Cực Phẩm Thần Y

Chương 716




Chương 716

Tạ Anh Dũng giơ ngón tay cái lên, cười lớn: “Gia Bảo, lúc nãy cậu làm rất tốt, tên Mã Cảnh Hồng này thật sự cho rằng chỉ cần tìm được chỗ dựa trong thành phố này thì có thể chạy đến giương oai trước mặt chúng ta, mắt chó của ông ta chắc chắn là bị mù rồi!”

Trần Gia Bảo cười nhạt một tiếng, đặt cà phê xuống: “Một con chó nhà có tang tự cho là đúng thôi!”

Lê Thanh Vân trừng mắt nhìn Trần Gia Bảo một lát rồi nói: “Được rồi, được rồi, biết anh giỏi rồi, bây giờ có thể gọi điện thoại cho nhà họ Tần và nhà họ Kiều để bọn họ đến đấy xử lí chuyện kế tiếp không?”

Trần Gia Bảo kỳ quái hỏi: “Tại sao phải gọi điện thoại cho bọn họ?”

Lê Thanh Vân bày ra dáng vẻ hiểu rõ Trần Gia Bảo, tự mình phân tích: “Lần này Mã Cảnh Hồng đi chắc chắn sẽ gọi người của nhà họ Lục đến, hơn nữa còn gọi thêm rất nhiều kẻ liều mạng của thế giới ngầm, những người này tuyệt đối không phải là người mà chúng ta có thể địch lại đâu. Nếu như anh không có ý định để nhà họ Tần và nhà họ Kiều giải quyết vấn đề thì làm sao có thể để Mã Cảnh Hồng đi gọi người đến hỗ trợ, mà anh lại yên tâm ngồi đây uống cà phê được?”

Trần Gia Bảo cười khẽ, chậm rãi lắc đầu: “Tôi sẽ không gọi điện thoại cho nhà họ Kiều và nhà họ Tần, cứ coi như Mã Cảnh Hồng mang nhiều người tới, thế lực có lớn đến đâu, thì chỉ cần một mình Trần Gia Bảo tôi là đủ.”

Tạ Anh Dũng gật đầu, cười nói: “Được, không hổ danh là Gia Bảo, quả nhiên rất khí phách, vậy thì tôi sẽ ở đây, chờ xem trò hay.”

Ban đầu Lê Thanh Vân rất coi thường, còn tưởng rằng Trần Gia Bảo đang thể hiện trước mặt cô ta, nhưng cô ta phát hiện ra, thái độ của Trần Gia Bảo rất nghiêm túc, điều đó có nghĩa là Trần Gia Bảo thật sự cho rằng như thế. Cô ta kinh ngạc, không nhịn được mà thốt lên: “Anh thật sự không có ý định gọi điện thoại sao?”

Trần Gia Bảo lắc đầu.

Lê Thanh Vân cười khan, nói: “Vậy thì… tôi đoán là, có phải anh dự định thả bồ câu cho Mã Cảnh Hồng, sau đó thừa dịp chạy đi?”

“Trần Gia Bảo cao cao tại thượng, sao lại phải lén lút chạy đi?”

Trần Gia Bảo hỏi ngược lại.

Không gọi điện thoại, cũng không chạy đi?

Lê Thanh Vân kinh ngạc thốt lên: “Vậy… anh thật sự định cứ thế ở đây chờ Mã Cảnh Hồng gọi người đến à?”

“Đương nhiên, Trần Gia Bảo tôi luôn luôn đã nói là làm, nói chờ ông ta, thì tất nhiên là sẽ chờ ông ta.”

Trần Gia Bảo nói rất hiển nhiên.

Đôi mắt đẹp của Lê Thanh Vân lập tức trừng lớn lên, không nhịn được mà sốt ruột khuyên nhủ: “Trần Gia Bảo, anh điên rồi sao? Anh ngồi đây chờ không phải là đang chờ chết sao?”

“Sai rồi, không phải chờ chết, mà chờ Mã Cảnh Hồng đi tìm cái chết.”

Trần Gia Bảo tự tin cười nói: “Trước đó tôi đã nói với cô, tôi đường đường là một võ sư, trong mắt tôi, Mã Cảnh Hồng chỉ là sâu bọ, tôi có thể nghiền ép bọn họ dễ như trở bàn tay. Cô nói xem, một con kiến nhỏ bé, cứ coi như gọi thêm một bầy kiến đến, thì sao có thể đe dọa nổi một người khổng lồ?”

Trần Gia Bảo nhíu mày, điệu bộ đương nhiên, nhưng Lê Thanh Vân lại thật sự sốt ruột, dưới góc nhìn của cô ta, hành động này của Trần Gia Bảo không khác gì đang tìm cái chết.

“Gia Bảo, anh nghe tôi nói này, nhân lúc bọn họ còn chưa đến, chúng ta vẫn nên rời khỏi nơi này trước đã…”

Lê Thanh Vân vẫn vội vàng khuyên nhủ.

Đột nhiên, cô ta còn chưa nói xong, Trần Gia Bảo khẽ nhíu mày, dang hai tay ôm trọn Lê Thanh Vân vào lòng.

Tạ Anh Dũng trừng mắt, lập tức cúi đầu nhìn điện thoại, ra vẻ không thấy gì, mặc dù Tạ Cẩm Tú đã xác lập quan hệ với Trần Gia Bảo, trên danh nghĩa mà nói thì Tạ Anh Dũng cũng được coi là bố vợ của Trần Gia Bảo, nhưng mà hết cách rồi, ông ta cũng không thể nào cấm cậu con rể này hái hoa ngắt cỏ, thậm chí, cứ cho là Tạ Cẩm Tú ở đây cũng không thể nào cấm được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.