Cưng Chiều Anh Nhất

Chương 48




Quý Tiểu Trạc mơ mơ màng màng cảm thấy nóng quá, theo bản năng rời đi nguồn nhiệt lăn qua chỗ khác, lăn lăn một hồi đến trong ngực của Quý Yến, chân béo gác lên bụng ba cậu, lực đó khiến ba cậu tỉnh lại.

Quý Yến cảm thấy trong ngực mình có thêm bánh bao nhỏ, kỳ lạ thằng nhóc này sao lại chạy đến trong ngực anh rồi, phải biết rằng trước nay ngủ thằng bé không bao giờ chui vào lòng anh, bởi vì ngại trên người anh nóng với lại không thơm, cho nên chỉ có ở trong lòng ngực của Đường Đường là thoải mái nhất.

Hôm nay làm sao thế này?

Quý Yến đặt lại tư thế ngủ của Quý Tiểu Trạc, vươn tay định tắt đèn, ánh mắt nhìn qua Đường Đường, thấy sắc mặt cô đỏ lên, mày hơi nhíu lại, môi trắng bệch, dáng vẻ hình như không được thoải mái.

Quý Yến cả kinh, vội vàng dùng tay sờ trán cô, bị dọa cho đến ngây người.

Sốt rồi!

Quý Yến xuống giường tìm thuốc hạ sốt và nhiệt kế, sau đó gọi Đường Đường dậy, “Đường Đường! Đường Đưởng tỉnh dậy!”

Gọi mấy lần Đường Đường mới mơ màng mở mắt, thấy Quý Yến, khàn khàn nỉ non, “Chồng, anh gọi em làm gì thế?”

“Đường Đường em sốt rồi, mau, kẹp nhiệt kế dưới nách một chút.”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Đường Đường nóng đến mơ hồ, cả người không nhúc nhích, cũng không muốn động tay, vì thế làm nũng với anh: “Chồng ơi em khó chịu, anh kẹp cho em đi.”

Quý Yến khựng lại, bây giờ cô là người bệnh, không nên nói lý với người bệnh, bèn cởi áo ngủ của cô ra, không dám nhìn chỗ khác, trực tiếp kẹp nhiệt kế dưới nách cô, sau đó đi vào nhà vệ sinh lấy khăn lông ướt đặt lên trán cô hạ nhiệt.

Nhiệt độ trên người được giảm bớt, Đường Đường thoải mái thở dài, đôi mắt mơ màng khẽ nhắm lại.

Quý Yến đợi mấy phút sau lấy nhiệt kế dưới nách cô ra, vừa thấy mày anh bỗng nhíu lại, vậy mà hơn 40 độ, cứ tiếp tục như vậy thì không được, bây giờ đi tìm bác sĩ lại không có xe, chỉ có thể uống thuốc hạ sốt trước.

Lúc Đường Đường bị bệnh không ngoan như bình thường, theo bản năng không muốn uống thuốc, không chịu phối hợp mà nghiêng đầu qua một bên nhỏ giọng lầm bầm, “Em không muốn uống thuốc, đắng~”

Cô rất giống Tiểu Trạc khi không thoải mái sẽ làm nũng, giọng nói mềm mại khiến trái tim Quý Yến cũng mềm theo, thở dài ngồi vào mép giường, ôm lấy cô vào trong ngực, một tay đút thuốc vào miệng cô, tay khác bưng ly nước, đồng thời nhẹ nhàng dụ dỗ, “Ngoan, uống thuốc xong thì không khó chịu nữa, há mồm.”

Có thể là giọng nói Quý Yến khá dịu dàng, Đường Đường kháng cự một lúc rồi vẫn ngậm thuốc vào, còn chưa cảm nhận được thuốc đắng thì nước đã đưa đến bên miệng, theo bản năng uống một ngụm, viên thuốc cứ thế trôi xuống.

Thấy cô cuối cùng cũng đã uống xong, Quý Yến nhẹ nhàng thở ra một hơi, đang chuẩn bị buông người đi ngủ, cô lại chôn mặt vào ngực anh cọ cọ. “Chồng ôm em đi, khó chịu ~”

Sốt đến mê sảng rồi à? Nếu như tỉnh táo Đường Đường sẽ không làm nũng với anh như vậy, ngày thường hiểu chuyện biết bao nhiêu, sao bây giờ bị bệnh lại dính người hơn so với Quý Tiểu Trạc vậy. Nhưng mà lúc này anh chẳng còn cách nào khác, đành phải ôm cô di chuyển mình dựa vào giường, để cô tựa vào lồng ngực anh ngủ, đồng thời tay khác cũng vỗ về giấc ngủ cho cô, tay khác thì đổi khăn ướt.

Dưới sự chăm sóc của Quý Yến, đến bình minh nhiệt độ của cô đã giảm xuống, Quý Yến nhẹ nhàng thở ra, thấy cô vẫn còn ngủ say, lúc này mới đặt cô xuống giường chuẩn bị đi huấn luyện sớm.

Huấn luyện xong Quý Yến chạy vào nhà ăn, nhanh chóng mua một phần cháo và đồ ăn sáng, sau đó lại chạy như bay ra khỏi nhà ăn.

Một lời chào hỏi cũng không có khiến Đổng Lực hơi khó hiểu, thằng này hôm nay bị làm sao vậy, làm như chạy như ma đuổi thế, bình thường lửa đến mông còn chưa thấy chạy nhanh như vậy, chẳng lẽ có chuyện gì gấp à?

Lúc Quý Yến về nhà Đường Đường vẫn còn đang ngủ, anh lấy nhiệt kế đo thân nhiệt của cô một chút, không tăng, lúc này mới kéo Quý Tiểu Trạc đang chổng mông ngủ khò khò trên giường dậy, mang cậu nhóc vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Đây là lần thứ hai Quý Tiểu Trạc tỉnh lại thấy ba rửa mặt cho mình, lập tức giật mình, cảm thấy chắc chắn có vấn đề, mỗi sáng ba rửa mặt cho cậu đều chả phải chuyện tốt lành gì, hôm nay có chuyện gì sao?

Vẻ Quý Tiểu Trạc ngoan ngoãn dò hỏi: “Ba ơi, sao ba lại rửa mặt cho con ạ? Có phải con làm sai gì rồi không?”

Quý Yến: “…..” Thằng nhóc thối này.

“Con không làm sai gì cả, hôm nay ba sẽ đưa con đến nhà trẻ, thân thể mẹ không thoải mái, con không được quấy mẹ biết chưa?”

Quý Tiểu Trạc nghe xong chân muốn nhảy xuống đất, “Mẹ làm sao vậy ạ? Con muốn đi xem mẹ!”

Quý Yến chụp lấy mông nhỏ của cậu, “Ngoan chút đi, rửa mặt xong rồi xem, bây giờ mẹ đang ngủ, không được đánh thức mẹ.”

Quý Tiểu Trạc ngoan ngoãn, chờ Quý Yến rửa mặt cho mình xong lập tức chạy đến mép giường nhìn Đường Đường, hai mắt tỉ mỉ quan sát cô, muốn nhìn rốt cuộc mẹ làm sao vậy.

Quý Yến giải thích với cậu nhóc: “Hôm qua mẹ bị sốt, sáng nay đỡ hơn rồi, mẹ ngủ một lúc nữa thì sẽ khỏe, con ngoan ngoãn đi học đi, buổi chiều ba sẽ đến đón con biết chưa?”

Quý Tiểu Trạc gật đầu, hai mắt vẫn nhìn chăm chăm Đường Đường, vươn tay nhỏ cẩn thận sờ trán cô, “Hôm qua mẹ bị mắc mưa, chắc là vậy nên mới bị sốt.”

“Hôm qua mẹ mắc mưa à?” Quý Yến không biết chuyện này.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Quý Tiểu Trạc áy náy gật đầu, “Mẹ lấy quần áo mặc cho con và Nặc Nặc, còn che dù cho bọn con, mẹ thì bị mắc mua, trên người có rất nhiều nước.”

Quý Yến mím môi, ôm Tiểu Trạc đến bàn ăn, “Ăn sáng đi, ăn xong rồi đi học, không cần lo cho mẹ con, mẹ con không có chuyện gì.”

Quý Tiểu Trạc mếu máo, “Ba ơi, hôm nay con có thể nghỉ học được không ạ, con muốn ở nhà chăm sóc mẹ.”

“Không được.” Quý Yến không suy nghĩ lập tức từ chối, để cậu nhóc ở nhà cũng không giúp được gì, có khi Đường Đường tỉnh dậy còn phải nấu cơm cho thằng bé ăn, chi bằng cho cậu đi học là tốt nhất.

Quý Tiểu Trạc thất vọng cực kỳ, lập tức không có tinh thần.

Hôm nay Quý Yến cũng phải tham gia diễn tập, không có cách nào xin nghỉ, không yên tâm gửi tin nhắn trên điện thoại cho Đường Đường, nói cô tỉnh lại thì nhớ uống nhiều nước, nếu bị sốt thì nhớ gọi điện cho anh. Nhưng nghĩ lại thì lúc anh diễn tập không có cách nào nghe điện thoại, đến lúc đó nếu cô có chuyện gì cũng không tìm được anh, vì thế gọi đến nhà đoàn trưởng, nhờ chị dâu đến chăm sóc Đường Đường.

Vợ đoàn trưởng không nói hai lời lập tức đồng ý.

Có vợ đoàn trưởng chăm sóc nên chắc Đường Đường không có việc gì, nhưng trong lòng Quý Yến cảm thấy không dễ chịu, cả người cứ có cảm giác nôn nóng, lần đầu hận không thể diễn tập kết thúc nhanh một chút. Vì thế lúc chiến đấu cũng ra tay tàn nhẫn hơn, tính công kích cũng rất mạnh, cho đến khi đối thủ kêu thua, sao hôm nay Quý Yến như ăn phải thuốc súng vậy!

Vốn dĩ diễn tập nguyên buổi sáng nhưng vì Quý Yến ra tay quá tàn nhẫn nên mới nửa ngày đã kết thúc, đối thủ hoàn toàn thất bại.

Người khác không nhìn ra Quý Yến bị làm sao, nhưng người làm bạn mấy năm Đổng Lực sao lại không nhìn ra, bèn bá vai ép hỏi anh, “Hôm nay sao cậu nóng nảy vậy? Kết thúc huấn luyện buổi sáng đã chạy không thấy bóng người, bây giờ còn ra tay tàn nhẫn như vậy, có chuyện gì à?”

“Tối qua Đường Đường bị sốt, không biết bây giờ như thế nào.” Quý Yến vừa nói vừa nhanh chóng chạy vào văn phòng, lấy điện thoại trong ngăn kéo ra, thấy có vài cuộc gọi nhỡ của chị dâu đoàn trưởng, vẻ mặt căng thẳng, nhanh chóng gọi lại.

“Chị dâu Đường Đường có chuyện gì à?”

Vợ đoàn trưởng bên kia sốt ruột: “Quý Yến rốt cuộc cậu cũng đã nghe điện thoại rồi, Đường Đường lại sốt cao rồi, hơn 40 độ, chị cho em ấy uống thuốc cũng không ăn thua, chị thấy vẫn nên đến bệnh viện truyền nước đi, bây giờ Đường Đường vẫn chưa tỉnh lại, chị cũng không mang em ấy đi được.”

Khu nhà ở đây khá hẻo lánh, không có bệnh viện cũng như phòng khám, nếu có bệnh phải đi lên trấn rất xa, không có phương tiện thuận lợi.

Giọng nói Quý Yến căng ra: “Chị dâu đừng vội, bây giờ em sẽ về ngay.”

Quý Yến cúp điện thoại, vết bẩn trên mặt cũng không kịp rửa đã chạy nhanh đến phòng y tế của bộ đội, Đổng Lực thấy anh như vậy cũng chạy theo, xem có giúp được gì hay không.

Quý Yến vọt đến phòng y tế tìm bác sĩ phụ trách, nói với ông ấy tình huống của Đường Đường, bảo ông ấy mang theo thuốc đến khám bệnh. Quân y không nói hai lời mang thuốc rồi đi theo Quý Yến.

Đường Đường bị sốt rất nghiêm trọng, cả người nóng đến mơ hồ, quân y nhìn cô rồi nói: “Cô ấy bị cảm lạnh nên mới bị sốt, bình thường thì không sao, nhưng thân thể của cô ấy quá kém, sức đề kháng lại yếu, dễ lặp đi lặp lại, sốt như vậy phải uống nước nhiều lên, sau đó nghỉ ngơi mấy ngày cho tốt mới khỏe lại được, khoảng thời gian này đừng cho cô ấy làm việc.”

Quý Yến nghiêm túc lắng nghe, ghi nhớ từng lời dặn dò, chờ bác sĩ đi rồi mới cảm ơn vợ đoàn trưởng, nói chị ấy về nhà nghỉ ngơi đi, chiều nay anh xin nghỉ ở nhà chăm sóc Đường Đường.

Đổng Lực nhìn dáng vẻ bận rộn của Quý Yến, trong lòng không khỏi bật cười, cảm thấy thiên thần Quý Yến hình như đã xuống tới trần gian rồi.

Quý Yến khó hiểu, “Cậu cười gì vậy?”

Đổng Lực vỗ vai bạn mình, “Tôi cười vì rốt cuộc cậu cũng đã thông suốt, tuy rằng có hơi muộn, một người đàn ông ba mươi tuổi mới nhận ra, ha ha ha…”

Quý Yến lười để ý đến cậu ta, tiếp tục dùng cồn lau tay lau chân cho Đường Đường.

“Chậc chậc, Quý Yến, cậu có biết dáng vẻ hiện tại của mình rất dịu dàng không? Gọi là cái gì nhỉ? À, bách luyện cương hóa thành nhiễu chỉ nhu! (*) . Bản lĩnh của Đường Đường lớn nhỉ, có thể cảm hóa được cậu.”

(*) Bách luyện cương hóa thành nhiễu chỉ nhu: chỉ người tính tình quật cường, được cảm hóa trở thành người tâm mềm yếu. Thơ Lưu Côn tặng Lữ Thẩm đời Tấn có câu : «Hà ý bách luyện cương, hóa vi nhiễu chỉ nhu» (Ngờ đâu thứ thép cứng trăm lần tôi luyện lại mềm yếu cuốn vào ngón tay được).

Quý Yến nhíu mày, mở miệng đuổi người, “Cậu ồn ào quá, không có chuyện gì thì nhanh lăn đi!”

“Tôi nói này người anh em, để tôi phân tích vấn đề trong lòng cậu, cậu phải nghe cho kỹ, nếu không lãng phí thời gian khiến cậu tiếc nuối.”

“Lòng tôi nghĩ gì cần cậu phân tích à, cậu có thể câm miệng lại.”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Động Lực lắc lắc ngón tay, “Không cần tôi phân tích, nói vậy cậu thừa nhận mình thích Đường Đường rồi?”

Động tác trên tay Quý Yến dừng lại, đáy mắt không phân biệt, một lúc sau mở miệng, “Đi ra ngoài canh cửa cho tôi.”

“He he!” Đổng Lực thấy anh không tiếp chiêu, ngón tay chỉ chỉ, “Được rồi, cậu không thừa nhận thì thôi, tôi mặc kệ cậu.”

Đổng Lực vừa đi ra vừa buồn bực lầm bầm, “Theo lý thuyết Quý Yến sẽ không cưới một người vợ như vậy? Tại sao một người lưu manh như mình lại hiểu biết như vậy nhỉ? Không hợp lý nha ~”

Quý Yến không để ý Đổng Lực, lau xong anh ngồi ở đầu giường ngắm cô ngủ, nói đến cũng thấy kỳ lạ, bốn năm trước anh không bao giờ nhìn cô quá kỹ, ngũ quan cô như thế nào anh cũng không nhớ rõ lắm, nhưng bây giờ lại nhớ rõ từng chỗ một, thậm chí nốt ruồi ở huyệt thái dương cũng nắm rõ. Không chỉ có như vậy, anh cảm thấy ngũ quan của Đường Đường rất dễ nhìn.

Thật ra anh cũng không phủ nhận những gì Đổng Lực nói, chỉ là anh chưa nghĩ đến mà thôi, rõ ràng lúc trước đã chuẩn bị ly hôn, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn này lại thay đổi suy nghĩ?

Anh thực sự không biết thích là gì, nhưng khoảng thời gian này cảm xúc của anh đã bị cô tác động, trở thành một người hoàn toàn khác, cô lạnh nhạt khiến anh phiền muộn, cô không vui vì quà anh tặng, hay cô không ngâm chân anh sẽ thấy khó chịu, cô hiểu lầm anh sẽ lập tức giải thích, cô bị bệnh anh sẽ lo lắng.

Thậm chí, anh lại có phản ứng với cô một cách bất ngờ.

Đây là chuyện trong cuộc đời 30 năm của anh chưa từng xảy ra.

Nếu còn không biết bị làm sao thì chắc chắn chỉ số thông minh của anh có vấn đề.

Quý Yến nhớ đến chuyện mấy ngày nay, không khỏi bật cười, có thể anh là một chú ếch xanh bị Đường Đường luộc lên. Mỗi ngày cô nấu ba bữa cơm, ngâm chân cho anh, cô quan tâm chăm sóc, ánh mắt thẹn thùng của cô, tất cả những điều đó tưởng chừng như bình thường cộng lại thành một cơn mưa xuân, những thứ đó âm thầm làm ẩm đất đi sâu vào trong lòng anh.

Sau đó, trái tim của anh như được cô tưới nảy mầm.

Quý Yến điểm nhẹ vào mũi Đường Đường, “Em thật thông minh, chiến thuật không tệ.”

Đường Đường ngủ say nhíu mũi, Quý Yến cảm thấy rất đáng yêu.

Quý Yến cười khẽ, khom lưng hôn lên trán cô một cái, giọng nói nỉ non bên tai cô, “Nhanh khỏi bệnh nhé, chúng ta sẽ trở thành một cặp vợ chồng thật sự.”

Trong lúc mơ ngủ Đường Đường không có cảm giác gì, cô ngủ một giấc đến sáng, lúc tỉnh lại cũng không biết bây giờ mình đang ở đâu.

“Dậy rồi à?” Một giọng nói trầm thấp kéo cô trở về, sau khi tập trung ánh mắt, cô nhìn thấy một gương mặt tuấn tú với những đường nét sắc sảo pha thêm chút mệt mỏi.

Là Quý Yến.

“Em….” Đường Đường một chữ cũng không nói nổi, bởi vì giọng của cô quá khàn.

Quý Yến bưng ly nước đến, đỡ cô ngồi dậy dựa vào lồng ngực mình, đưa nước đến bên miệng cô.

Đường Đường hoảng sợ, kinh ngạc nhìn anh, run rẩy đưa tay cầm lấy ly nước. Cô tự mình uống là được, không cần đút.

Quý Yến tránh tay cô, “Em đừng nhúc nhích, anh đút cho em.”

Đường Đường không lay chuyển được anh, đành phải há miệng uống, vừa tiếp xúc với nước mới biết cô khát đến như thế nào, không suy nghĩ nhiều ực ực uống hết, uống xong cảm thấy giọng nói tốt hơn nhiều.

Quý Yến lấy gối lót cho cô dựa vào, chủ động giải thích, “Em bị sốt, từ hôm qua đến giờ cứ lặp đi lặp lại.”

Đường Đường trừng mắt.

“Mấy ngày này em đừng xuống giường, cũng đừng làm gì, việc nhà đợi anh về sẽ giúp em, em cứ nghỉ ngơi cho tốt vào biết chưa?”

Đường Đường thấy anh nói vậy đành phải gật đầu.

Quý Yến sờ tóc Đường Đường, xoay người đi ra khỏi phòng, một lúc sau mang một bình giữ nhiệt đi vào, bên trong là cháo.

“Em bị bệnh nên không được ăn những món dầu mỡ, ăn chút cháo đi.” Nói rồi Quý Yến lấy muỗng đút cháo đưa đến bên miệng Đường Đường.

Lại đút à….

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Đường Đường chớp mắt, không biết tại sao anh lại chăm sóc cô như thế, cô vẫn có thể tự ăn mà, chẳng lẽ do cô bị bệnh nên mới có đãi ngộ như vậy? Nếu là vậy thì bị bệnh cũng tốt đó chứ.

“Ngẩn người gì vậy? Mau ăn khi còn nóng.” Quý Yến nhắc nhở khiến Đường Đường lấy lại tinh thần, che giấu suy nghĩ trong mắt, ngoan ngoãn há miệng. Cô ăn miếng đầu tiên xong, cứ như vậy từng muỗng ăn hết lúc nào cũng không hay, ăn xong phát hiện hình như mình ăn hơi no rồi.

Đường Đường nhịn không được sờ bụng, không để cho Quý Yến phát hiện cô thật ngu ngốc, nhưng mà Quý Yến là ai, sao có thể không phát hiện được chứ, chẳng qua anh không nói mà thôi, hơn nữa anh cũng muốn cô ăn nhiều một chút, bác sĩ nói cô quá yếu, xem ra bắt cô chạy bộ mỗi ngày cũng không hiệu quả, chắc là cô không thích hợp chạy bộ, sau này anh phải mang cô đi rèn luyện mới được, bắt ăn nhiều hơn một chút, như vậy mới mập lên.

Đường Đường ăn xong phát hiện Quý Tiểu Trạc không có ở đây, vội vàng hỏi cậu nhóc đâu, biết được thằng bé đã đi nhà trẻ, vội vàng nhìn đồng hồ, thấy không còn sớm nữa, không khỏi đẩy đẩy Quý Yến, “Sao anh còn chưa đi huấn luyện, đã đến giờ rồi.”

Trên mặt Quý Yến không gợn sóng, “Không sao, anh đã xin nghỉ mua đồ ăn sáng về cho em, lát nữa em ngủ rồi anh sẽ đi, tí anh sẽ nhờ chị dâu đến chăm sóc em.”

Đường Đường không muốn làm phiền người khác, cô cảm thấy bản thân không sao cả, nhưng Quý Yến lại không an tâm để cô ở nhà một mình nên kêu vợ đoàn trưởng đến, chuyện nào khiến cô vừa vui vẻ vừa phiền não.

Quý Yến đỡ Đường Đường nằm xuống, đắp chăn cho cô xong rồi sờ trán nói: “Ngủ tiếp đi, chờ em ngủ rồi anh sẽ đi làm.”

Đường Đường ngọt ngào nhắm mắt lại, cảm thấy nếu cô bị bệnh cả đời Quý Yến sẽ dịu dàng với cô, giống như chăm sóc em bé vậy, khiến cô về sau không sợ phát bệnh nữa rồi…

Đường Đường nghĩ vậy rồi chìm vào giấc ngủ.

Quý Yến hôn lên trán cô một cái, lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài, lúc đi qua nhà trẻ, suy nghĩ vẫn nên đi vào báo cho Quý Tiểu Trạc một tiếng là mẹ đã  tỉnh lại rồi, miễn cho thằng bé lại lo lắng.

Nhưng mà nếu Quý Yến biết thằng nhóc này lại to gan đến vậy, chắc chắn anh sẽ lựa chọn không nói cho cậu biết.

Hết chương 48.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.