Cực Phẩm Thần Y

Chương 672




Chương 672

Mục Lương Huy nghe thấy sợ đến mức mồ hôi chảy ròng ròng.

Chu Kỳ Vân đã nhắc đi nhắc lại Mục Chí Cường đừng bao giờ đắc tội với Trần Gia Bảo, huống hồ sáng nay Trần Gia Bảo vừa mới áp đảo nhà họ Trác. Hơn nữa Mục Chí Cường tuy mạnh nhưng vẫn thua nhà họ Trác.

Lại nghĩ đến đứa con vừa mới đắc tội với cậu ta, thật khiến ông ta tức chết. Mục Chí Cường nghiến răng, xông đến trước mặt Mục Lương Huy ra sức đạp anh ta vài cái, vừa đạp vừa quát: “Mày không có mắt à? Ngay cả cậu Trần mà cũng dám đắc tội, mẹ nó, làm tao mất hết mặt mũi. Còn không mau cút sang xin lỗi bác sĩ Trần và bạn gái cậu ấy đi.”

Mục Lương Huy là người luôn kiêu ngạo và độc đoán, những người đang ở bên trong phòng như Hồ Vân Long, Kỉ Hải Phàm, hay một mỹ nhân như Vũ Như Vy, tất cả đều sững sờ.

Mục Chí Cường hung dữ, vừa đá vừa chửi: “Mẹ kiếp, mày là cái đồ chó gì, không những đắc tội với cậu Trần mà mày còn dám dính líu đến người phụ nữ của cậu Trần, thật đúng là ăn tim gấu gan hùm.

Mày có biết rằng cậu Trần là một nhân vật cấp cao, còn trẻ mà đã nghiên cứu y thuật cả thư tháp và hội họa cũng đều xuất sắc.

Ngay cả Cố Thần Vũ là chủ tịch Hiệp hội thư pháp của tỉnh cũng bị đánh bại dưới tay cậu Trần. Thêm vào đó, cậu Trần cũng có quan hệ thân thiết với những đại gia hàng đầu ở tỉnh này như gia đình họ Tần, gia đình họ Kiều, ngay cả chủ tịch Châu của câu lạc bộ doanh nghiệp tỉnh, đều ngang hàng cùng cậu Trần đấy.

Mày ăn trúng cái quái gì vậy? Ngay cả tặng cậu Trần đôi giày, mày cũng không xứng đâu, giờ còn dám xúc phạm cậu ấy. Tao thật sự là bị thằng con trai bất hiếu như mày chọc tức chết mà!”

Mục Chí Cường vừa đánh vừa chửi bới, nội dung ông ta vừa tiết lộ vô tình khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều bàng hoàng.

Y thuật, thư pháp và hội họa, quen biết cả nhà họ Tần và họ Kiều rồi cả chủ tịch Châu Cảnh Vân, những lời nói này liên tục tác động vào trái tim của bọn họ khiến bọn họ vô cùng bất ngờ.

Mục Lương Huy vốn dĩ bị đánh nhưng cũng không chịu khuất phục, nhưng nghe xong lời của Mục Chí Cường thì rất ngạc nhiên thậm chí bị đôi giày da đạp lên người cũng không để ý đến nữa.

“Nhà họ Kiều, nhà họ Tần, những đại gia hàng đầu này ngay cả bố tôi hay là chủ tịch Chu, nhà họ Bạch, nhà họ Trần cũng không dám đắc tội… Trần Gia Bảo thực sự có quan hệ mật thiết với nhà họ Tần và nhà họ Kiều, thậm chí còn ngang hàng nói chuyện cùng chủ tịch Châu Cảnh Vân sao? Mẹ kiếp, tôi đã đắc tội với con quái vật gì vậy? Nếu sớm biết Trần Gia Bảo tuyệt vời như vậy có đánh chết tôi thì tôi cũng không dám cướp người phụ nữ của anh ấy…”

Mục Lương Huy nhớ tới việc mình ngạo mạn trước mặt Trần Gia Bảo, anh ta còn lần lượt dọa Lâm Thanh Hà và Tần Thanh Nhã trước mặt Trần Gia Bảo. Bây giờ anh ta không những ruột gan đều xanh mét vì hối hận mà ánh mắt cũng tràn đầy sợ hãi, thân thể cũng run lên vì sợ Trần Gia Bảo sẽ nổi cơn thịnh nộ đánh gãy chân mình, đến lúc đó ngay cả người bố kiêu hãnh của anh ta cũng không giúp gì được.

Trịnh Chính Phi và Kỷ Hải Phàm và đám cậu ấm cô chiêu đều bị sốc. Vốn dĩ bọn họ muốn sử dụng lý lịch của mình để khống chế Trần Gia Bảo nhưng không ai ngờ rằng xuất thân của Trần Gia Bảo lại đáng nể như vậy. Bọn họ từng người từng người một cảm thấy sợ hãi và hối hận vô cùng.

“Giả làm heo mà ăn thịt hổ, điều này mới được gọi là giả làm heo mà ăn thịt hổ, chúng tôi nhiều người như vậy đều đang bị Trần Gia Bảo đánh lừa, điều này mới thật sự là sự khiêm tốn đến ngạo mạn!”

Hồ Vân Long mở to hai mắt rồi lại bày ra biểu cảm bất ngờ và hối hận.

Vốn dĩ anh ta với Trần Gia Bảo có quan hệ từ trước mà còn từng cùng nhau trò chuyện khá thú vị, đối xử với anh như một người đàn ông đúng nghĩa, nghĩ rằng sau này chắc có thể kết thân cũng Trần Gia Bảo và sẽ đem lại không ít lợi ích cho gia tộc.

Nhưng không ngờ rằng anh ta thực sự đã xúc phạm Trần Gia Bảo để làm hài lòng Mục Lương Huy, kết quả là anh ta bở lỡ cơ hội kết thân với Trần Gia Bảo và lỗ hơn mấy chục tỉ, điều này khiến anh ta rất hối hận.

Vũ Như Vy cũng kinh ngạc, sau đó che cái miệng nhỏ của mình lại nhìn về phía Trần Gia Bảo đang chắp tay sau lưng, trong mắt hiện lên thần sắc khác thường: “Trần Gia Bảo vốn dĩ là con rồng ẩn mình. So sánh với Trần Gia Bảo, những người thừa kế công ty, thương nhân đời thứ hai giàu có hay là quan chức đời thứ hai, tất cả đều phải đứng sang một bên. Trời ơi, nếu tôi biết Trần Gia Bảo quyền lực như vậy, tôi nên thể hiện sự ưu ái của mình với Trần Gia Bảo ngay từ đầu. Với vẻ ngoài của tôi không thể không gây ấn tượng gì cho Trần Gia Bảo.

Bây giờ kết thúc rồi, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Tôi không ngờ lại bỏ qua một cơ hội tốt như vậy, để Lâm Thanh Hà và Tần Thanh Nhã xinh đẹp tuyệt trần cướp mất, tại sao tôi lại ngốc như vậy?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.