Cưng Chiều Anh Nhất

Chương 2




Trong phòng chỉ còn Đường Đường, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhỏm, chậm rãi đánh giá căn phòng này, tuy các đồ trang trí đều xa lạ, nhưng giờ phút này cô vẫn còn chút bình tĩnh, có lẽ đồ vật của triều đại này là như vậy, trước kia cô từng nghe nói có một nơi rất xa xôi, hoàn toàn khác biệt với bọn cô, có lẽ là nơi này.

Lúc này, Đường Đường phát hiện bên trong còn có một phòng nhỏ, trên tường gắn một cái gương rất lớn, nghĩ đến việc bản thân còn chưa biết dáng vẻ bây giờ thế nào, cô vội vàng chống nạng đi đến trước gương.

“Aaaaa” Đường Đường bị chính mình trong gương làm cho hoảng sợ, suýt đứng không vững.

Trong gương người phụ nữ tóc vàng khô, hai mắt không hồn, môi nứt nẻ, sắc mặt vàng như nến lại còn thô ráp, hốc mắt và gương mặt hõm sâu, cả khuôn mặt không thấy một chút thịt nào, giống như một bộ da bọc xương, hơn nữa trên mặt còn có vết thương tím tím hồng hồng, sao lại khó coi như vậy!

Thật sự rất xấu, tại sao lại xấu như vậy? Phụ nữ xấu như vậy mà vẫn có thể gả ra ngoài sao? Còn có, Tiểu bảo bảo xinh đẹp lúc này, thật sự là con của thân thể này sao? Tại sao lại không giống nhau, chẳng lẽ ba của bảo bảo lớn lên rất đẹp? Nếu lớn lên đẹp như vậy, tại sao lại đồng ý cưới cô?

Đường Đường nghĩ không ra, thoáng nhìn qua gương, xấu đến nỗi cô không đành lòng nhìn lại, lấy nạng đi đến mép giường nằm xuống, bắt đầu suy nghĩ tiếp theo cô nên làm gì bây giờ.

Cô đã không còn gì lưu luyến gì chỗ cũ nữa, nơi đó không có ai quan tâm cô, cô cũng không muốn trở về, vốn dĩ cô nghĩ sẽ được gặp lại mẫu thân dưới âm phủ, nhưng không ngờ cô lại trở thành một người khác, nếu đã không chết, cô cũng không muốn chết thêm lần nữa, ông trời đã cho cô thêm một cơ hội, cô phải thật quý trọng, hiện tại điều phiền phức nhất là cô không biết tình hình của thân thể này, cô chỉ biết là cô đã có chồng, có con trai, cũng không cô đơn một mình, nhưng hình như người trong nhà đều không thích cô, kể cả đứa con mà cô sinh ra cũng không thích người mẹ này, không biết nguyên chủ đã làm gì mới có thể như vậy.

Rất nhiều thoại bản miêu tả sau khi biến thành người khác đều có ký ức của nguyên chủ, mà cô lại không có bất kì ký ức gì, chuyện này thật phiền phức, bây giờ cô không có cách nào bắt chước lời nói, cử chỉ hành động của nguyên chủ.

Đường Đường buồn bã vỗ vỗ đầu mình, vắt hết óc mà nghĩ cách, cuối cùng cũng nghĩ ra được biện pháp, đó chính là giả bộ mất trí nhớ, nói mình bị mất trí, cái gì cũng không nhớ, như vậy sẽ không khiến ai nghi ngờ.

Đường Đường càng nghĩ càng thấy cách này rất hay, không khỏi vui mừng, khuôn mặt cọ cọ trên gối, chỉ cảm thấy cái gối đầu này thật mềm mại, tốt hơn của bọn cô nhiều, còn có chăn cũng rất nhẹ nha, ngôi nhà này cũng rất sạch sẽ xinh đẹp, nơi này thật sự thần kỳ.

Cô sẽ sống ở một nơi thần kỳ như vậy trong tương lai sao?

Đường Đường xoay người, ánh mắt quét qua bên ngoài phòng khách, phát hiện cậu bé lúc nãy đang nhìn mình, thấy cô nhìn lại, lập tức di chuyển thân hình nhỏ mập mạp tiếp tục chơi một mình, giống như chưa từng nhìn lén.

Đường Đường ngồi dậy nhìn chằm chằm cậu nhóc, tưởng tượng đến chuyện bé con đáng yêu này là con mình, tâm Đường Đường lập tức mềm mại. Đường Đường rất thích trẻ con, nhìn thấy con nít là muốn ôm hôn, chỉ tiếc đám trẻ con trong phủ không thích cô chạm vào, các đại nhân cũng không cho đám trẻ con đến tiểu viện của cô, cô chỉ có thể đứng ngoài cửa nhìn những đứa trẻ đáng yêu đó.

Mỗi lần bà vú thấy cô như vậy đều thở dài, sau đó an ủi cô nói sau này cô lấy chồng là có thể tự do, cũng có thể có con của riêng mình, nên cô rất mong có thể gả chồng sinh con, đáng tiếc, mẹ cả không hề suy xét hôn sự cho cô, cha cô thậm chí còn không nhớ đến sự tồn tại của cô, mặc kệ cô tự sinh tự diệt, đến năm cô mười tám tuổi cũng không được thừa nhận, cuối cùng lại bị tỷ tỷ đẩy xuống nước, không có cơ hội gả chồng.

Cô nghĩ rằng có lẽ cả đời này không có cơ hội lấy chồng, kết quả đến đây đã trở thành vợ của người khác, con trai cũng đã có, có lẽ đối với người khác là tin dữ, nhưng đối với Đường Đường lại là tin vui, bởi vì cô có người nhà, cô không còn một mình, cô cũng có gia đình của riêng mình, và một người chồng che mưa chắn gió cho mình!

Đây là điều cô luôn mong muốn.

Bỏ qua chuyện lo lắng thành người ở đây, lúc này Đường Đường mới cảm thấy vui mừng.

Nhìn bóng dáng mập mạp kia, Đường Đường nhịn không được, chậm rãi ngồi dậy, chống nạng đi đến chỗ bánh bao nhỏ, bé đang ngồi trên mặt đất nghịch một đám hồng hồng xanh xanh, tay nhỏ mum múp thịt đang lắp ráp thành hình.

“Bảo bảo, con thật xinh đẹp.” Đường Đường khen bánh bao nhỏ.

Quý Tiểu Trạc đang xếp gỗ thì dừng lại, không tin được mà liếc cô, sau đó lập tức bỏ qua một bên, “Hừ” một tiếng, không nói hai lời đem khối gỗ xếp vào trong hộp nhỏ, cầm lên rồi chạy lộc cộc vào phòng mình, đóng cửa lại, hoàn toàn biến mất khỏi mắt cô.

Đường Đường gãi gãi đầu, cảm thấy mình ở đây ăn không ngồi rồi thì không tốt lắm, bèn đi kiếm việc để làm, thấy thím Lý đang bận rộn trong bếp, liền chống nạng đi vào, cầm lấy đồ ăn đang đặt ở một bên nói: “Để tôi giúp thím.”

Thím Lý hoảng sợ, kinh ngạc nhìn cô: “Bà chủ muốn giúp tôi?”

Đường Đường gật đầu, “Tôi giúp thím cắt đồ ăn.”

Thím Lý trợn mắt, trong mắt đều là không tin được, Đường Đường biết chắc là biểu hiện của cô khác xa với nguyên chủ khiến cho người khác thấy kinh ngạc, nhưng mà cô cũng không biết nguyên chủ xử sự như thế nào, với lại bắt cô bắt chước người khác cô làm không được, không bằng cứ làm giống bản thân, dù sao cô cũng đã có lý do tốt.

Đường Đường cười với thím Lý một cái, chột dạ nói: “Tôi có chuyện muốn nói với thím.”

Trong mắt thím Lý xuất hiện sự đề phòng, hỏi: “Chuyện gì?”

“Hình như tôi không nhớ được gì, hiện tại đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi không biết mình bị làm sao? Thím có biết không?”

“Cái gì? Không nhớ rõ?” Thím Lý ngạc nhiên không thôi, vội vàng bỏ dao trong tay xuống, “Bà chủ, cô không phải đang trêu tôi chứ?”

Đường Đường xua xua tay, “Không đâu không đâu, tôi thật sự không nhớ, tên mình là gì cũng quên, từ khi tỉnh lại đã bị như vậy, lúc nãy tôi không dám nói, tôi không biết mình bị làm sao?”

Thím Lý đánh giá sắc mặt Đường Đường, thấy mặt cô hoàn toàn không biết gì, hơn nữa vẻ mặt cũng bình tĩnh, thậm chí là hiền lành, so với dáng vẻ hung dữ trước kia hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa từ bệnh viện về nhà, một câu cô cũng chưa nói, không giống như trước kia lúc tức giận thì đập phá đồ đạc, thật khác thường.

Trong lòng thím Lý hơi tin tưởng, nhưng cũng không dám tin hoàn toàn, không nhịn được nói: “Vậy cô có nhớ chuyện mình bị tai nạn không?”

Bị tai nạn? Cho nên nguyên chủ mới chết đổi thành cô sao? Đường Đường lắc đầu, “Không nhớ rõ.”

“Vậy cô nhớ được cái gì?”

Đường Đường tiếp tục lắc đầu, “Thật sự tôi không nhớ gì cả, tên thím là gì tôi cũng quên, thím nói cho tôi một ít đi.”

Thím Lý nghi ngờ nhìn chằm chằm Đường Đường một lúc, không nhìn ra có phải cô nói dối hay không, chỉ có thể tạm thời tin tưởng, nén sự nghi ngờ trong lòng xuống, tiếp tục cúi đầu cắt rau, vừa cắt vừa nói: “Cô gọi tôi thím Lý là được, ông chủ toàn gọi tôi như vậy.”

Đường Đường gật đầu, lập tức kêu một tiếng “Thím Lý”, sau đó cắt rau cần trong tay, chờ thời cơ tốt, Đường Đường tiếp tục hỏi: “Thím Lý, cậu bé bên ngoài là con trai tôi đúng không?”

Thím Lý không lạnh không nhạt mà ‘ừ’ một tiếng, “Tất nhiên là con của cô nhưng mà cô cũng không coi nó là con trai!”

“Tại sao?” Đường Đường hỏi.

Thím Lý tức giận nói: “Làm sao tôi biết được, tôi được ông chủ mời đến để chăm sóc cho Tiểu Trạc, chuyện nhà mấy người tôi không có biết.”

Đường Đường hơi thất vọng, bỏ qua vấn đề này, tiếp tục hỏi: “Vậy chồng tôi đâu? Anh ấy ở đâu?”

Thím Lý quay đầu nhìn cô, một lúc sau mới trả lời: “Tiên sinh tham gia quân ngũ, rất bận rộn, chỉ lúc nghỉ mới có ở nhà, còn bình thường thì không có.”

“À à, ra là vậy.” Thì ra chồng cô là quân nhân, thật tuyệt vời, là anh hùng bảo vệ quốc gia nha, chắc là một người đàn ông rất tốt, vậy tại sao lại cưới nguyên chủ?

Đường Đường còn muốn hỏi thêm về chuyện của chồng mình, nhưng thím Lý lại không muốn nói, đem đồ ăn bỏ vào chảo bắt đầu xào, “Tôi phải xào rau, cô đừng hỏi nữa, có chuyện gì thì cô chờ ông chủ về rồi hỏi.” Cũng không biết có phải là bị mất trí nhớ thật không, hơn nữa bà chỉ là người giúp việc nói ra thì không tốt lắm, đặc biệt là chuyện vợ chồng người ta.

Đường Đường đành phải ngậm miệng lại, yên lặng giúp đỡ.

Cơm chiều tổng cộng có ba món mặn và một món canh, có thịt có rau, ngon hơn đồ ăn lúc trước của Đường Đường nhiều, Đường Đường cảm thấy cuộc sống của nguyên chủ thật tốt. Nhất là khi thấy dáng vẻ của bánh bao nhỏ đang nghiêm túc cầm thìa nhỏ ăn cơm, cô nhịn không được nhìn lại, càng nhìn càng thấy đáng yêu, rõ ràng là một cục bột mềm mại, nhưng biểu cảm trên mặt lại rất nghiêm túc như một ông già, múc từng muỗng ăn cơm, không có gì sai sót, trước khi ăn còn khẽ phồng má thổi thổi, khiến miếng thịt phía trên run lên theo, cực kỳ đáng yêu.

Đường Đường rất muốn véo khuôn mặt nhỏ đó, có điều biết cậu nhóc sẽ không đồng ý, nên chỉ có thể yên lặng chịu đựng.

Lúc này, Đường Đường nhìn cậu bé dùng muỗng nhỏ múc khoai tây vụn trên đĩa, múc thế nào cũng không được, thím Lý cũng không quan tâm, Đường Đường hơi sốt ruột, thấy cậu múc vài lần không được, rốt cuộc nhịn không được nữa, dùng đũa gắp vào bát bé.

Quý Tiểu Trạc sửng sốt, nhìn khoai tây trong chén, lại nhìn Đường Đường, hai mắt trợn to, dần dần đỏ lên, miệng nhỏ mở ra, cuối cùng hừ một tiếng, đem toàn bộ khoai tây trong chén bỏ ra ngoài, tức giận nói: “Tôi không cần mẹ gắp thức ăn cho!”

Đường Đường có chút hụt hẫng, “Bảo bảo….”

Quý Tiểu Trạc không để ý đến cô, cúi đầu ăn cơm, mồm to nhai nhai, nhưng không chạm vào miếng khoai tây.

Đường Đường mấp máy môi, không dám gắp đồ ăn cho cậu bé, trong lòng có chút buồn bã, không nghĩ đến cậu bé lại không thích cô như vậy, không đúng, là không thích nguyên chủ, mà bây giờ cô lại là nguyên chủ, là mẹ của bé, sau này không lẽ sẽ bị nhóc ghét hoài vậy sao? Cô hy vọng bé sẽ thích cô.

Tác giả có lời muốn nói: Nữ chính có thể không giống phụ nữ hiện đại như chúng ta, cô ấy được nuôi dưỡng trong nền giáo dục phong kiến, không có nhiều tính độc lập và tự giác, nhưng cô ấy rất yêu thương gia đình, cảm thấy việc giúp chồng dạy con là trách nhiệm của mình, cho nên cô ấy sẽ yêu thương đứa con của mình và chồng, mong mọi người không lấy tiêu chuẩn của phụ nữ hiện đại áp đặt vào nữ chính, đọc truyện vui vẻ, không thích thì thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.