giờ, cũng không biết tình cảm của con bé đối với Tiểu Trạc lớn như vậy, cô cho rằng Nặc Nặc không hiểu tình yêu trẻ con là gì, nhưng bây giờ thì cô đã biết, thật ra so với Tiểu Trạc, Nặc Nặc còn trưởng thành hơn rất nhiều, chuyện gì con bé cũng hiểu, chỉ là chưa bao giờ nói ra thôi.

Không phải Nặc Nặc không hiểu, mà là con bé quá hiểu.

Cô còn lo lắng Nặc Nặc không hiểu gì sẽ bị Quý Tiểu Trạc lừa gạt, cũng sợ sau này con bé sẽ hối hận về chuyện này, nhưng hiện tại cô có thể an tâm ròi.

“Đứa trẻ ngoan, chỉ cần trong lòng con nguyện ý là được, dì hy vọng bọn con sẽ hạnh phúc.”

Vành mắt Nặc Nặc đỏ lên, “Cảm ơn dì, gặp được mọi người là sự may mắn lớn nhất trong cuộc đời con, chắc kiếp trước con đã cứu cả hệ Ngân hà.”

Đường Đường bị những lời của Nặc Nặc chọc cho bật cười, “Đứa bé ngốc này.”

Đường Đường dễ nói chuyện, nhưng Quý Yến thì không, sau khi nghe được tin tức lập tức từ bộ dội trở về, chuyện đầu tiên là bảo Đường Đường dẫn Nặc Nặc ra ngoài một tiếng.

Chờ hai người đi rồi, Quý Yến hai lời cũng chưa nói bảo Quý Tiểu Trạc quỳ xuống, rút thắt lưng ra đánh.

Quý Tiểu Trạc không kêu r3n một tiếng, vết máu đỏ dính vào áo sau lưng, thạot nhìn hơi ghê.

Quý Yến chưa bao giờ ra tay nặng như vậy với Quý Tiểu Trạc, không pahir anh không đau lòng, nhưng không thể không đánh, từ lâu anh đã coi Nặc Nặc như là con ruột của mình, không cho phép bất cứ ai đánh chủ ý lên con bé, bao gồm cả Quý Tiểu Trạc, hiện tại thằng nhóc này còn nhỏ đã lừa gạt Nặc Nặc rồi, anh không chỉ muống đánh, mà là rất rất muốn đánh.

Đánh đến nửa tiếng mới dừng lại, mồ hôi Quý Tiểu Trạc đầm đìa, phía sau lưng không thể nhìn nổi, quý trên mặt đất th ở dốc.

Quý Yến bỏ qua, chậm rãi thu thắt lưng lại, lúc này mới mở miệng nói câu đầu tiên: “Thật sự thích Nặc Nặc?”

“Vâng, thích ạ.”

“Có thể đảm bảo thích cả đời không?”

“Có ạ! Thề với Đảng và nhân dân, tuyệt đối không phụ lòng, đối xử tốt với em ấy cả đời.”

Quý Yến ngồi trên ghế sô pha rút bật lửa ra, lại ném điếu thuốc cho Quý Tiểu Trạc, Quý Tiểu Trạc cầm lấy, biết chuyện này đã kết thúc, chậm rãi ngồi dậy, đưa bật lửa đến gần điếu thuốc của ba.

Quý Yến phun ra ngụm khói, “Ba không ngăn cấm tụi con, nhưng chuyện gì nên làm chuyện gì không con phải biết chừng mực, trước khi Nặc Nặc trưởng thành, con không được chạm vào con bé biết chưa?”

Quý Tiểu Trạc gật đầu, “Con biết rồi thưa ba, ba yên tâm đi, nếu con bắt nạt Nặc Nặc ba cứ đánh chết con.”

Quý Yến nhấp môi, thằng nhóc thối này đúng là lợi hại, mấy người quả thật nói không sai, thằng nhóc này ở phương diện tìm vợ đúng là giỏi hơn anh, anh hơn ba mươi tuổi gặp được Đường Đường mới thông suốt, thằng nhóc này mới mười mấy tuổi đã kiếm được vợ, đúng là thở ăn cỏ gần hang. Chẳng qua, ánh mắt không tệ, so với những người khác, Nặc Nặc là con dâu mà anh hài lòng nhất.

*

Sau khi xác định quan hệ với Nặc Nặc, Quý Tiểu Trạc không giới thiệu với mọi người Nặc Nặc là em gái nữa, mà là vợ cậu.

Sự thay đổi này dọa nguyên đám người tròn mắt, sau khi biết ngọn nguồn liền cho Quý Tiểu Trạc một dấu like, đúng là thỏ ăn cỏ gần hang.

Chẳng qua, tuy quan hệ của hai người đã thay đổi, nhưng lúc ở chung cũng không khác gì mấy, trong lòng Quý Tiểu Trạc có chừng mực, tuyệt đối sẽ không chạm vào Nặc Nặc, cho nên ngoài nắm tay cô ra thì cũng chỉ hôn vài cái, quy củ đến mức khiến Nặc Nặc kinh ngạc.

Từ cấp hai đến cấp ba, toàn bộ giáo viên đều biết quan hệ của hai người, nhưng giáo viên bao gồm cả hiệu trưởng lựa chọn mắt nhắm mắt mở, nguyên nhân là thành tích của bọn trẻ rất tốt, hiệu trưởng còn không nói gì thì giáo viên bọn họ nói gì chứ.

Kỳ thi đại học trôi qua, Quý Tiểu Trạc và Nặc Nặc đều được thành tích cao, thiếu chút nữa khiến hiệu trưởng cười ra oai.

Sau khi thành tích được công bố, không nghi ngờ gì Quý Tiểu Trạc chọn trường quân đội tốt nhất cả nước – Đại học Quốc phòng, còn lựa chọn của Nặc Nặc lại khiến mọi người mở rộng tầm mắt, mọi người đều cho rằng con bé sẽ chọn học ở trường đại học ở đế đô, nhưng không nghĩ đến con bé sẽ chọn học đại học Công Nghệ, hơn nữa còn là ngành kỹ thuật và chế tạo vũ khí.

Ngôi trường này là ngôi trường đứng nhất về chế tạo vũ khí, chuyên ngành này cũng cống hiến cho quân đội, Nặc Nặc lại là một đứa con gái chọn ngành này khiến cho không ít người kinh ngạc, ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng đến tìm Nặc Nặc để nói chuyện, khuyên cô nên suy nghĩ kĩ lại.

Nhưng Nặc Nặc chỉ muốn đăng kí mỗi chuyên ngành này. Đây là ngành mà cô bé yêu thích, cũng là cách cô bé bảo vệ những người mình yêu thương, anh Tiểu Trạc của cô bảo vệ quốc gia này, vậy thì cô sẽ bảo vệ cậu, cô sẽ cùng cậu bảo vệ tốt nơi đây.

*

Điền nguyện vọng xong thì bọn họ liền tụ tập với nhau. Hôm nay họp mặt, Quý Tiểu Trạc và Nặc Nặc có thành tích tốt kiêm luôn đôi tình nhân nên trở thành tiêu điểm của cả lớp, chắc chắn không thể thoát khỏi việc uống rượu.

Chẳng qua có Quý Tiểu Trạc ở bên cạnh, nên các bạn học không dám mời Nặc Nặc, cứ thế ly rượu cứ đến tay cậu. Quý Tiểu Trạc cũng không từ chối, không chỉ uống mỗi phần mình, mà uống luôn phần của Nặc Nặc, uống một lúc, Nặc Nặc một giọt rượu cũng không dính đến, còn cậu lại uống đến say mèm.

Cơm nước xong cả lớp còn đi hát, mọi người di chuyển từ tiệm cơm sang KTV, Quý Tiểu Trạc không đi, mà kéo tay Nặc Nặc đến bờ sông. Ngồi bên bờ sông, cậu ôm chặt Nặc Nặc vào ngực, hai người mặt đối mặt, một lúc sau, cậu mở miêgj, giọng nói hơi khàn, “Nặc Nặc, em có nhớ chỗ này không?”

Nặc Nặc làm nũng trong ngực cậu, ánh mắt tràn ngập ý cười, “Chỗ này là nơi chúng ta xác định mối quan hệ với nhau.”

Quý Tiểu Trạc mỉm cười, “Lúc đó anh phát hiện ra tình cảm của mình đối với em,, sợ em bị người khác cướp đi mắt, cho nên mới làm ra hành động như vậy, bắt ép em đồng ý làm bạn gái của anh, còn không cho em nói với ba mẹ là mình ép em, nếu không anh sẽ đánh mông em.”

Nặc Nặc ôm lấy cổ anh cười trộm, lúc đó anh Tiểu Trạc thật ngu ngốc.

“Hửm? Còn cười? Em đồ lừa đảo nào!” Quý Tiểu Trạc khẽ vỗ mông của cô, “Rõ ràng là em thích anh, mà lại làm anh nghĩ lầm thành người khác, khiến anh lo lắng hãi hùng, em nói xem em có xấu xa hay không?”

Nặc Nặc biết mình đuối lý, ngẩng đầu hôn lên cằm cậu hai cái tỏ vẻ xin lỗi.

“Hôn cằm mà đủ hả? Chỉ vậy mà muốn dỗ anh sao?” Quý Tiểu Trạc nắm lấy cằm Nặc Nặc ra sức m út lấy môi cô, hôn đến khi cô không còn sức lực cũng không chịu dừng lại, càng hôn càng điêng cuồng, hai tay ôm chặt lấy cô, hận không thể biến cô thành của mình.

Nặc Nặc cũng không phản kháng, nhẹ nhàng an ủi vô lưng cậu.

Cô biết, trong lòng anh đang khó chịu, từ khi nhận được thư trúng tuyển liền khó chịu, hai ngày nữa cậu phải đến trường báo danh, trường quân đội không giông như những ngôi trường khác, không thể dễ dàng ra vô, hai người gặp mặt cũng rất khó khăn, đây chính là lần đầu tiên bọn họ phải xa trong mười tám năm cuộc đời, hơn nữa lần chia xa này không biết đến khi nào.

Đâu chỉ mình cậu luyến tiếc, cô cũng vậy, chỉ cần nhớ đến phải chia xa trái tim cô liền khó chịu, nếu có thể cô muốn được học cùng với anh.

Cho đến khi ném được mùi máu trong miệng Nặc Nặc, Quý Tiểu Tạc mới buông cô ra, đem mặt chôn trên vai cô không nói lời nào, chờ đến khi cảm xúc bình thường lại mới bế cô lên, không nói lời nào đi về nhà.

Nặc Nặc cọ cọ khuôn mặt anh, nhẹ nhàng an ủi: “Anh Tiểu Trạc… Em sẽ đến thăm anh, chỉ cần có thời gian rảnh em sẽ đến tìm anh nhé? Đừng buồn nha.”

“Ừ.” Quý Tiểu Trạc hôn trán cô một cái, trong lòng có chút không yên tâm, “Anh không thể đưa em đến trường học, những bạn học nam muốn xin WeChat em đều phải từ chối có biết không?”

Nặc Nặc mỉm cười, ngoan ngoãn gật đầu.

“Trường bọn em nam nhiều nữ ít, đám con trai đều là sói, em phải nhớ nói cho bọn họ biết mình đã có bạn trai đó biết chưa? Nếu không mấy người đó sẽ như con sói đói mà tấn công em.”

Nặc Nặc biết trong lòng cậu không yên tâm về mình, sợ cô bị người khác cướp đi, tuy mắc cười nhưng mà trong lòng cô cũng cảm thấy rất ngọt ngào, ngửa đầu hôn cậu một cái, bảo đảm nói: “Em biết mà, em sẽ nói với những người khác là mình đã có bạn trai, hơn nữa bạn trai em còn rất cao, rất đẹp trai, lại còn giỏi nữa, à còn nữa, anh ấy còn rất yêu em, quan trọng là em cũng yêu anh, hơn nữa cả đời này cũng chỉ yêu anh.”

Quý Tiểu Trạc bị lời ngon tiếng ngọt của Nặc Nặc làm cho choáng váng, hận không thể hôn chết tiểu yêu tinh này, nhưng mà cậu phải nhịn lại, chỉ có thể bất lực thở dài, chịu đựng cổ d*c vọng cầm thú trong lòng tiếp tục ôm bảo bối bước đi.

Nặc Nặc thấy được d*c vọng trong ánh mắt của cậu, cô biết anh muốn mình, suy nghĩ này đã rất nhiều năm.

Cô xấu hổ cắn môi, đôi mắt Nặc Nặc nhìn đến một cái khách sạn ở đó không xa, chuyện này thật xấu hổ, nhưng cô vẫn lấy hết can đảm tiến đến bên tai cậu nói: “Anh Tiểu Trạc, hay đêm nay chúng ta không về nhà, chúng ta ở lại khách sạn kia một đêm có được không?”

Quý Tiểu Trạc ngạc nhiên dừng lại, “Nặc Nặc em có biết mình đang nói gì không?”

Nặc Nặc chôn mặt ở cổ cậu, “Tháng trước em đã 18 tuổi rồi, em đã trưởng thành.”

Trưởng thành… Ý tứ của người trong lòng rất rõ ràng, trái tim Quý Tiểu Trạc đập thình thịch, ánh mắt cũng sáng lên trông thấy,88 lập tức xoay người đi hướng khác, “Bảo bối đây chính là em nói, đợi lát nữa không được hối hận đâu đó, hối hận anh cũng không dừng lại được nữa.”

Nặc Nặc đỏ mặt chôn trong ngực anh im lặng mà mỉm cười.

Anh Tiểu Trạc ngốc, sao em lại hối hận chứ, em đã sớm chuẩn bị tốt để làm người của anh rồi.

HẾT.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.