Cực Phẩm Thần Y

Chương 433




Chương 433

Ánh mắt Kiều Toàn Tuấn nhìn lướt qua Kiều Ngọc Nghi cùng Trần Gia Bảo, trong lòng đắc ý mười phần.

Coi như không trị hết cho ông cụ, nhưng chỉ cần thắng được trận này, vậy sau này vị trí đứng đầu nhà họ Kiều có khả năng lớn nhất chính là Kiều Toàn Tuấn hắn. Mà điều quan trọng chính là chuyên gia nổi tiếng khoa não Hồ Quốc Trung, cũng chỉ miễn cưỡng làm cho tình trạng của ông cụ chuyển biến tốt đẹp hơn, thì tên Trần Gia Bảo trẻ tuổi kia lại càng không có khả năng chữa khỏi cho ông cụ.

Tất nhiên, không chỉ hắn, mà ở đây ngoại trừ Kiều Phượng Hoa, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy.

Kiều Ngọc Nghi nhíu mày, trầm ngâm nói: “Bác sĩ Hồ Quốc Trung chuyên gia khoa não nổi tiếng cả nước, ngay cả tôi cũng đều nghe qua, vậy thì ngay cả bác sĩ Hồ cũng không chữa khỏi cho ông cụ, tôi thấy không bằng chúng ta nên dừng lại ở đây, coi như hòa đi.”

Ở trong mắt Kiều Ngọc Nghi, trừ khi xảy ra kỳ tích, nếu không Trần Gia Bảo tuyệt đối không có cách nào chữa khỏi cho ông cụ, cho nên liền muốn giở trò, bắt lấy việc ngay cả Hồ Quốc Trung cũng không chữa khỏi cho ông cụ, miễn cưỡng chuyển thành hòa, kết quả này đối với Kiều Ngọc Nghi bây giờ là tốt nhất.

“Anh cả, bạn của Phượng Hoa đã tự xưng là bác sĩ thiên tài, vậy nhất định tài y học rất cao siêu, muốn trị bệnh Alzheimer, khẳng định là dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, chẳng những có thể chữa khỏi cho ông cụ, mà người của anh còn có thể ngồi lên vị trí giám đốc công ty thực phẩm Thừa Ân sao, một hòn đá ném trúng hai con chim sao lại coi như hòa mà nói?” Kiều Toàn Tuấn chân thành cười nói, phảng phất đều là vì Kiều Ngọc Nghi cân nhắc.

Kiều Ngọc Nghi hừ một tiếng, hắn đương nhiên hiểu rõ, chẳng qua là Kiều Toàn Tuấn dùng lời nói ép buộc hắn thôi.

Nghe vậy, Hồ Quốc Trung kinh ngạc nói: “Nơi này còn có người tự xưng là bác sĩ thiên tài? Hơn nữa còn có khả năng chữa bệnh Alzheimer? Không thể nào, điều đó hoàn toàn không thể.

Nếu quả thật có người như vậy, thì không chỉ ở Việt Nam mà còn gây chấn động trong giới y học toàn cầu, ta dám khẳng định người như vậy không tồn tại. Chú hai Kiều, ngài cẩn thận gặp phải thần côn hoặc là lừa đảo.”

Hồ Quốc Trung trong lòng lờ mờ cảm thấy, bác sĩ Trần hẳn là có thể trị liệu bệnh Alzheimer, nhưng cậu Trần hiện tại đang ở thành phố Hòa Bình mới đúng, cho nên tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở đây.

“A? Thì ra có thể là lừa đảo?” Kiều Toàn Tuấn mỉa mai cười nói, đem hai chữ lừa đảo nhấn mạnh.

Sắc mặt Kiều Ngọc Nghi càng thêm khó coi.

“Bác sĩ Hồ, đã lâu không gặp, ông đúng là càng ngày càng đắc ý.”

Đột nhiên giọng nói của Trần Gia Bảo vang lên.

Hồ Quốc Trung ghi nhớ sâu sắc đối với giọng nói này, vẻ mặt ông ta ngạc nhiên, vội vàng nhìn về phía phát ra giọng nói, rồi đột nhiên kêu lên.

Chỉ thấy Trần Gia Bảo đứng ở trong đại sảnh, chắp hai tay sau lưng, hai mắt nghiền ngẫm mà nhìn Hồ Quốc Trung.

“Trần… Trần thần y? Cậu tại sao lại ở chỗ này?” Toàn thân Hồ Quốc Trung chấn động, kinh ngạc tại chỗ.

Trần thần y?

Kiều Ngọc Nghi, Kiều Toàn Tuấn cùng tất cả mọi người nghe được tên gọi này lập tức kinh ngạc không thôi, nhất là Kiều Toàn Tuấn, trong lòng dâng lên cảm giác bất thường.

Kiều Phượng Hoa kinh ngạc, ngay sau đó, trong lòng tràn ngập cảm xúc vui mừng.

Trần Gia Bảo nhướng mày, vui đùa cười nói: “Ông vừa nói trên đời này không ai có thể chữa trị hoàn toàn bệnh Alzheimer? Hơn nữa còn nói tôi là thần côn lừa đảo?”

Hồ Quốc Trung giật mình, lập tức phản ứng lại, vẻ mặt bối rối chạy chậm đến trước mặt Trần Gia Bảo, ở trước mắt bao người, đối với Trần Gia Bảo cúi đầu cung kính nói: “Không biết Trần thần y ở đây, là tôi nói lời ngông cuồng, tầm nhìn hạn hẹp, chỗ nào có tội, Trần thần y chớ trách.”

Ồ!

Đám đông náo loạn.

Đường đường chuyên gia khoa não đứng đầu trong nước, không những đối với Trần Gia Bảo đặc biệt tôn kính, mà còn luôn miệng gọi Trần thần y, nếu như không phải tận mắt chứng kiến, bọn họ khẳng định không tin.

Kiều Ngọc Nghi xoa mắt, xác định không nhìn lầm, ngay lập tức ánh mắt sáng lên, âm thầm nghĩ: “Bác sĩ Kiều Toàn Tuấn mang đến thế mà lại cung kính với Trần Gia Bảo, mặc kệ cuối cùng có thể chữa khỏi bệnh cho ông cụ hay không, lần thi đấu này tôi thắng chắc, tốt tốt tốt, thật sự là quá tốt rồi.”

Nghĩ tới đây, Kiều Ngọc Nghi chỉ cảm thấy phiền muộn trước kia bị quét sạch, vô thức nhìn về phía Kiều Toàn Tuấn, quả nhiên, chỉ thấy gương mặt già nua của Kiều Toàn Tuấn đỏ lên, nhìn như một miếng gan heo, Kiều Ngọc Nghi trong lòng càng sảng khoái hơn!

“Bác sĩ Hồ, chuyện này rốt cuộc là thế nào, ông là chuyên gia nổi tiếng trong nước, sao lại tôn kính với cậu ta như vậy, còn gọi cậu ta là thần y?” Kiều Toàn Tuấn nhịn không được đen mặt hỏi.

Hồ Quốc lúc này mới đứng thẳng người, nhìn thoáng qua Kiều Toàn Tuấn, bùi ngùi thở dài:”Cậu hai Kiều, cậu có chỗ không biết, tôi từng cùng bác sĩ Trần so qua vài lần, đều bị tài học của bác sĩ Trần, ở trước mặt cậu ấy, tài y học của tôi giống như con nít ba tuổi, không đáng nhắc tới.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.