Cực Phẩm Thần Y

Chương 707




Chương 707

“Thì ra ngoài nhà họ Kiều ra, quan hệ của Trần Gia Bảo với nhà họ Tần cũng không phải tầm thường, nhà họ Tần và nhà họ Kiều đều là gia tộc danh tiếng của tỉnh thành, vốn luôn ngang hàng với nhà Lục, Trác, Triệu. Hơn hết, so với nhà họ Tạ ở thành phố Hòa Bình mà nói thì còn mạnh hơn một đẳng cấp, không ngờ Trần Gia Bảo còn trẻ như vậy, lại còn một thân một mình đến đây, không đến thời gian hai tháng, đã tạo được mối quan hệ không tầm thường với nhà họ Tần và nhà họ Kiều, rốt cuộc là anh ta dùng cách nào vậy?”

Lê Thanh Vân đánh giá Trần Gia Bảo một cách tò mò bằng đôi mắt xinh đẹp của mình, càng lúc càng thấy Trần Gia Bảo ngập tràn bí ẩn, đột nhiện, nhớ tới lúc mập mờ với Trần Gia Bảo vào sáng nay, mặt cô hơi hơi đỏ lên, dưới ánh đèn của đại sảnh, càng có thêm nét đẹp khác lạ.

Đương nhiên, cô ta vẫn không biết là ngoài nhà họ Tần với nhà họ Kiều ra, quan hệ của Trần Gia Bảo với nhà họ Lục cũng mập mờ như vậy, còn nhà họ Trác hai ngày trước vừa bị Trần Gia Bảo giẫm cho một phát. Về phần nhà họ Triệu, Trần Gia Bảo thậm chí còn là nguyên nhân cho sự sụp đổ trong chốc lát của họ.

Nếu như để Lê Thanh Vân biết được những thứ này, có lẽ sẽ kinh ngạc đến nỗi hoá đá tại chỗ!

Trần Gia Bảo cầm ly cà phê trên tay, nhìn ra dòng xe tấp nập bên ngoài, cười nói: “Tôi nghĩ, nếu nhà họ Tạ có được sự ủng hộ của hai nhà họ Tần và Kiều thì có lẽ đã đủ để phát triển ở tỉnh thành rồi, ông có tính toán gì tiếp theo?”

Tạ Anh Dũng hào hứng nói: “Đương nhiên là đến tỉnh thành mở rộng doanh nghiệp, ví dụ như khách sạn, câu lạc bộ golf, lĩnh vực y dược, trung tâm bách hoá, bất động sản, đua ngựa và các lĩnh vực khác nữa, chỉ cần là những lĩnh vực mà nhà họ Tạ chúng tôi có tham gia trong giới kinh doanh, tôi đều sẽ mở rộng thêm ở tỉnh thành.”

Đối mặt với chí lớn của Tạ Anh Dũng, Trần Gia Bảo trực tiếp trợn ngược mắt, nếu Tạ Anh Dũng dám làm những điều này thì anh cũng dám đảm bảo rằng nhà họ Tạ trượt dốc không phanh ở tỉnh thành này, ngoài chết ra thì cũng chỉ có chết mà thôi!

Bởi vì cạm bẫy ở tỉnh thành rất nhiều, nếu Tạ Anh Dũng thực sự đầu tư nhiều như vậy ở đây, cho dù có sự hỗ trợ của nhà Tần và nhà họ Kiều đi chăng nữa thì cũng sẽ bị các tập đoàn lợi ích bản địa chèn ép, đến lúc đó, nhà họ Tạ nhất định khó mà nhúc nhích được ở đây.

“Đương nhiên rồi, đây chỉ là lý tưởng mà thôi, cuộc hành trình dài ngàn dặm phải bắt đầu bằng bước đầu tiên.”

Tạ Anh Dũng nở một nụ cười ngượng nghịu rồi nói: “May là có “Cố Tinh Hoàn”

của cậu, trong thời gian ngắn mà tích lũy được rất nhiều tài sản cho nhà họ Tạ. Bây giờ nhà họ Tạ đã có đủ vốn lưu động, nên tôi dự định sẽ mở một trường đua ngựa ở tỉnh thành trong giai đoạn đầu.”

“Trường đua ngựa?”

Trần Gia Bảo ngạc nhiên.

Lê Thanh Vân cười đúng lúc: “Theo nghiên cứu của nhà họ Tạ ở tỉnh thành trong thời gian vừa qua, cho dù là ngành khách sạn, ăn uống hay thương mại, đều có rất nhiều đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ, nhà họ Tạ đương nhiên không sợ họ. Tuy nhiên sẽ không tránh khỏi một số trở ngại, cả tỉnh thành chỉ có một trường đua ngựa, thực lực cũng không bằng sản nghiệp của nhà họ Tạ.

Vì vậy, sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng, chúng tôi quyết định mở một trường đua ngựa tiêu chuẩn cao và đẳng cấp ở tỉnh thành trước, sau khi có đủ danh tiếng ở tỉnh thành và tích lũy đủ quan hệ rồi thì có thể phát triển các lĩnh vực kinh doanh khác tùy theo tình hình. Đúng rồi, đây là cuộc triển khai chiến lược do đích thân giám đốc Hàn Đông Vy thực hiện.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.