Cực Phẩm Thần Y

Chương 801




Chương 801

Liễu Ngọc Anh đi theo sau Trần Gia Bảo, sắc mặt không ngừng biến đổi.

Trần Gia Bảo thở dài, anh đột nhiên buông tay Liễu Ngọc Anh ra, nhàn nhạt nói: “Thành thật mà nói, anh hơi thất vọng, qua chuyện này có thể thấy, có những điều về anh em không thể chấp nhận nổi, nhưng đây mới chính là anh, nếu như em cảm thấy hai chúng ta tiếp tục đi tiếp sẽ khiến em đau khổ thì anh có thể buông tay.”

Sắc mặt Liễu Ngọc Anh đột nhiên tím tái, dường như có một thứ gì đó vô cùng quan trọng trong trái tim đã rời khỏi cô, cả người cô giống như bị rút hết không khí, cơ thể không ngừng run lên, cô đứng nguyên tại chỗ.

Trần Gia Bảo đi theo hành lang, đi về phía trước.

Khóe mắt Liễu Ngọc Anh chảy ra hai hàng nước mắt, đột nhiên cô như kẻ điên, chạy nhanh về phía Trần Gia Bảo ở trước mặt, sau đó ôm chặt lấy Trần Gia Bảo, vừa đánh vừa đau khổ khóc: “Anh… Cái tên khốn nạn nhà anh, rõ ràng… rõ ràng anh đã nói anh sẽ sắc thuốc cho em, sẽ mãi mãi chăm sóc em, bây giờ sao anh có thể tùy ý buông tay như vậy được, em không đồng ý, em không đồng ý…”

Trần Gia Bảo quay lưng với Liễu Ngọc Anh, khóe môi anh nở nụ cười chiến thắng, vừa nãy anh cũng chỉ đánh cược mà thôi. Chỉ cần cược thắng rồi, sau này cho dù anh có làm gì đi chăng nữa, Liễu Ngọc Anh cũng sẽ ủng hộ anh vô điều kiện.

Rõ ràng, anh đã thắng rồi.

Trần Gia Bảo quay người lại, ôm Liễu Ngọc Anh vào trong lòng, mặc cho Liễu Ngọc Anh khóc thương tâm ở trong lòng mình, nhẹ nhàng nói: “Sống chết đã hẹn thề nguyền, cả đời này không thay đổi. Năm tay nhau cùng đi tới đầu bạc răng long.”

Liễu Ngọc Anh khóc một trận đã đời trong lòng Trần Gia Bảo, sau khi khiến phần áo trước ngực anh ướt sũng, được Trần Gia Bảo dỗ lời ngon tiếng ngọt, cô mới nín khóc.

Đường đường là hoa khôi cục cảnh sát Liễu Ngọc Anh oai phong lẫm liệt lại đi vì một người đàn ông mà vừa khóc vừa cười, nếu như để người quen nhìn thấy chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc.

Trần Gia Bảo lấy một tờ giấy lau ra, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má Liễu Ngọc Anh, anh cười nói: “Nếu khóc nữa thì thật sự trở thành một bé mèo hoa đấy.”

Liễu Ngọc Anh hưởng thụ sự dịu dàng của Trần Gia Bảo, dẩu môi nói: “Hứ, còn không phải do người nào đó xấu xa quá, cách suy nghĩ làm người ta giận muốn chết, em mặc kệ, mặc dù cái câu nắm tay nhau cùng đi đến già là do anh nói, nhưng lời đàn ông nói chắc chắn không thể tin được.”

“Đó là lẽ đương nhiên rồi, từ trước tới nay Trần Gia Bảo anh nói được làm được, huống hồ vợ anh lại xinh đẹp như hoa thế này, không nhốt em, nắm chặt em trong lòng thì không phải hời cho người khác quá hay sao?” Trần Gia Bảo trêu chọc nói.

“Nếu như anh không cần em nữa thì em chết cho anh xem.” Liễu Ngọc Anh mấp máy môi, vẻ mặt mang theo sự kiên định vô cùng chắc chắn.

Trong lòng Trần Gia Bảo rất cảm động, anh nắm lấy tay Liễu Ngọc Anh, nói: “Đi thôi, chúng ta đi dạo phố.”

Liễu Ngọc Anh nở nụ cười xinh đẹp, cùng Trần Gia Bảo đi về phía trước, nhừng vừa đi chưa được hai bước thì cô đột nhiên “aiyo” một tiếng, mắt cá chân truyền tới cơn đau khủng khiếp, suýt chút nữa thì ngã xuống đất.

“Em sao đấy?” Trần Gia Bảo quan tâm hỏi.

Liễu Ngọc Anh nhíu mày nói: “Em vừa bị trẹo chân rồi.”

Trần Gia Bảo ngồi xổm xuống nhìn một cái, phát hiện mắt cá chân phải của cô đã sưng đỏ lên, anh nói: “Xem ra không thể nào đi dạo phố với em được nữa rồi, anh đưa em về nhà trước nhé.”

“Đừng đừng, khó khăn lắm mới gặp mặt anh được một lần, nhỡ đâu anh lại chạy đi mất thì em phải làm sao đây?” Liễu Ngọc Anh bĩu môi, bám vào cánh tay Trần Gia Bảo, làm nũng: “Anh cõng em đi.”

“Được.”

Trần Gia Bảo nở nụ cười dịu dàng thuần khiết, anh quay người lại, ngồi xổm xuống trước mặt Liễu Ngọc Anh.

Trong mắt Liễu Ngọc Anh lướt qua sự vui mừng khôn xiết, cô nằm xấp trên lưng Trần Gia Bảo, tự dưng cảm thấy rất an toàn.

Trước ngày hôm nay, có đánh chết cô cũng sẽ không tin cô sẽ ỷ lại vào một người đàn ông như thế này, hơn nữa lại còn là một người đàn ông nhỏ tuổi hơn cô nữa.

Nhưng bây giờ, Liễu Ngọc Anh lại cam tâm tình nguyện ỷ lại vào Trần Gia Bảo, hơn nữa cô còn đắm chìm trong cảm giác này, không muốn cũng không bằng lòng thoát khỏi nó.

“Em mặc kệ đấy, anh đánh cắp trái tim của em mất rồi, em phải phạt anh cõng em cả cuộc đời, cho dù đến khi em già rồi, trên mặt xuất hiện nếp nhăn, tóc cũng bạc hết cả, trở nên xấu xi thì anh cũng không được ghét bỏ em.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.