Cực Phẩm Thần Y

Chương 427




Chương 427

Nói xong, Tần Hải Thanh, gia chủ nổi tiếng của nhà họ Tần, căng thẳng nhìn Trần Gia Bảo, vì sợ Trần Gia Bảo sẽ từ chối.

Trần Gia Bảo khẽ cau mày trầm ngâm nói: “Tôi đã chuẩn bị mở một công ty dược phẩm rồi. Nhà họ Tần có thể hợp tác trực tiếp với công ty của tôi. Tôi sẽ thảo luận cụ thể những vấn đề cụ thể khi đến thời điểm.”

Trần Gia Bảo nói xong liền rời đi, hai chị em họ Tần và Kiều Phượng tự nhiên cũng đi theo đến gặp anh.

Trong đại sảnh biệt thự, chỉ còn lại Tần Hải Thanh và Tần Quang Đại.

Tần Quang Đại từ chỗ ngồi đứng dậy nói:”anh trai, thế nào, em đã nói với anh lúc trước Trần Gia Bảo nhất định sẽ làm cho anh kinh ngạc, hiện tại anh tin rồi chứ?”

Tần Hải Thanh gật đầu thở dài: “Trường Giang sóng sau đè sóng trước, Trần Gia Bảo, đứa con trai này, thành tựu sau này tuyệt đối vô hạn, trời phù hộ cho nhà họ Tần, Ly Nguyệt có thể thành đôi với Trần Gia Bảo, đó là gia tài của Ly Nguyệt, hơn nữa là của nhà họ Tần của ta.”

“Nếu biết Trần Gia Bảo là thống lĩnh thế giới ngầm của tỉnh Hòa Bình, em đoán rằng anh sẽ càng thêm kinh ngạc?”

Tần Quang Đại trong lòng nghĩ, dĩ nhiên Tần Quang Đại không có nói câu này, hôm nay Trần Gia Bảo không nói, là có lý do của anh, Tần Quang Đại tự nhiên sẽ không nói nhiều.

Khi Trần Gia Bảo đến cửa biệt thự của nhà họ Tần, chợt nhìn thấy Đoạn Thi Dương xách chiếc vali màu đỏ của cô đang tức giận tranh cãi với Liễu Diệp Châu.

Dưới sự tò mò, Trần Gia Bảo đi tới hỏi:”Có chuyện gì vậy?”.

“A…”Đoạn Thi Dương nhìn thấy Trần Gia Bảo liền kêu lên. Cô vốn đang tức giận ngay lập tức bình tĩnh trở lại, thậm chí cảm thấy vô lực, lắp bắp nói: “Trần…anh Trần, hai cô Tần khỏe”.

Liễu Diệp Châu cũng sửng sốt, hắn mặc dù tự nhận là thân thích nhà họ Tần, nhưng người trong nhà biết chuyện nhà mình, cái gọi là”người thân”cũng chỉ là tự mình nhận. Nếu nhà họ Tần không thừa nhận hắn thì hắn cũng không có biện pháp nào, vội vàng cúi đầu chào: “Chào chị Ly Nguyệt, chị Thi Vân.”

Tần Ly Nguyệt, Tần Thi Vân chỉ gật đầu, đối với bọn họ mà nói, ngoại trừ Trần Gia Bảo, thái độ với người khác phái luôn là như vậy.

Đoạn Thi Dương nhìn dáng vẻ nịnh nọt của Liễu Diệp Châu, trong mắt lóe lên một tia khinh thường.

Trần Gia Bảo ấn tượng đối với Đoạn Thi Dương cũng không tệ lắm, nhìn chiếc vali màu đỏ cô đang xách hiếu kì hỏi: “Cô có chuyện gì sao?”

Đoạn Thi Dương khẽ cắn môi dưới, có chút cô đơn nói: “Anh Trần, tôi định đến trường đăng ký chuyển vào ký túc xá, nhưng Liễu Diệp Châu không cho tôi đi nên mới ở đây tranh cãi, để anh chê cười rồi.”

“Sao lại muốn rời đi?” Trần Gia Bảo có chút kinh ngạc.

Đoạn Thi Dương liếc nhìn Tần Ly Nguyệt với vẻ mặt phức tạp, sau đó lắc đầu thở dài, cũng không nói nguyên nhân, chỉ nhìn Trần Gia Bảo rồi lấy hết can đảm chờ mong nói: “Anh Trần, bây giờ tôi phải chuyển tới trường, cảm ơn anh đã quan tâm chiếu cố, tôi… tôi có thể lưu lại phương thức liên lạc của anh không?”

Lời vừa nói ra trong lòng Liễu Diệp Châu lập tức dâng lên dự cảm không tốt, muốn ngăn cản nhưng không dám làm càn trước mặt chị em nhà họ Tần, lại sợ Trần Gia Bảo lưu lại phương thức liên lạc, gấp đến vò đầu bức tai.

Trần Gia Bảo khẽ nhíu mày rồi lập tức giãn ra, cười nói: “Được.” Sau đó đem số điện thoại di động của mình nói cho Đoạn Thi Dương.

Nội tâm Đoạn Thi Dương nhảy cẩng lên vì sung sướng, đem số điện thoại lưu lại rồi nở một nụ cười rạng rỡ.

“Ly Nguyệt, sắp xếp một chút để người đưa cô ấy đến trường.” Trần Gia Bảo nói với Tần Ly Nguyệt.

Tần Ly Nguyệt chỉ gật đầu đáp lại.

“Không cần làm phiền cô Tần, tôi tự đón xe đi là được.”

Đột nhiên Đoạn Thi Dương lắc đầu từ chối, cao ngạo ngẩn đầu, quật cường mang theo hành lí đến bên ngoài đón xe.

Biệt thự nhà họ Tần thuộc khu biệt thự cao cấp, diện tích rất lớn, chỉ việc đi ra ngoài bắt xe cũng mất một khoảng thời gian dài, Đoạn Thi Dương chỉ là một cô gái văn nhã còn mang theo một chiếc vali nặng. Trần Gia Bảo khó hiểu, không rõ vì sao Đoạn Thi Dương lại quật cường như vậy.

Trần Gia Bảo nhìn một chút liền đi đến trước mặt Đoạn Thi Dương, trước ánh mắt kinh ngạc của cô đưa tay ra trực tiếp cầm vali của cô lên, nói:”

“Đúng lúc tôi cũng muốn đi, thuận đường tiễn cô một đoạn. Cô Kiều, mang thêm một người không biết có được không?”.

“Không thành vấn đề.” Kiều Phượng Hoa làm một cái thế tay OK.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.