Cưng Chiều Anh Nhất

Chương 43




Cố Yên Nhiên quét mắt nhìn đồ ăn trên bàn, mỉm cười hỏi Quý Yến, “Là anh nói với Đường Đường có em tới, nên chuẩn bị đồ ăn phong phú như vậy hả?”

Quý Yến liếc mắt nhìn Đường Đường, “Đường Đường luôn nấu ăn rất phong phú, ăn cơm đi.”

Cố Yên Nhiên nghe lời ăn một miếng, đột nhiên thở dài, “Chắc là em phải đi học nấu ăn thôi, nếu không biết lỡ như chồng em không thích em thì sao đây?”

Đường Đường vùi đầu ăn cơm không nói chuyện, Quý Yến đành phải trả lời, “Chuyên môn của cô là phẫu thuật, cô bỏ rất nhiều tâm sức vào y học như vậy, tất nhiên sẽ không chú ý đến những chuyện khác.”

Cố Yên Nhiên đồng ý, “Nói cũng phải, phải từ bỏ sự nghiệp để ở nhà giúp chồng dạy con cái, những người phụ nữ không có sự nghiệp cuộc sống sẽ không có ý nghĩa, đúng là lựa chọn không tốt.”

Đường Đường ăn cơm lặng lẽ trợn mắt, rõ ràng mấy lời này Cố Yên Nhiên nói cho cô nghe, không phải nói cô ở nhà giúp chồng dạy con không có ý nghĩ à! Người phụ nữ này thật lợi hại nha, chạy đến địa bàn của người ta tác oai tác quái, đồ đáng ghét!

Quý Yến nghe những lời này thì không đồng ý, đồng thời cũng sợ Đường Đường suy nghĩ nhiều, “Thực ra ở nhà chăm sóc chồng con rất vất vả, hy sinh vì gia đình, điều đó rất ý nghĩa.”

Đường Đường nghe Quý Yến nói vậy thì rất vui vẻ, vừa định mỉm cười thì Cố Yên lại khiến cô cười không nổi, “Anh nói rất đúng, làm bà chủ gia đình rất vất vả, phải hy sinh sự nghiệp của chính mình, bạn bè thậm chí là sắc đẹp, sự hy sinh này không phải ai cũng làm được, nếu là em em cũng không dám, em sợ bị mọi người ngoài xã hội gọi là bà thím già, cho nên thật sự rất ngưỡng mộ Đường Đường nha!”

Cho dù tính tình Đường Đường có ngốc cũng bị mấy lời này chọc cho hộc máu, nghe có vẻ là đang khen cô, nhưng thực ra là nói cô không có sự nghiệp, bạn bè thậm chí là nhan sắc, chỉ là một bà thím già mà thôi.

Cô ta mới là bà thím già!

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

A a a, sao người này đáng ghét quá vậy, cô không muốn cho cô ta ở lại đây, nhưng cô lại không có lý do gì để đuổi người…..

Đường Đường bực bội ăn xong bữa cơm không có mùi vị này, nào biết rửa chén bát xong đi ta ngoài lại nhìn thấy cảnh tượng khiến cô càng bực hơn.

Cố Yên Nhiên và Quý Yến ngồi bên trái và phải, ở giữa là Quý Tiểu Trạc, Cố Yên Nhiên đang ra đề tính nhẩm cho cậu nhóc, “Tiểu Trạc nghe kỹ nhé, 88 nhân 67 bằng bao nhiêu?”

Quý Tiểu Trạc không suy nghĩ trả lời: “5896!”

“Ai u, giỏi quá, vậy thì dì sẽ ra đề khó hơn nhé.”

Quý Tiểu Trạc không sợ chờ cô ta ra đề, dáng vẻ rất tự tin.

“Nghe kỹ nha, 123 nhân 134 bằng bao nhiêu?”

Lần này Quý Tiểu Trạc dừng vài giây, sau đó đưa ra đáp án: “16482!”

Cố Yên Nhiên cổ vũ Quý Tiểu Trạc hôn lên trán cậu nhóc một cái, “Bé cưng con giỏi quá, xem ra ba con đã truyền hết bí quyết lại cho con rồi, nhớ năm đó ba con mới học cấp 2 thôi đã tính nhẩm phép nhân 5 chữ số rồi, sau này khi lên đại học thì tính nhẩm được 8 chữ số luôn, rất giỏi luôn đó! Xem ra sau này Tiểu Trạc của chúng ta không hề so kém với ba con.”

Quý Tiểu Trạc ngưỡng mộ nhìn ba mình, “Ba giỏi vậy sao ạ, khi nào thì con mới được giống như ba đây?”

Quý Yến không ngạc nhiên, vỗ đầu cậu nhóc, “Chờ con lên cấp 2 sẽ đuổi kịp được ba.”

Quý Tiểu Trạc lập tức vươn bàn tay nhỏ ra tính toán xem còn bao lâu nữa mới lên cấp hai.

Cố Yên Nhiên cười tủm tỉm nhìn Quý Yến, “Anh Quý Yến, xem ra chỉ số thông minh của anh đã được truyền qua cho Tiểu Trạc, sau này nhất định Tiểu Trạc sẽ giỏi hơn anh luôn đó.”

Quý Yến cười cười, ánh mắt nhìn Quý Tiểu Trạc mang tia tự hào không dễ phát hiện.

Giờ đây ba người ngồi trên ghế sô pha như một gia đình hòa thuận vui vẻ, nam tuấn nữa mỹ, đứa con đáng yêu. Đường Đường cúi đầu nhìn dáng vẻ bây giờ của mình, mặc một bộ đồ màu xám, trên người đeo tạp dề, dưới chân mang dép lê, trên tay còn dính nước, tướng mạo bình thường dáng người cũng kém, đối lập hoàn toàn với hình ảnh ba người ấm áp kia, trông cô như một người giúp việc vậy.

Nhận thấy điều này khiến Đường Đường rất đau lòng, cô cũng không muốn nhìn cảnh tượng này nữa, cởi tạp dề xuống, yên lặng đi vào phòng.

Lúc Đường Đường không vui thường rất thích làm việc, cô đem toàn bộ quần áo dơ ra mang vào nhà vệ sinh giặt, đôi tay chà không ngừng, càng giặt càng nặng, càng giặt càng không khách khí. Cô cũng không phải đồ ngốc, sao có thể không nhìn ra tối nay Cố Yên Nhiên đến đây ra oai với cô, mấy thủ đoạn này kiếp trước cô đã gặp nhiều rồi, nhưng hiện tại cô vẫn tức giận, đặc biệt tức giận, bởi vì cô thích Quý Yến, nên muốn biết trong lòng anh nghĩ như thế nào.

“Cốc cốc cốc ——” Cửa nhà vệ sinh đột ngột bị gõ, kéo Đường Đường ra khỏi dòng suy nghĩ phiền phức.

“Đường Đường? Em ở bên trong à?” Là giọng nói của Quý Yến.

Đường Đường hơi bĩu môi, không có sức lực ‘Ừ’ một tiếng.

“Em làm gì ở trong mà lâu vậy? Có sao không?”

Đường Đường lắc đầu, nhưng nghĩ anh bên ngoài không thấy lại lên tiếng trả lời: “Em đang giặt quần áo, có chuyện gì không.”

Bên ngoài yên tĩnh một lúc, sau đó cửa bị mở ra, Quý Yến ngồi xổm xuống bên cạnh cô, “Sao lại không bỏ vô máy giặt? Quần áo nhiều như vậy khi nào mới giặt xong được?”

Đường Đường tiếp tục chà, “Em quen giặt tay rồi, từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy.”

Quý Yến giật mình, lần đầu tiên anh biết cô giặt bằng tay, ngày nào cô đã làm rất nhiều việc rồi, ngoài chăm sóc Tiểu Trạc, mỗi ngày cô đều phải mua đồ nấu ăn, quét dọn vệ sinh, còn giặt quần áo nữa, tối đến còn phải ngâm chân cho anh, không có thời gian nghỉ ngơi.

Trong lòng Quý Yến hụt hẫng, giữ chặt tay cô kéo lên, “Em đứng lên đi, để tôi giặt cho, sức của tôi lớn hơn.”

Đường Đường lắc đầu, “Không cần, lần nước cuối rồi, phơi khô nữa là xong, anh ra ngoài tiếp khách đi, để họ một mình không tốt đâu.”

Quý Yến kéo Đường Đường sang một bên, ngồi xuống giặt quần áo, “Không cần khách sáo với Cố Yên Nhiên, cứ để cô ấy tự nhiên.”

Giọng điệu quen thuộc trong lời nói của Quý Yến như đem Cố Yên Nhiên trở thành người một nhà khiến trái tim Đường Đường chua xót không thôi, đây là lần đầu tiên cô không nghĩ cho Quý Yến, lập tức xoay người đi ra ngoài, cầm lấy quần áo mình chưa may xong ra phòng khách, cho đến khi Quý Tiểu Trạc xoa đôi mắt buồn ngủ mềm mại gọi cô, “Mẹ ơi, con buồn ngủ rồi, mẹ đừng may quần áo nữa, chúng ta đi ngủ thôi.”

Đường Đường hoàn hồn, nhìn Quý Tiểu Trạc đã tắm xong thay đồ ngủ, cô lấy điện thoại ra xem, đã 10 giờ 30 rồi, trễ như thế này rồi sao.

Đường Đường buông đồ trong tay xuống xoa đầu cậu nhóc, “Mẹ đi tắm cái đã rồi sẽ ra ngủ, con lên giường nằm trước nhé.”

“Dạ. Mẹ nhanh nhanh chút nha.” Quý Tiểu Trạc bước chân béo lên giường ngoan ngoãn nằm xuống.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Đường Đường tranh thủ thời gian tắm cho xong, tắm xong cô vô thức cầm lấy chậu chuẩn bị nước ấm ngâm chân cho Quý Yến, nhưng đổ được một nửa lại không muốn đổ nữa, trong đầu xuất hiện một ác quỷ tức giận: Tại sao cô ta đến nhà châm chọc cô mà cô còn phải nấu ăn cho cô ta! Tại sao bọn họ lại vui vẻ như người một nhà mà cô lại giống như một người giúp việc hết làm cái này phải làm cái kia! Cô cũng không phải là nguời giúp việc.

Quên đi, Đường Đường thừa nhận, bởi vì hôm nay Cố Yên Nhiên đến nên cô mới tức giận lây qua Quý yến, tối nay cô tùy hứng một trận vậy.

Nghĩ đến đây, Đường Đường đổ nước trong chậu ra, tay không đi ra ngoài, đi đến bên giường nằm xuống, ôm lấy Quý Tiểu Trạc hôn lên đầu cậu nhóc, “Được rồi bảo bối, chúng ta đi ngủ thôi.”

Mí mắt Quý Tiểu Trạc đã mở không nổi, nghe vậy lập tức lâm vào trạng thái mơ màng.

Đường Đường cũng nhắm mắt ngủ, không quan tâm đến Quý Yến đang đọc sách.

Còn Quý Yến đang chờ được ngâm chân thì thấy Đường Đường đi ngủ, anh sững sờ nhìn cô hồi lâu, xác định là cô ngủ thật rồi, có chút không hiểu gãi đầu.

Mỗi tối cô đều ngâm chân cho anh mà, cho dù bận thế nào cũng không quên, sao hôm nay lại quên rồi? Sao anh cứ cảm thấy sai ở đâu ấy nhỉ?

Quý Yến ngồi đó thật lâu cũng không suy nghĩ ra được cái gì, đành phải tắt đèn đi ngủ.

*

Ngày hôm sau lúc Đường Đường tỉnh dậy thì không thấy Quý Yến và Cố Yên Nhiên đâu, không cần nghĩ cũng biết hai người họ đi chung với nhau.

Đường Đường nhếch miệng chán nản, trong lòng không vui, cảm giác áy náy tối qua không ngâm châm cho Quý Yến lập tức biến mất.

Vợ đoàn trưởng ở nhà một mình cũng nhàm chán, cho nên đến nói chuyện với Đường Đường để câu giờ, hai người nói nói một lúc thì nhắc đến Cố Yên Nhiên, “Sáng nay chị thấy quân y Cố và Quý Yến nhà em ra ngoài cùng nhau, tối qua cô ta ở nhà em à? Cô ta quen Quý Yến hả?”

Đường Đường giải thích mối quan hệ của bọn họ, “Quân y Cố là em gái bạn của Quý Yến.”

Vợ đoàn trưởng bừng tỉnh, cười ha hả vui đùa, “Thì ra là lớn lên cũng nhau, khó trách ánh mắt đều cao như vậy.”

“Ánh mắt cao gì thế?”

“Ánh mắt quân y Cố rất cao nha, mỗi năm cô ta đến đây kiểm tra sức khỏe bên này, tuổi còn trẻ mà đã là phó chủ nhiệm, năng lực rất giỏi, người cũng xinh đẹp, có rất nhiều thằng nhóc trong bộ đội thích cô ta, nghe nói vẫn còn độc thân, rất nhiều người muốn giới thiệu người cho quân y Cố, điều kiện ai cũng rất tốt nhưng mà đều bị cô ta từ chối. Thì ra từ nhỏ đã có Quý Yến ở bên cạnh cho nên thẩm mỹ mới cao hơn người bình thường, nơi này của chúng ta có rất ít người được như Quý Yến.”

Trên mặt của Đường Đường mỉm cười, nhưng trong lòng lại không, không phải ánh mắt Cố Yên Nhiên cao mà là cô ta đã có người trong lòng, nhưng mấy chuyện này cô không thể nói ra.

Đường Đường đành phải chuyển đề tài, hỏi chị ấy chuyện khác, “Chị dâu, chị có quen ai trong quân khu chúng ta tên là Ôn Trường Nghị không?”

“Ôn Trường Nghị?” Vợ đoàn trưởng nghi hoặc, “Sao đang yên đang ổn hỏi đến cậu ta làm gì? Cậu ta không ở đoàn chúng ta, mà thuộc đoàn khác.”

“Em không biết anh ta, nhưng mà biết con gái của anh ta, không phải anh ta có đứa con là Ôn Nặc sao, con bé đó đang học cùng lớp với Tiểu Trạc, lúc đi học về Tiểu Trạc nói với em hình như Ôn Nặc bị bỏ đói, kêu em cho thằng bé thêm đồ ăn để mang cho Ôn Nặc, thằng bé còn nói lung tung với em là con bé bị ngược đại, cho nên mới hỏi chị một chút.”

Vợ đoàn trưởng nghe vậy thì nhíu mày, “Vậy cô bé đó mỗi ngày đều đói bụng sao? Mẹ kế của cô bé cũng không ngược đãi đến mức đó chứ?”

“Mẹ kế? Sao lại như thế này?”

“Chuyện này không có nhiều người biết lắm, chị nói với em em đừng nói cho ai đấy nhé, Ôn Trường Nghị đã ly hôn với người vợ trước rồi, mẹ của con bé sau khi tái giá đã đến một nơi rất xa và không bao giờ trở lại, người hiện tại là mới cưới nhưng gia thế rất khủng, ở trong giới quân nhân rất có sức ảnh hưởng, lúc trước hai người này yêu nhau nhưng gia đình nhà gái chê gia thế bình thường của Ôn Trường Nghị nên không đồng ý, bắt hai người bọn họ chia tay, sau này cậu ta được người khác giới thiệu nên cưới mẹ của Ôn Nặc, con bé vừa mới lên một tuổi đã ly hôn, người bạn gái trước kia đến tìm cậu ta, hai người lập tức thành đôi, trong nhà cũng đồng ý nên cả hai kết hôn.”

Đường Đường nghe xong thì hiểu ra, thì ra là cảnh tượng hai người đi đi lại lại lại về bên nhau.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Vợ đoàn trưởng bày tỏ quan điểm với chuyện này, “Thực ra trong lòng Ôn Trường Nghị vẫn luôn có người vợ hiện tại, người vợ trước chắc chỉ tùy tiện cưới thôi không có tình cảm gì, nhưng nói thật, người vợ trước rất hiền huệ lại hiếu thuận, ba mẹ Ôn Trường Nghị rất thích cô ấy nhưng cuối cùng hai người vẫn ly hôn, người khác chỉ nghĩ rằng do tính cách không hợp nên mới ly hôn, nhưng thật ra người vợ hiện tại trong nhà có quyền có thế ép buộc người trước phải ly hôn.”

Trái tim Đường Đường chùng xuống, câu chuyện này làm cô nhớ đến Cố Yên Nhiên, bây giờ cô ta cũng đã tìm đến cửa, nhà cô ta cũng có quyền có thế, có phải cô ta cũng muốn ép buộc cô rời đi không?

“Vậy Ôn Trường Nghị tùy ý để người vợ hiện tại bức bách vợ của anh ta sao? Dù gì cô ấy cũng đã sinh cho anh ta một đứa con mà, không có tình cảm cũng phải có tình nghĩa chứ, không thể nhẫn tâm như thế được.”

Vợ đoàn trưởng vỗ cánh tay Đường Đường, “Em vẫn còn quá trẻ để hiểu được trái tim đàn ông, đàn ông yêu ai đạo lý sẽ ở trên người đó, nếu người đàn ông đã không yêu em, cho dù em làm cái gì cũng đều vô dụng.”

Trái tim Đường Đường bị những lời chị ấy nói khiến cho mất mát, Quý Yến cũng không yêu cô, cho nên dù cô có tốt với anh cũng trở nên vô dụng đúng không?

Đường Đường không từ bỏ ý định nói: “Vậy nếu toàn tâm toàn ý đối với anh ta, biết đâu anh ta sẽ yêu người hiện tại thì sao.”

Vợ đoàn trưởng lại không tin, “Chắc chắn là không bao giờ, đàn ông đều nhớ rõ mối tình đầu của mình, cho dù em tốt với người ta nhưng chưa chắc gì người ta đã để vào trong mắt, còn cho đó là điều đương nhiên, cho nên mới nói không thể đối xử quá tốt với đàn ông, nếu không người ta sẽ không coi trọng em.”

Đường Đường có nghe Văn Văn nói qua, đừng nhìn ba em ấy là một người đàn ông cao to, nhưng thật ra sau lưng rất nghe lời vợ, đối xử rất tốt với mẹ em ấy rất tốt, nếu mẹ tức giận sẽ gấp đến độ không được. Đường Đường rất hâm mộ chị dâu, không khỏi hỏi: “Chị dâu, vậy chị đối với đoàn trưởng ra sao? Có cho đoàn trưởng chút mặt mũi không?”

Chị ấy cười ha ha, “Cho chứ, sao lại không cho? Có đối khi tốt quá anh ấy lại đắc ý vênh váo, nên nếu chị không vui sẽ không làm cho anh ấy cái gì hết, cũng không để ý mặc anh ấy muốn làm gì thì làm, chiến tranh lạnh hai ngày kiểu gì anh ấy cũng chịu thua chị, sẽ đối xử với chị tốt hơn.”

Đây là lần đầu tiên Đường Đường một ngôn luận như vậy, bà vú không nói như thế với cô, chỉ nói phải hầu hạ tướng công thật tốt thôi.

Vợ đoàn trưởng coi Đường Đường như em gái của mình, cho nên có chuyện gì cũng sẽ chia sẻ hết với cô, “Chị nói em nghe này, chị dâu thấy em hận không thể cho Quý Yến những điều tốt nhất, đau lòng cho chồng không sai, nhưng cũng không thể nhẫn nhịn mà hạ thấp chính mình biết chưa? Có đôi khi không vui thì cứ bày tỏ thái độ đi, như vậy có lợi cho tình cảm phu thê mới hài hòa hơn.”

Đường Đường suy nghĩ, cảm thấy chị dâu nói đúng, không phải cũng giống như cho kẹo khi đứa trẻ khóc sao, xem ra cô cũng phải học theo cách này, nếu không kết cục của cô cũng sẽ giống như mẹ Ôn Nặc.

Cô quyết định sẽ không mát xa chân cho anh nữa cho đến khi tâm trạng cô tốt hơn.

Vì thế, buổi tối khi về nhà Quý Yến không chỉ không được Đường Đường ra đón mà còn không được ngâm chân, Đường Đường tắm xong trực tiếp leo lên giường đi ngủ, một cái liếc mắt cũng không nhìn anh.

Tối qua anh còn nghĩ rằng cô quên, nhưng tối nay thì anh chắc chắn cô không có quên, mà là cố ý không ngâm chân cho anh.

Đang yên đang lành sao lại như thế? Cô tức giận sao? Không phải lúc trước tặng quà đã tốt lên rồi à?

Quý Yến phiền muộn gãi đầu, hay là lại nói Kỷ Nguyệt mua đồ để tặng cô nhỉ, nhưng mà hình như cô không thích mấy món đó, đến giờ cũng không thấy cô dùng qua, lần trước còn bảo anh không cần tặng làm gì.

Quên đi, tốt nhất là đừng tặng, miễn cho cô lại tức giận.

Vài ngày tiếp theo Quý Yến không còn được Đường Đường đối xử như xưa, chuyện này khiến anh không quen, anh cũng đã đi hỏi Đường Đường có làm sao không, nhưng cô chỉ nói không có chuyện gì, cái gì cũng không nói khiến Quý Yến phiền muộn chết đi được, mỗi ngày trước khi về nhà đều hút hai điếu thuốc, chờ đến khi hút hết bao thuốc Quý Yến lại gọi điện nhờ giúp đỡ, nhưng lần này không gọi cho Cố Trường An nữa, mà gọi cho Kỷ Nguyệt.

Phụ nữ hiểu phụ nữ nhất.

Hết chương 43.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.