Cún Con Chỉ Có Một Mùa Hạ

Chương 6




Bây giờ phải ngủ như thế nào đây?

Làm sao mà ngủ nổi?

Sau khi cúp máy, Ninh Bắc ngồi dậy đi ra khỏi phòng, một mình đứng cạnh cửa sổ ở ngoài hành lang.

Cậu lục lọi những đoạn ký ức đầu tiên về Nam Hạ trong trí nhớ của mình. Đó hẳn là khi cậu bốn tuổi, có một chị gái nhỏ đang ngồi xem phim hoạt hình cùng anh trai cậu trong phòng khách.

Ninh Nam là một tên con trai thô kệch. Mỗi khi bố mẹ vắng nhà, anh thường để Ninh Bắc ở một mình trong phòng ngủ, còn bản thân anh ta thì ngồi ngoài phòng khách, thích chí xem phim hoạt hình cùng với Nam Hạ.

Đôi khi Ninh Bắc muốn tìm Ninh Nam để chơi thì bị anh đuổi cổ đi một cách thẳng thừng.

Chính là vào thời điểm đó, Nam Hạ dần dần chiếm một vị trí không thể lay chuyển trong trái tim Ninh Bắc.

Cô thường diện váy hoa màu trắng, tóc thắt hai bím thật tỉ mỉ. Mỗi lần sang chơi, cô lại vẫy vẫy tay với cậu:

“Tiểu Bắc, lại đây ngồi với chị nè.”

Sau đó, Ninh Bắc sẽ trèo lên người của Nam Hạ và ôm chặt lấy cô.

Những ngày tháng tiếp theo, lúc Ninh Bắc đã lớn thêm mấy tuổi, tầm khoảng mười một hay mười hai, dáng người cậu bắt đầu cao lớn hơn mọi người, mặt mũi cũng sáng sủa đẹp đẽ. Vì vậy, trong lớp thường có mấy bạn nữ mến mộ cậu. Mỗi ngày sau khi tan trường, cậu sẽ chạy về nhà thật nhanh. Lý do thứ nhất là vì cậu không mấy hứng thú với các bạn nữ cùng trường. Còn lý do chủ yếu là vì hai năm đó, ngày nào Nam Hạ cũng sang nhà bọn họ ăn cơm.

Bố mẹ Nam Hạ bận việc bán buôn nên thường để Nam Hạ ăn nhờ cơm tối ở nhà Ninh Bắc. Hai bên gia đình đã là hàng xóm của nhau mấy chục năm, vậy nên việc giúp đỡ lẫn nhau cũng không có gì đáng kể.

Thế là mỗi buổi chiều về nhà, Ninh Bắc đều được nhìn thấy bóng dáng Nam Hạ ngồi trong phòng khách làm bài tập lớp mười hai. Lúc bấy giờ, cô đã là một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều với mái tóc đen nhánh dài chấm vai. Kể từ dạo ấy, Ninh Bắc bắt đầu ngắm nghía cô nhiều lần hơn.

Cũng có lẽ là từ lúc đó, Ninh Bắc chẳng còn muốn gọi Nam Hạ là “chị” nữa.

Cậu không muốn cô trở thành chị gái của cậu.

Mà không lâu sau, Nam Hạ đã đậu vào trường Đại học Lâm Thành với số điểm rất cao.

Ninh Bắc không còn được nhìn thấy cô thường xuyên nữa.

Mùa hè mà Nam Hạ rời đi, Ninh Bắc được nhận vào trường trung học thực nghiệm tốt nhất ở quê nhà. Cậu đăng ký ở lại ký túc xá của trường, bởi không muốn lãng phí thời gian cho việc đi đi lại lại.

Bố mẹ cậu khen cậu còn nhỏ mà đã biết suy nghĩ cho tương lai. Cậu biết rõ, chỉ cần cậu muốn thi đỗ vào Đại học Lâm Thành, thì nhất định sẽ làm được.

Tuy nhiên, vào năm Ninh Bắc mười lăm tuổi, Nam Hạ đã dắt theo bạn trai mình trở về quê đón Tết.

Đó là năm buồn tủi và đau lòng nhất cuộc đời cậu. Ninh Bắc nhốt mình suốt trong phòng ngủ và khóc thật to. Cậu không biết rốt cuộc bản thân nỗ lực học hành như thế để đổi lại được cái gì. Cậu không hiểu tại sao mình lại nhỏ tuổi hơn Nam Hạ nhiều như vậy.

Tại sao ông trời lại bất công đến thế, đã sinh ra cậu mà lại để cậu đứng ở vạch xuất phát đằng sau Nam Hạ một đoạn quá xa.

Vậy nên, mỗi đêm, Ninh Bắc bắt đầu cầu nguyện cho Nam Hạ sớm ngày chia tay.

Cậu vừa cố gắng học tập chăm chỉ, vừa lén sử dụng điện thoại của Ninh Nam để xem vòng bạn bè của Nam Hạ, nhằm theo dõi nhất cử nhất động của cô.

Một lần nhìn thấy Nam Hạ đăng hình chụp chung với bạn trai, một ngọn lửa ghen tuông hừng hực nổi lên trong lòng Ninh Bắc. Cậu âm thầm tải bức ảnh đó xuống rồi dùng phần mềm cắt ra, chỉ chừa mỗi phần đầu của người đàn ông kia, sau đó đem tấm hình đi hỏi mẹ cậu:

“Mẹ thấy con với người này ai đẹp trai hơn?”

Mẹ Ninh Bắc nhìn tới nhìn lui cả thảy ba lần:

“Nhìn cũng xêm xêm nhau thôi…”

Ninh Bắc: ……

Đau lòng muốn chết!

Từ đó về sau, Ninh Bắc không bao giờ lén lút xem vòng bạn bè của Nam Hạ nữa. Cậu chỉ để lại một chuỗi dấu chấm lửng trong phần bình luận và mau chóng trả lại điện thoại cho anh trai.

Ngày thứ ba, Ninh Nam tìm tới cậu để hỏi tội. Hai người đập nhau một trận tanh bành.

Ninh Bắc không còn đi nghe ngóng các mối quan hệ tình cảm của Nam Hạ. Trong thâm tâm, cậu rất rõ, cho dù không phải là người đàn ông này, thì Nam Hạ cũng sẽ có người đàn ông khác.

Thế là những mùa xuân năm sau, mỗi lần Nam Hạ đến chúc Tết, Ninh Bắc lại tỏ vẻ lạnh lùng thờ ơ.

Cậu chỉ ra ngoài chào hỏi một tiếng rồi tức tốc quay trở về phòng.

Nam Hạ thường một mình nán lại ở nhà cậu để trò chuyện với bố mẹ cậu và Ninh Nam.

Những lần như vậy, Ninh Bắc vẫn luôn ngồi bệt dưới sàn phòng ngủ, tựa lưng vào cửa phòng và lắng nghe giọng nói của Nam Hạ.

Cậu không dám đi ra ngoài vì sợ chính mình xử sự không đúng mực, sẽ khiến cho Nam Hạ không còn dám thân cận với cậu.

Nhưng trên thực tế, cậu không cách nào xa lánh cô được.

Vậy nên cậu chỉ đành ngây ngốc ở trong phòng, lặng nghe thanh âm của Nam Hạ qua một lớp cửa phòng rất mỏng.

Gió đêm xào xạc thổi qua ô cửa sổ, phả vào đôi mắt ươn ướt của Ninh Bắc. Cậu thì thào gọi tên:

“Nam Hạ.”

Khóe miệng cậu bất giác cong lên. Trên thế gian này sao lại có một cái tên đẹp đẽ đến vậy.

Nam Hạ. Nam Hạ. Nam Hạ ơi…
Vào hôm đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, Nam Hạ và Ninh Bắc cùng nhau ngồi tàu cao tốc để về quê.

Ninh Nam lái xe ra ga tàu đón hai người bọn họ. Anh vừa mới xuống xe liền thấy Ninh Bắc xách trên tay một lần hai chiếc túi.

Ninh Nam mở cốp xe sau rồi trêu cậu:

“Ơ, sao anh chưa từng thấy mày xách túi hộ anh thế nhỉ?”

Ninh Bắc liếc xéo:

“Anh là ai?”

Ninh Nam nhún vai, cười nói:

“Cũng đúng, trong lòng mày chỉ có mỗi Nam Hạ thôi.”

Ninh Bắc lườm Ninh Nam một cái, không cho anh nói tiếp mấy lời nhảm nhí nữa.

Cũng may Nam Hạ đã quen thuộc với cách nói chuyện khắc khẩu của hai người bọn họ. Cô kéo tay Ninh Bắc, ra hiệu cho cả hai cùng lên xe.

Nam Hạ là khách nên ngồi ở ghế sau. Ninh Bắc cũng theo sau Nam Hạ ngồi ở bên cạnh

Đeo kính râm vào, Ninh Nam buông lời cảm khái:

“Hầy, cái thằng oắt con này! Bộ xem anh trai mày là tài xế thật đấy à.”

Ninh Bắc không thèm để ý đến anh, chỉ hỏi:

“Trên xe anh có nước uống không?”

“Nhịn đi.”

“Em nhớ chỗ ghế phụ của anh có nước.” Ninh Bắc không thèm chấp nhặt, tự mình chồm lên phía trước kiếm nước.

Cánh tay dài của cậu vươn ra chộp lấy cái chai. Ninh Bắc mở nắp chai và đưa sang cho Nam Hạ.”

“Chị uống nước đi.”

Nam Hạ cảm thấy khá bất ngờ. Cô cứ ngỡ là Ninh Bắc muốn uống nước.

Xuyên qua cặp kính râm, ánh nhìn của Ninh Nam phóng đến kính chiếu hậu, liền đụng phải hình ảnh Ninh Bắc đang bướng bỉnh trừng mắt nhìn mình, bộ dạng cảnh cáo anh không được nói lung tung nữa.

Chiếc xe chạy băng băng trên con đường, chẳng mấy chốc đã về tới nhà.

Ninh Bắc nhanh nhảu xuống xe, lấy hành lý ra khỏi cốp giúp Nam Hạ.

“Để em xách hành lý lên nhà cho chị trước, rồi trưa nay có gì đến nhà bọn em ăn cơm, chị đừng quên nhé.” Ninh Bắc vừa mang hành lý lên lầu, vừa dặn dò.

“Chị nhớ mà. Để chị cất đồ đạc xong xuôi rồi lát nữa sang bên em.” Nam Hạ vẫy tay chào Ninh Nam. Cô cám ơn anh rồi đi theo Ninh Bắc lên lầu.

Cửa nhà mở ra, mẹ Nam Hạ đang ngồi ngoài phòng khách xem ti vi.

Ninh Bắc vừa lên tới nơi liền cất tiếng:

“Con chào dì ạ.”

“Tiểu Bắc về rồi đấy à.”

Mẹ Nam Hạ nhiệt tình ra cửa ôm Ninh Bắc một cái:

“Chà. Mới đi bao lâu đâu mà thấy con lại cao ráo và đẹp trai hơn rồi nhỉ?”

Ninh Bắc ngượng ngùng, cúi đầu cười im ỉm.

Cậu đặt hành lý của Nam Hạ lên bàn rồi quay sang nói với cô:

“Em về trước đây. Chị xếp đồ xong rồi qua nhà em ăn nhé.”

“Chị biết rồi nè, nói nhiều ghê ấy, cún con.”

Giọng của Nam Hạ rất nhỏ, chỉ để cho mỗi mình Ninh Bắc nghe được.

Một cảm giác thân thiết lạ kỳ chợt trào dâng, khiến cho cậu mừng rơn, không cách nào áp chế được.

Nam Hạ mang túi vào phòng ngủ, vừa ngồi xuống bàn, đã thấy mẹ mình xuất hiện ở cửa phòng.

“Tình hình thế nào rồi?”

Nam Hạ ngơ ngác hỏi:

“Tình hình gì cơ mẹ?”

Mẹ của Nam Hạ:

“Thì hai đứa bây đó?”

Nam Hạ chớp chớp mắt:

“Ủa tụi con đâu có gì đâu.”

“Thế cơ à?”

Mẹ Nam Hạ ngồi xuống một bên mép giường:

“Tiểu Bắc, nó thích con.”

Nam Hạ: ……

“Từ lúc hai đứa vào nhà, ánh mắt của nó cứ dõi theo con suốt.”

Nam Hạ cười ha hả:

“Thì bước vào nhà mình, không nhìn mẹ thì nhìn con thôi chớ sao.”

“Bộ con tưởng mẹ nhìn không ra chắc. Ánh mắt nó nhìn con có thể ngấy chết một con ruồi đấy.”

Nam Hạ: “Trời mẹ ơi, mẹ đổi cách ẩn dụ khác được không vậy?”

“Ừ thì ngọt chết con kiến.”

Nam Hạ: “Mẹ đổi cái khác nữa đi, làm ơn.”

“Độc chết mẹ mày.”

Nam Hạ: “Bye mẹ nhé.”

Dứt lời, Nam Hạ liền nghiêng người né sang một bên, may mắn thoát được một cú giáng vào người.

Song, vẻ mặt của mẹ Nam Hạ lập tức trở nên nghiêm nghị:

“Nhưng mà mấy chuyện tình cảm này, mẹ cảnh cáo con.”

“Mẫu thân đại nhân có gì chỉ giáo?”

“Đừng có mà tùy tiện đùa giỡn tình cảm của Tiểu Bắc đấy.”

“Mẹ ơi, oan cho con quá.”

“Không phải là chuyện oan hay không oan.” Mẹ Nam Hạ nhắc nhở: “Tiểu Bắc, cái đứa nhỏ này nó quá giản đơn, tính tình cũng nhiệt thành. Ai như con, tâm tư bộn bề, cái này cũng được, cái kia cũng kệ. Tiểu Bắc nhỡ nó mà chịu thương tổn, thì cũng là thương tích nặng nề.”

“Thế còn con bị thương thì sao?”

“Cái đó là thay trời hành đạo.”

Nam Hạ: ……

“Thôi, mẹ cũng không quản chuyện hai đứa làm gì. Mẹ chỉ nhắc con vậy đó, nếu chắc chắn thích thằng bé thì nói thẳng với nó, còn không chắc thích người ta thì cũng đừng có treo nó lên làm cái lốp dự phòng, mắc công nó buồn. Biết rõ hay chưa?”

Nam Hạ nhìn mẹ một lúc lâu rồi gật đầu.

Giọng điệu cô nghiêm túc hơn đôi phần:

“Vâng, con biết rồi ạ.”
Ở bên kia, Ninh Bắc về nhà nằm phịch xuống giường, mặt mày khoan khoái. Chợt có tiếng động truyền đến từ phía cửa phòng.

Nam Hạ còn chưa tới mà cậu đã phải đón tiếp Ninh Nam.

Đứng ở cửa phòng Ninh Bắc, Ninh Nam khoanh tay trước ngực, mỉm cười một cách đầy ẩn ý.

Ninh Bắc:

“Anh không có phòng à?”

Ninh Nam:

“Sao? Toại nguyện chưa?”

“Nói gì hiểu chết liền.”

“Còn bày đặt giả bộ với anh mày làm gì?” Ninh Nam ngồi xuống bên cạnh Ninh Bắc rồi nghiên cứu sắc mặt của cậu.

“Mày tưởng anh đây không biết mày thích thầm Nam Hạ từ nhỏ tới giờ à?”

Ninh Bắc ngồi bật dậy ngay tức khắc:

“Bớt nói nhảm đi!”

“Vậy giờ mày có dám đi nói với Nam Hạ là mày không thích Nam Hạ không?”

Ninh Bắc cũng sôi máu:

“Ninh Nam giờ em bóp chết anh!”

Nói xong, cậu liền nhảy bổ lên người Ninh Nam. Đây là lần thứ “n” hai thằng con trai điên cuồng vật nhau ra giường.

Vài phút sau, cả người Ninh Bắc đã bị ấn xuống.

Ninh Nam cười hì hì: “Tiểu Bắc, ráng ăn cơm thêm mấy năm cho mau lớn.”

Ninh Bắc lườm anh: “Anh bớt ăn đi thì có. Nặng gần cả hai trăm cân rồi.” (≈ 100 ký)

Ninh Nam: “Mới có 192 cân thôi. Ai như mày chỉ có 188 cân.”

Ninh Bắc: “Anh không phải 192 ký.”

Ninh Nam: “?”

Ninh Bắc: “Mà là 191,35 ký.” 

(Trong tiếng Trung, 191 có nghĩa là “đồ thần kinh”.)

Ninh Nam: “Cút xéo…”
Sau khi giải tán chuyện đánh đấm, Ninh Bắc chạy ra ngoài phòng khách ngồi đợi Nam Hạ.

Ninh Nam cũng đi theo ra uống cốc nước.

“Tiểu Bắc, mày biết có một loài động vật…”

Ninh Bắc lạnh nhạt nhìn anh.

Ninh Nam nhịn cười nói tiếp:

“Mỗi khi thấy chủ nhân là nó sẽ hớn hở chạy vòng vòng xung quanh chủ. Chủ nhân kêu nó làm gì là nó sẽ làm đó, mà chủ nhân không kêu thì nó cũng tự động đi làm. Còn nếu chủ nhân không có nhà thì nó sẽ thu lu trong một góc, ngồi đợi chủ về.”

“Ninh Bắc, nói nghe thử xem. Con đó là con gì?”

Ninh Bắc vừa nghe là biết Ninh Nam đang ví von chuyện mình đợi Nam Hạ như con chó đợi chủ. Thế nhưng cậu không mảy may quan tâm, chỉ nhướn mày công kích:

“Con vật mà anh nói, em biết có hai loại. Một loại là chó con được sống trong tình yêu thương ngọt ngào, còn một loại khác hết sức đáng thương, tới chủ nhân còn không có. Đó là chó độc thân.”

“Giống như anh vậy.” Ninh Bắc bổ sung thêm.

Ninh Nam: “…..”

Ninh Nam không ngờ Ninh Bắc lại có thể chấp nhận được chuyện mình bị ví như cún con một cách ngon ơ như vậy. Anh cảm thấy phục sát đất.

“Từ giờ trở đi, anh phải gọi mày là ‘đại ca’ mới được.”

Ninh Bắc nheo mắt lườm anh, rồi đứng dậy đi ra cửa nhìn vào mắt mèo xem sao giờ này Nam Hạ vẫn chưa tới.

Ai ngờ chẳng bao lâu, cậu liền nghe thấy giọng của Nam Hạ đang nói chuyện với người nào đó ở dưới lầu.

Nhà của Ninh Bắc ở tầng hai, hễ mở cửa ra thì người lầu dưới nói gì ở trên đều nghe rõ mồn một.

Cậu lẹ làng chạy ra chỗ cửa sổ để dòm, liền trông thấy Nam Hạ đang đứng nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt.

Hai người nói chuyện tương đối lâu. Ninh Bắc nằm bò ra cửa sổ nghe ngóng đã hơn ba mươi giây mà cuộc trò chuyện kia vẫn chưa kết thúc.

Ninh Bắc nhịn không nổi nữa. Cậu xoay người nhặt túi rác còn chưa kịp đầy trong bếp, rồi xỏ giày đi ra ngoài.

Chỉ vài ba bước đã xuống tới dưới. Cậu giảm tốc độ lại, giả vờ như chỉ đi vứt rác và tình cờ gặp Nam Hạ mà thôi.

“Tiểu Bắc, em đi vứt rác đấy à?” Nam Hạ chủ động chào hỏi.

Ninh Bắc gật đầu với Nam Hạ rồi đi về hướng thùng rác. Song đôi mắt cậu vẫn âm thầm liếc người đàn ông lạ mặt kia.

Quăng rác xong, Ninh Bắc chậm rãi đi đến bên cạnh Nam Hạ. Cậu chỉ lẳng lặng đứng đó, chẳng nói chẳng rằng.

Sự chú ý của người đàn ông kia nhanh chóng chuyển sang cậu:

“Hạ Hạ, là ai vậy?”

Nam Hạ quay đầu lại, liền nhìn thấy Ninh Bắc vẫn đang đứng sừng sững ở phía sau mình. Cô bèn giới thiệu người đàn ông kia với Ninh Bắc.

“Đây là Trần Phi – bạn học cấp ba của chị. Lễ Quốc khánh này, tụi chị có tổ chức họp lớp. Chị có kể với em rồi đó, nhớ không?”

Ninh Bắc gật đầu:

“Em nhớ.”

Nam Hạ lại quay sang người đàn ông kia và giới thiệu:

“Đây là…”

Đã từng rất nhiều lần Ninh Bắc tưởng tượng, không biết Nam Hạ sẽ giới thiệu mình với người khác như thế nào.

Em trai? Bạn bè? Hàng xóm? Bạn trai?

Ở những thời đoạn khác nhau, hẳn là cô cũng sẽ dùng những cách giới thiệu khác nhau.

Thế thì bây giờ bọn họ đang ở giai đoạn nào nhỉ?

Hiện tại, cậu đã là cún con của chị rồi.

Là chú cún nhỏ được nhận phần thưởng từ chị, chú cún nhỏ được chị nhất mực quan tâm, chú cún nhỏ được chị đút kẹo cho ăn, chú cún nhỏ được chị véo tai, chú cún nhỏ chúc chị ngủ ngon mỗi tối.

Mối quan hệ giữa hai người bọn họ không hề tầm thường chút nào. Giờ đây, Ninh Bắc hoàn toàn tin chắc vào điều này.

Vào một buổi chiều mùa hè tươi sáng, Ninh Bắc đứng cạnh Nam Hạ với dáng vẻ tự tin tràn trề.

Dường như cậu đang nhìn xuống người đàn ông trước mặt bằng phong thái của một người thành đạt.

Thế nhưng, giây tiếp theo, cậu liền nghe Nam Hạ cười nói:

“Đây là em trai hàng xóm của mình.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.