Cưng Chiều Anh Nhất

Chương 18




Chỉ một tiếng sau Đường Đường đã nấu xong, gồm 6 món, hương thơm lan tỏa khiến cho mọi người đều chảy nước miếng.

“Oa ——” Mọi người không tin nhìn bàn tràn ngập đồ ăn, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Đường Đường, đặc biệt là Kỷ Nguyệt, “Đường Đường em giỏi quá, một mình có thể nấu được nhiều món như vậy, hơn nữa còn rất thơm, quá trâu bò.” Đối với một sát thủ nhà bếp như cô đây, thì tài năng nấu nướng này chính là thần tượng của cô.

Đường Đường được khen ngợi đỏ mặt, xấu hổ xua tay nói: “Không có, chỉ là việc bình thường thôi, mọi người mau ăn đi.”

Mọi người cũng không hề khách khí, nhao nhao cầm đũa lên ăn, bởi vì đồ ăn rất ngon cho nên ai nấy cũng đều ăn no, tất cả đồ ăn Đường Đường làm đều được ăn sạch, nồi cơm điện cũng đã trống không.

Cố Trường An cho cô một dấu like, “Em dâu, tay nghề của em rất lợi hại, lão tam thật có phúc.”

Kỷ Nguyệt nghe thấy nói: “Xem ra sau này chúng ta đã có chỗ để ăn chực.”

Trác Kế nói tiếp: “Đi nhớ gọi tôi theo cùng.”

Đường Đường được khen vừa mừng vừa xấu hổ, bèn dọn dẹp bát đũa vào phòng bếp để tránh.

Kỷ Nguyệt đi vào phòng bếp giúp đỡ Đường Đường, lại thấy chân tay mình quá vụng về, cản bản không giúp được gì, Đường Đường một mình giải quyết, phòng bếp lại trở về dáng vẻ sạch sẽ như lúc đầu.

Kỷ Nguyệt lấy làm lạ, Đường Đường đã thay đổi hoàn toàn, cô cảm thấy lúc trước đã hiểu lầm Đường Đường, rõ ràng là cô ấy là người tốt.

Đường Đường dọn dẹp xong cũng chưa đi ra ngoài, đi đến tủ lạnh lấy ra một ít nguyên liệu chuẩn bị nấu ăn.

Kỷ Nguyệt tò mò hỏi: “Đường Đường, em còn muốn làm cái gì à?”

Đường Đường vừa xử lý nguyên liệu vừa nói: “Thấy mọi người ăn quá nhiều, buổi tối nhất định sẽ khó ngủ, như vậy sẽ không tốt cho dạ dày, em nấu cho mọi người chút trà tiêu hóa, như vậy sẽ không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ lại còn ngủ ngon.”

Kỷ Nguyệt sợ hãi thán phục, “Trời ạ, như vậy mà em cũng nghĩ ra sao? Em cũng quá tốt rồi, ở nhà em cũng chiều Quý Yến như vậy hả?”

“Hả?” Đường Đường nói: “Không có, chỉ là công việc của anh ấy rất vất vả, cho nên em phải chăm sóc cho Tiểu Trạc và anh ấy thật tốt.”

Kỷ Nguyệt sửng sốt, bỗng nhiên cảm thấy mình đối xử với Cố Trường An chưa tốt, có khi hắn tan làm về còn phải xoa bóp chân cho cô, cô không phải là một người vợ tốt.

Nhưng nếu bảo cô ấy trở thành người giống như Đường Đường, cô làm không được.

Đột nhiên cảm thấy Quý Yến cưới được một cô vợ bảo bối.

Trà tiêu hóa của Đường Đường rất tốt, uống vào cảm thấy rất ngon, Quý Tiểu Trạc uống đến say sưa, uống hết hai chén còn muốn nữa, Đường Đường vội vàng lấy lại chén của cậu, “Không được uống nữa, uống nhiều buổi tối sẽ đái dầm.”

Miệng nhỏ của Quý Tiểu Trạc lập tức chu lên, không phục bảo vệ tôn nghiêm của mình, “Mẹ, con không còn là đứa bé ba tuổi nữa, con sẽ không đái dầm!”

Phát hiện mình giẫm phải đuôi của cậu nhóc, Đường Đường vội vàng sửa lại, “Ừ, mẹ biết con sẽ không đái dầm, mẹ chỉ sợ con uống nhiều buổi tối phải đi vệ sinh nhiều lần.”

Lúc này cậu nhóc mới hết giận, nhưng vẫn không quên dặn Đường Đường, “Lần sau mẹ không được nói con đái dầm nữa, con là nam tử hán, không thể nói như vậy.”

Đường Đường giơ tay lên thề, “Được rồi, mẹ xin thề sẽ không nói con như thế nữa.”

Mọi người xung quanh nghe cuộc nói chuyện của hai mẹ con nhịn cười, thật giống như hai tên dở hơi.

Lúc này, điện thoại của Quý Yến vang lên, thấy thím Lý gọi đến liền nghe máy, “Alo, thím Lý.”

Đường Đường và cậu nhóc nghe xong, quay qua nhìn Quý Yến, không biết thím Lý gọi tới có chuyện gì.

Không biết thím Lý nói gì, anh cúp điện thoại sắc mặt có chút ngưng trọng.

Quý Tiểu Trạc lo lắng kéo tay áo của Quý Yến, “Ba ơi, bà Lý nói gì vậy ạ? Khi nào bà mới về?” Quý Tiểu Trạc coi như một tay thím Lý nuôi lớn, đối với thím Lý có nhiều tình cảm, nhiều ngày không gặp nên chắc sẽ nhớ thím ấy.

Quý Yến cũng không giấu diếm thằng bé, nói: “Cháu gái của bà Lý không ngoan lắm, sau này bà ấy muốn ở nhà để chăm sóc cháu, sẽ khônng về với con nữa.”

“À?” Quý Tiểu Trạc hé miệng, nhất thời không chịu tin.

Quý Yến thở dài, sờ đầu nhỏ của cậu, “Con phải hiểu cho bà Lý, bà cũng không nỡ rời xa con, nhưng gia đình bà còn có việc, không thể đi được.”

Quý Tiểu Trạc nhếch miệng, không vui đếm ngón tay.

Quý Yến đỡ trán, trong lòng cũng không yên lòng. Sau này thím Lý không thể chăm sóc Tiểu Trạc, anh làm sao có thể yên tâm quay về, để thằng bé một mình không được. Bây giờ tìm bảo mẫu cũng cần có thời gian, hơn nữa tìm một người tốt cũng không dễ, anh không yên tâm giao Tiểu Trạc cho người xa lạ.

Trác Kế cũng hiểu được chuyện Quý Yến lo lắng, hỏi: “Vậy sau này phải làm sao? Có muốn anh tìm người đáng tin đến chăm sóc Tiểu Trạc không?”

Cố Trường An cũng nói: “Tôi cũng có thể tìm giúp cậu, để tôi hỏi dì giúp việc ở nhà.”

Quý Yến còn chưa nghĩ ra cách nào tốt, đột nhiên Kỷ Nguyệt nói: “Em thấy cũng không cần tìm bảo mẫu, để Đường Đường và Tiểu Trạc theo quân, dù sao quân hàm của Quý Yến cũng đủ rồi, Đường Đường cũng không có đi làm, qua đó một nhà ba người mỗi ngày ở cùng nhau không phải tốt hơn sao?”

Kỷ Nguyệt vừa nói xong, trong phòng im lặng, ánh mắt mọi người đều nhìn về Đường Đường.

Đường Đường bị nhìn cho chân tay luống cuống, chẳng qua bị một từ ‘theo quân’ hấp dẫn, theo quân có nghĩa là đi theo anh vào quân đội sống sao? Có phải là ý này không? Trước kia cô nghĩ chỉ có thể đợi anh về sau mỗi kỳ nghỉ, không nghĩ tới bây giờ có thể sống cùng nhau, nếu như vậy, mỗi ngày bảo bảo đều được gặp ba, một nhà ba người không cần ở hai nơi.

Đường Đường nhìn về phía Quý Yến, trong lòng hơi khẩn trương.

Quý Yến cũng nhìn lại cô, chỉ nói: “Chuyện này tính sau đi.”

Thấy anh không muốn nói tiếp, Đường Đường hơi thất vọng, dù sao anh cũng không thích cô, chắc là không muốn cô đi cùng.

*

Ban đêm, vẫn là Quý Tiểu Trạc ngủ ở giữa, Đường Đường và Quý Yến ngủ bên cạnh.

Quý Tiểu Trạc nằm không an phận, một chân gác lên đùi Quý Yến, mượn lực trèo lên người anh, ghé vào lồng ngực của anh ngẩng mặt lên nói chuyện: “Ba ba, bà Lý không về chăm sóc con nữa sao?”

Quý Yến ừ một tiếng.

Quý Tiểu Trạc thở dài, hai tay chống cằm, “Vậy sau này chỉ có con và mẹ sống nương tựa lẫn nhau thôi hả? Thật đáng thương.”

Đường Đường: “….”

Quý Yến: “… Ai dạy con dùng từ ‘sống nương tựa lẫn nhau’ thế?”

Quý Tiểu Trạc trả lời: “Trên TV đều nói như vậy, có người cha kia không cần con mình và vợ, sau đó chỉ có đứa bé và mẹ sống với nhau, cái đó chính là sống nương tựa lẫn nhau.”

Quý Yến lấy tay che trán, không biết cho tên nhóc này coi TV là đúng hay sai nữa, “Quý Tiểu Trạc, ba không có vứt bỏ con, sau này ba vẫn về để gặp con mà, cho nên con và mẹ không phải sống nương tựa lẫn nhau.”

Quý Tiểu Trạc chép miệng, tràn ngập ưu thương nói: “Nhưng mà trong nhà cũng chỉ có con và mẹ thôi, những nhà khác đều có ba và mẹ ở chung với nhau.”

Trái tim Quý Yến bị đánh một cái, cảm giác áy náy tràn ngập trong lòng.

Thấy ba mình không nói lời nào, Quý Tiểu Trạc dùng ngón tay chọc vào ngực anh, nói: “Ba, mẹ chỉ có một mình chăm sóc con rất vất vả, mỗi ngày mẹ phải tự xách túi, cũng không thể đổi bóng đèn bị hư.”

Đường Đường ở bên cạnh nghe được liền xấu hổ, cô không muốn cho Quý Yến thấy mình rất vô dụng, không muốn anh nghĩ cô có xách đồ và thay bóng đèn mà cũng không làm được, vội vàng giải thích với anh: “Không phải, là chân em chưa có lành, chờ chân lành rồi có thể tự mình xách đồ, cũng có thể đổi bóng đèn, thật đó.”

Ánh mắt Quý Yến phức tạp nhìn cô, hỏi: “Đèn trong nhà chỗ nào bị hư.”

Đường Đường xua tay, “Không có, không có đèn nào hư cả.”

Quý Tiểu Trạc phản bác, “Mới không phải, đèn nhà vệ sinh trong phòng mẹ hư rồi, mỗi ngày mẹ chỉ có thể tắm trong bóng tối.”

Đường Đường cắn môi, bị con trai bán đứng hơi mất mặt.

Bỗng nhiên Quý Yến vỗ lưng cậu nhóc nói: “Biết rồi, nào về ba sẽ thay.”

Lúc này Quý Tiểu Trạc mới hài lòng.

Đã ‘sủng hạnh’ ba ba xong rồi, bây giờ đến lượt mẹ, Quý Tiểu Trạc từ trên người Quý Yến định lăn đến bên Đường Đường, nhưng cậu biết mẹ gầy không có sức, không chịu được sức nặng của cậu, cho nên không có leo trên người mẹ, chỉ lăn đến trong ngực ôm lấy cô: “Mẹ, mẹ đừng sợ, sau này con sẽ trở nên rất lợi hại, có thể xách đồ cho mẹ, còn thay bóng đèn cho mẹ nữa.”

Đường Đường bị cậu làm cho cảm động, ôm cậu nhóc hôn không ngừng, “Bảo bối nhỏ của mẹ, mẹ yêu con.”

Quý Tiểu Trạc cũng hôn lại Đường Đường, “Con cũng yêu mẹ.”

Quý Yến nhìn hai mẹ con tình thương mến thương không coi ai ra gì, cảm thấy mình rất dư thừa.

May mắn màn ân ái này không quá lâu, cả ngày hôm nay Quý Tiểu Trạc chơi mệt rồi, không nói gì nữa liền bắt đầu ngủ gà ngủ gật, dưới sự vỗ về của Đường Đường, chốc lát đã ngủ say, thậm chí còn ngáy nữa.

Đường Đường hôn lên trán cậu nhóc, sau đó nhìn Quý Yến, chịu đựng sự xấu hổ trong lòng nói: “Chồng à, vậy em cũng ngủ đây, anh ngủ ngon.”

Quý Yến khựng lại, thật lâu mới ‘ừ’ một tiếng.

Trong bóng đêm Đường Đường im lặng mỉm cười, ngửi mùi sữa của Quý Tiểu Trạc trong ngực chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Quý Yến gối lên cánh tay mình, nhất thời không ngủ được, anh nghĩ đến Quý Tiểu Trạc.

Sau này thím Lý không đến nữa, chỉ còn hai mẹ con ở với nhau anh cũng không yên lòng, không biết Đường Đường có đối xử tốt với Tiểu Trạc như bây giờ không, coi dù có, thì cô cũng chỉ là một cô gái yếu ớt, một mình chăm sóc đứa trẻ cũng rất khó khăn, chuyện gì cũng phải tự mình làm, bao gồm cả việc của đàn ông, cuộc sống như vậy thật vất vả.

Nếu như hai mẹ con theo quân với anh, vậy mỗi ngày anh có thể được gặp Tiểu Trạc, còn có thể giúp đỡ những việc trong nhà, không để cô một mình chịu đựng.

Cũng không biết cô có chịu đi hay không. Trước kia chắc chắn Đường Đường sẽ không đồng ý, anh cũng không có suy nghĩ này, nhưng cô bây giờ anh lại không biết được.

Hết chương 18.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.