Cưng Chiều Anh Nhất

Chương 22




Đường Đường lòng đau như cắt chọn một số món, cảm thấy rất có lỗi với Quý Yến, cuối cùng lương tâm cắn rứt lấy điện thoại mở WeChat, chủ động nhận tội của mình với anh.

Buổi tối lúc Quý Yến mở WeChat ra, ngoài ý muốn thấy tin nhắn của Đường Đường.

WeChat của anh là do Quý Tiểu Trạc thêm cho cô, nhưng hai người cũng không liên lạc với nhau trên đó, nói chính xác hơn là chưa từng liên lạc qua điện thoại, bây giờ thấy Đường Đường nhắn tin cho anh, Quý Yến còn tưởng trong nhà xảy ra chuyện gì.

Tranh thủ mở giọng nói, âm thanh thanh thúy của Đường Đường mang theo chút áy náy vang lên: “Chồng ơi, hôm nay em mua đồ tốn rất nhiều tiền, thật xin lỗi, lần sau em sẽ không như vậy nữa.”

Quý Yến nghe đi nghe lại mấy lần, xác định không có chuyện gì, chỉ là dùng tiền mua đồ ăn vặt mà người phụ nữ này cảm thấy có lỗi như là ăn trộm. Quý Yến không biết nên nói gì cho phải.

Trong lòng cô nghĩ anh thành cái gì rồi? Chẳng lẽ anh giống một người đàn ông không cho vợ mình mua đồ à? Anh cũng đâu có biểu hiện keo kiệt đâu. Với lại, trước kia mỗi tháng Đường Đường còn tiêu tiền nhiều hơn bây giờ, hiện tại chút tiền ấy mua đồ ăn thật sự không tính là gì.

Nghĩ rồi, Quý Yến trả lời Đường Đường: Không sao, muốn mua thì mua, không đủ tiền thì nói với tôi.

Nhắn xong, Quý Yến mới giật mình, anh nhận ra mình đang nói chuyện với cô như đôi vợ chồng thật sự, nhưng mà anh và Đường Đường bây giờ không phải hơi kỳ lạ sao, đây là chuyện trước giờ chưa xảy ra.

Anh dịu dàng với cô một cách khó hiểu.

Đường Đường vẫn chưa ngủ thì nhận được tin nhắn của Quý Yến, cô đang cùng Quý Tiểu Trạc ngồi trên giường đấu trí.

Hai người ngồi đối diện nhau, ở giữa là một đống đồ ăn vặt hàm lượng calo cao.

“Bảo bảo, cái này con không thể ăn, lúc ba con rời đi đã dặn rồi, không để cho con mập thêm.” Đường Đường nghiêm túc nói chuyện với Quý Tiểu Trạc.

Quý Tiểu Trạc tội nghiệp cắn ngón tay, thiếu điều vung khăn tay nhỏ, “Mẹ ơi, con chỉ ăn một chút thôi, ăn một chút cũng không sao mà.”

Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của cậu nhóc trong lòng của Đường Đường cũng không chịu được, rất muốn cho thằng bé ăn một cái, nhưng cô không thể làm trái lời Quý Yến, anh đã dặn không thể cho cậu nhóc ăn những món này, đặc biệt là ban đêm, sao cô dám cho Tiểu Trạc ăn chứ.

Aiz, đều là lỗi của cô, không nên lấy ra trước mặt cậu nhóc, lần sau cô sẽ lén ăn vậy, chỉ là gần đây tên nhóc này một tấc cũng không rời xa cô, cô muốn ăn vụng cũng không được.

Đường Đường cực kì đau đầu, đúng lúc này điện thoại vang lên, Đường Đường phát hiện có tin nhắn từ WeChat, lập tức mở ra, vậy mà là Quý Yến gửi đến, anh không trách cô xài tiền phung phí, còn nói nếu không đủ thì nói anh!

Trời ạ, chồng cô tốt quá đi!

Khóe mắt Đường Đường đều là ý cười.

Quý Tiểu Trạc thăm dò một chút, phát hiện là ba ba, vội vàng hỏi: “Ba nói gì vậy mẹ?”

Đường Đường nhéo mũi nhỏ của cậu nhóc, “Ba không có mắng mẹ mua nhiều đồ ăn, còn bảo nếu không đủ tiền thì nói với ba con.”

Quý Tiểu Trạc ‘a’ một tiếng, buồn bã chọc tay vào nhau, “Tại sao ba lại cho mẹ ăn vặt, còn con thì không chứ. Ba thật bất công!”

Đường Đường vội vàng giải thích: “Không phải ba bất công, đó là vì muốn tốt cho con, do mẹ quá gầy nên mới cần ăn nhiều, nhưng mà con không thể mập lên nữa, nếu không sẽ xấu xí.”

Quý Tiểu Trạc chẹp miệng, ánh mắt lên án nhìn Đường Đường, “Không phải mẹ nói con rất đẹp trai sao? Không phải nói yêu con à? Chẳng lẽ con béo hơn mẹ không còn thấy con đẹp trai nữa sao? Mẹ không thể như vậy được.”

Dáng vẻ tủi thân của cậu nhóc khiến người khác không chịu nổi, Đường Đường lập tức ôm cậu nói: “Không có, mẹ vẫn luôn yêu con, con mãi mãi đẹp trai nhất!”

Cậu nhóc nghe vậy lập tức giữ chặt Đường Đường, “Vậy sao mẹ không cho con ăn?”

Đường Đường cảm thấy hình như mình bị thằng bé gài bẫy.

Một bên là cậu nhóc rưng rưng nước mắt, một bên là lời chồng dặn, Đường Đường cảm thấy rất mâu thuẫn, cuối cùng không có cách nào khác, cô chỉ đành cầu cứu chồng mình đang nơi xa.

“Vậy chúng ta hỏi ba có được không?”

Đường Đường không chờ cậu nhóc phản ứng, đã nhanh dùng WeChat chat voice với Quý Yến: “Chồng à, bảo bảo muốn ăn vặt, em có thể cho con ăn một ít không?”

Quý Yến thấy tin nhắn này, gần như có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra, chắc chắn Quý Tiểu Trạc làm nũng chơi xấu muốn ăn đồ ăn vặt, với tính cách của Đường Đường bây giờ, tám chín phần không đấu lại Quý Tiểu Trạc.

Quý Yến dứt khoát gọi video qua.

Đường Đường giật mình, là Quý Yến gọi video, lập tức đưa cho Quý Tiểu Trạc nhìn, “Bảo bảo, con xem, là ba gọi đến!”

Quý Tiểu Trạc không luyến tiếc nằm xuống giả chết.

Đường Đường vừa kéo cậu nhóc vừa ấn kết nối, khuôn mặt Quý Yến lập tức xuất hiện, Đường Đường nói chuyện lắp bắp, “Ch…. Chồng.”

“Quý Tiểu Trạc đâu?”

Đường Đường đành phải vỗ Quý Tiểu Trạc đang giả chết, “Bảo bảo, ba muốn gặp con, mau ngồi dậy đi.”

Quý Tiểu Trạc không nhúc nhích, rầu rĩ nói: “Con ngủ rồi.”

Đường Đường nháy mắt vài cái, khẽ cắn môi nhìn về Quý Yến.

Quý Yên bên kia bật cười, nhàn nhạt mở miệng nói với cậu nhóc, “Quý Tiểu Trạc, ba cho con ba giây ngồi dậy. Một! Hai!”

Vừa đếm xong hai, Quý Tiểu Trạc lập tức ngồi dậy, ngoan ngoãn ngồi trong ngực Đường Đường, cùng nhau đối mặt với Quý Yến.

“Ba ba.” Cậu nhóc ngoan ngoãn gọi.

Quý Yến không vì dáng vẻ tội nghiệp của cậu nhóc mà mềm lòng, nên phê bình vẫn phê bình, “Ba đã nói với con như thế nào, không cho phép ăn nhiều đồ ăn vặt, nhất là buổi tối, con quên rồi sao?”

Quý Tiểu Trạc cắn môi, lúng ta lúng túng nhận sai: “Ba ba con sai rồi, lần sau không như vậy nữa.”

Quý Yến gật đầu bỏ qua cho cậu nhóc, rồi nhìn Đường Đường nói, “Đường Đường, cô không nên quá cưng chiều thằng bé, nó hay giả bộ đáng thương hoặc làm nũng để chơi xấu, đừng nhượng bộ, nếu không nó sẽ trở nên hư hỏng.”

Đường Đường biết mình đối với Tiểu Trạc quá dễ dãi, xấu hổ đỏ mặt, ngoan ngoãn nói: “Em biết rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa, cũng sẽ không cho Tiểu Trạc ăn quá nhiều đồ ăn vặt.”

Quý Yến thở dài, trước kia Đường Đường đối xử với Quý Tiểu Trạc rất thờ ơ, bây giờ tính tình rất dịu dàng đơn thuần, căn bản đấu không lại Quý Tiểu Trạc lanh lợi, rất dễ bị dao động, nếu cứ tiếp tục như vậy cô sẽ không kiểm soát được thằng bé.

Mặc dù anh rất yêu Tiểu Trạc nhưng không quá mù quáng, cái gì quản được anh nhất định sẽ quản, anh hy vọng cậu nhóc sẽ trở thành một đứa trẻ ưu tú, không phải một đứa trẻ hư hỏng. Anh không hay về nhà, về sau mọi sự dạy dỗ Quý Tiểu Trạc sẽ rơi trên người cô, cho nên anh muốn cô phải học được cách nói ‘không’ với cậu nhóc.

“Đường Đường, Tiểu Trạc vẫn còn nhỏ, nó sẽ không hiểu được phải khống chế bản thân, cho nên mới cần cô quản lí và dạy dỗ, nếu thằng bé làm chuyện gì sai, cô phải phạt nó, nếu không tính tình của nó sẽ lệch lạc, cô hiểu không?”

Đường Đường tất nhiên hiểu, tình cách của đứa nhỏ cần người lớn chỉ dạy, nếu không sẽ làm hư đứa trẻ, cô cũng chỉ quá yêu thích Quý Tiểu Trạc, mà thằng bé hay khiến người khác đau lòng, cho nên cô mới đối xử với bảo bảo tốt hơn một chút, không thể từ chối cậu, chẳng qua như vậy là không đúng, về sau cô sẽ sửa.

Đường Đường cam đoan với đối với Quý Yến: “Chồng à, em biết rồi, sau này em sẽ không nuông chiều con nữa, anh yên tâm.”

Quý Tiểu Trạc thấy mẹ vì mình mà bị ba phê bình, áy náy không thôi, chủ động mở miệng hứa với anh, “Ba, ba đừng mắng mẹ nữa, mẹ vô tội mà, về sau buổi tối con cũng sẽ không đòi ăn vặt nữa, con xin thề!”

Quý Yến gật đầu, “Vậy thì tốt, ba tin con.”

Lời muốn nói đã nói xong, Quý Yến nói hai mẹ con đi ngủ sớm rồi cúp máy.

Hai mẹ con yên lặng nhìn nhau, không hẹn mà nhẹ nhàng thở ra.

Quý Tiểu Trạc đem đồ ăn đẩy qua chỗ Đường Đường, “Mẹ ơi, con không ăn nữa, cái này cho mẹ hết, mẹ ăn đi!”

Đường Đường nào nhẫn tâm ăn đồ ăn ngon trước mặt thằng bé, bèn để đồ ăn vào lại trong túi, “Mẹ cũng không ăn, bây giờ mẹ chưa muốn.”

Quý Tiểu Trạc vội vàng kéo tay Đường Đường, nghiêm túc nói: “Mẹ, mẹ ăn đi, nếu không sẽ không mập đâu, ba nói buổi tối ăn đồ ăn vặt sẽ mập lên, mẹ phải ăn vào buổi tối mới mập được.”

Đường Đường cũng biết buổi tối ăn sẽ mập, thế nhưng cô không có cách nào ăn trước mặt cậu nhóc được. Nghĩ rồi, Đường Đường quyết định chờ thằng bé đi ngủ rồi sẽ ăn, như vậy Tiểu Trạc sẽ không thèm.

Đường Đường đem đồ ăn vặt cất vào trong tủ, ôm cậu nhóc vào ngực vỗ lưng, “Được rồi, mẹ không ăn, chúng ta đi ngủ nào.”

Thấy mẹ không ăn, Quý Tiểu Trạc gật đầu, “Vâng ạ, chúng ta cùng ngủ thôi.”

Đường Đường hôn lên trán cậu nhóc một cái, bắt đầu hát ru cậu ngủ, đây là bài mà trước đây nhũ mẫu hay hát cho cô nghe, mỗi lần nghe bài hát ru nhẹ nhàng này cô đều nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Quả nhiên, với sự hát ru và vỗ lưng của cô, đã thành công khiến thằng bé ngủ say, bụng nhỏ phập phồng.

Chắc chắn cậu nhóc đã ngủ say, Đường Đường cẩn thận đứng dậy cầm lấy đồ ăn ra ngoài phòng khách.

Trước kia nhũ mẫu cũng không cho cô ăn đêm, vì như vậy sẽ rất dễ mập, mất đi dáng vẻ thướt tha của con gái, cho nên cô cũng đã quen sau buổi tối sẽ không ăn thêm gì, nhưng tình huống bây giờ đã khác, cô cần tăng cân, cho nên mới phải làm ra chuyện này, hi vọng sự cố gắng của cô sẽ được đền đáp.

Đường nghe nói ăn chocolate là béo nhất rồi mới đến bánh gato, mỗi thứ ăn một ít, trước đây cô chưa từng ăn mấy món này, bây giờ được thưởng thức cảm thấy rất ngon nha! Trách không được Tiểu Trạc ngày đêm nhớ đến những món này, đáng tiếc bây giờ cậu rất mập, không thể ăn nhiều.

Đường Đường ăn hết ba miếng chocolate và ba cái bánh gato, ăn đến bụng không chứa nổi mới dừng lại, ôm bụng khẽ ợ, không dám đi bộ cho tiêu, cô trực tiếp về giường nằm ngủ, ăn xong rồi ngủ, khẳng định sẽ hiệu quả hơn.

Chẳng qua mọi phương diện bây giờ của cô đều rất tệ, không chỉ cần béo lên thôi, mà quan trọng phải biết bồi bổ thân thể từ bên trong, để cho bản thân ngày càng đẹp lên. Nếu để bồi bổ cách tốt nhất là uống canh dưỡng nhan.

Trước kia nhũ mẫu hay hầm cho cô một loại canh, nói là bồi bổ thân thể, bên trong có một chút nguyên liệu nấu ăn, Đường Đường không biết canh này có tác dụng không, nhưng cô muốn làn da của mình ngày một đẹp hơn, mềm mịn như đậu hũ, dưới ánh mắt trời có thể phát sáng, cả người sẽ rất đẹp phải không, có điều, cũng chỉ vì quá đẹp, nên cô bị những chị em trong phủ ngứa mắt, làm hại cô không được bước ra khỏi tiểu viện.

Nhưng mà ở đây không có ai bắt nạt cô cả, Đường Đường quyết định ngày mai bắt đầu nấu canh uống, nhất định phải bồi bổ thân thể từ bên trong, tranh thủ biến thành người phụ nữ xinh đẹp, đến lúc đó đi cùng bảo bảo và anh ra ngoài cũng sẽ không khiến hai người họ mất mặt.

Nghĩ tới đây, Đường Đường vui mừng ngủ thiếp đi.

**

Hôm sau Đường Đường hăng hái đi mua nguyên liệu, rồi ở trong nhà bếp hầm canh bồi bổ.

Quý Tiểu Trạc thấy mẹ bận rộn, còn tưởng mẹ đang làm món ngon gì, nắm lấy quần Đường Đường một bước cũng không rời, mong ngóng chờ thành phẩm.

Đường Đường nhìn thấy ảnh mắt mong chờ của cậu nhóc, cũng tốt bụng múc cho cậu một chén, mặc dù cái này chỉ có tác dụng với phụ nữ, nhưng trẻ con uống cũng không sao.

Nhưng mà đã khiến Tiểu Trạc thất vọng rồi, canh này cũng không dễ uống, hương vị rất kỳ lạ, cậu uống một ngụm rồi bỏ xuống, “Mẹ ơi, canh gì đây ạ, thật khó uống.”

Đường Đường giải thích nói: “Canh này là mẹ làm cho mẹ uống để trở nên xinh đẹp hơn, bên trong có một ít thuốc bắc, cho nên hơi khó uống một tí.”

Quý Tiểu Trạc hiểu ra, lập tức đẩy chén canh ra nói: “Vậy con không uống nữa, con đã rất đẹp trai rồi, không cần đẹp nữa.”

Đường Đường cũng không vạch trần cậu nhóc, cười gật đầu: “Đúng rồi, con rất đẹp trai, mẹ mới cần trở nên xinh đẹp.”

Kỳ thật Quý Tiểu Trạc không có khái niệm đẹp xấu, cậu nhóc cảm thấy mẹ mình nhìn rất đẹp, không biết tại sao mà mẹ luôn muốn đẹp hơn, nhưng mà chuyện mẹ đã muốn, cậu sẽ giúp đỡ tận tình.

Nghĩ rồi, Quý Tiểu Trạc có sáng kiến, lập tức chạy vào phòng cầm lấy máy tính bảng, gọi video cho Kỷ Nguyệt.

Lúc này Kỷ Nguyệt đang mở cuộc họp, thấy Quý Tiểu Trạc gọi đến kinh ngạc không thôi, sợ thằng bé xảy ra chuyện gì, cô đưa tay tạm dừng cuộc họp, về bàn làm việc của mình kết nối video.

“Tiểu Trạc, sao lại gọi video cho dì? Có chuyện gì tìm dì à?”

Quý Tiểu Trạc gật đầu, “Dì Kỷ Nguyệt, con muốn hỏi gì một số chuyện.”

“Ồ?” Kỷ Nguyệt hứng thú, không biết là chuyện gì mà thằng nhóc này lại gọi cho cô, “Chuyện gì vậy?”

Quý Tiểu Trạc chu chu miệng: “Dì Kỷ Nguyệt, dì có biết làm thế nào để đẹp hơn không ạ?”

“Hả?” Kỷ Nguyệt bị cậu nhóc hỏi nhất thời không nghĩ ra, “Sao con lại hỏi chuyện này?”

Quý Tiểu Trạc đem đầu đuôi câu chuyện nói cho Kỷ Nguyệt nghe, chỉ là trẻ con thì nói hơi khó hiểu, nhưng Kỷ Nguyệt vẫn có thể hiểu được, “Ý của con là, mẹ của con muốn trở nên xinh đẹp hơn, nên mới đi hỏi dì đúng không?”

“Đúng ạ, chính là như vậy, dì Kỷ Nguyệt xinh đẹp như vậy, chắc chắn là biết làm sao để trở nên xinh hơn đúng không?”

Kỷ Nguyệt được cậu nhóc khen ngợi, cười không ngừng, “Đúng đúng, xem như con có mắt nhìn người, dì sẽ giúp con, dì biết mẹ con cần những gì, lát nữa dì sẽ gửi những món đồ có thể giúp mẹ con trở nên đẹp hơn.”

Quý Tiểu Trạc cao hứng gật đầu, “Cảm ơn dì Kỷ Nguyệt.”

“Không cần cảm ơn, có chuyện gì cần giúp cứ gọi cho dì.”

Cúp điện thoại, Quý Tiểu Trạc bước chân nhỏ chạy đến bên cạnh Đường Đường, đem chuyện này chia sẻ cho cô, “Mẹ ơi, con đã nghĩ ra cách cho mẹ rồi, lúc nãy con gọi điện hỏi dì Kỷ Nguyệt làm sao để trở nên xinh đẹp hơn, dì ấy đã nói sẽ cho mẹ những món có thể đẹp lên.”

“Hả? Cái gì?” Đường Đường giật mình, “Bảo bảo sao con lại làm phiền dì Kỷ Nguyệt?”

Quý Tiểu Trạc lập tức nói: “Bởi vì dì ấy rất xinh đẹp, mọi người ai cũng nói như vậy cả, cho nên chắc chắn dì Kỷ Nguyệt biết cách, về sau dì ấy sẽ chỉ cho mẹ, mẹ cũng có thể trở nên đẹp hơn.”

Đường Đường cảm thấy chuyện này đã làm phiền Kỷ Nguyệt, đồng thời cũng cảm động trước sự chăm sóc thằng bé đối với cô, ôm cậu nói: “Mẹ cảm ơn con, nhưng về sau không được làm phiền dì Kỷ Nguyệt nữa, dì ấy rất bận rộn, những việc nhỏ như này, mẹ có thể làm được.”

Quý Tiểu Trạc gật đầu, “Vâng ạ.”

Hết chương 22.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.