Cực Phẩm Thần Y

Chương 356






Lời vừa nói ra khiến mọi người xung quanh lại thốt lên lần nữa, thậm chí ngay cả Kinh Đại Vĩ cũng giật mình kêu lên, bởi vì đây cũng là lần đầu tiên anh ta biết đến, thậm chí ngay cả Quỷ Y Môn ở đây cũng ngạc nhiên về Trần Gia Bảo.

“Quả nhiên cậu Trần là một người phi phàm!”
Trong lòng Kinh Đại Vĩ sợ hãi thán phục, lòng tin với Trần Gia Bảo càng nhiều hơn.

Trần Gia Bảo lại âm thầm nhíu mày, không nghĩ tới chuyện mình giết đám người Phương Hòa Nhiên mà ngay cả Vân Bá Hùng ở tỉnh Phú Thọ xa xôi cũng biết đến, xem ra khẳng định bọn họ đã điều tra mình kỹ càng.

Điều này làm Trần Gia Bảo cực kỳ khó chịu.


Đột nhiên, Vân Bá Hùng lắc đầu tiếp tục nói: “Cậu còn trẻ tuổi hơn trong lời đồn, đáng tiếc cho dù cậu đúng thật là Tông sư cường giả, nhưng vì chênh lệch tuổi tác, cộng với tôi có công lực ba mươi năm và kinh nghiệm chiến đấu phong phú thì cậu vẫn chênh lệch với tôi rất lớn.


Trần Gia Bảo cười lạnh nhạt nói: “Tuổi nhỏ thì thế nào? Không phải tôi đã giết người trước mặt ông sao, ông cũng chẳng có cách gì cả?”
Vân Bá Hùng như bị người ta nói đến chỗ đau làm sắc mặt lập tức trầm xuống, lạnh lùng đe dọa nói: “Được được được, không hổ là cậu Trần tiếng tăm lừng lẫy, quả thật là tuổi trẻ khinh cuồng.


“Quá khen.

” Trần Gia Bảo yên tâm thoải mái xem như lời ca ngợi.

Ở một bên khác, đôi mắt đẹp của Bùi Tuệ Lâm đang dò xét Trần Gia Bảo, trong ánh mắt đầy thù hận và khiếp sợ.

Trước kia cô ta ở tỉnh Hòa Bình từng nghe anh trai Bùi Thanh Phong nhắc đến cái tên “Trần Gia Bảo” không chỉ một lần, vốn trong lòng còn có chút tò mò muốn gặp thử xem Trần Gia Bảo có thể khiến người anh trai ngang ngược có dã tâm của mình cảm thấy khó giải quyết, rút cuộc là chàng trai anh tài cỡ nào.

Nhưng không nghĩ tới lần này không chỉ gặp được Trần Gia Bảo, mà vừa đối mặt thì Trần Gia Bảo đã đánh chết Nhạc Minh Hải ngay tại chỗ.


Mặc dù cô ta không thích Nhạc Minh Hải, nhưng dù có nói sao đi nữa thì Nhạc Minh Hải cũng là bạn chơi chung từ nhỏ đến lớn của cô ta nên vẫn phải có chút tình cảm.

“Chú Vân, tôi muốn Trần Gia Bảo chết để báo thù cho Nhạc Minh Hải!”
Đột nhiên giọng nói của Bùi Tuệ Lâm trở nên lạnh lùng, mắt phượng trợn lên, giữa lông mày có sát ý, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Trần Gia Bảo.

Giọng cô ta khi nói câu này không nhỏ, mọi người ở đây đều có thể cảm nhận được trong lời cô ta nói lộ ra thù hận mãnh liệt.

Trong lòng mọi người phát lạnh, cục diện bây giờ rõ ràng là nếu không chết không được.

Tần Thanh Nhã cầm chặt tay Trần Gia Bảo, sắc mặt đầy lo lắng.

Vân Bá Hùng gật đầu, ánh mắt bén nhọn nói: “Hoàn toàn chính xác, thù của cậu Nhạc không thể không báo.


Nét mặt Kinh Đại Vĩ chấn động, biết trận chiến này của Trần Gia Bảo và Vân Bá Hùng là không thể coi thường, nếu như có thể đánh bại Vân Bá Hùng thì có thể chân chính đè bẹp Bùi Thanh Phong, ít ra có thể bảo đảm Bùi Thanh Phong sẽ không có ý định với tỉnh Hòa Bình trong vòng mấy năm.

Nhưng Vân Bá Hùng thành danh đã lâu, uy danh hiển hách, Kinh Đại Vĩ cũng không phải cực kỳ coi trọng Trần Gia Bảo…
Trần Gia Bảo khẽ cười một tiếng, thái độ hết sức xem thường, thản nhiên nói: “Chúng ta có ân báo ân có thù báo thù ngay tại đây, mặc kệ ông muốn dùng thủ đoạn gì thì Trần Gia Bảo tôi đều sẽ cố gắng tiếp đãi.



Sắc mặt Vân Bá Hùng càng thêm âm trầm nói: “Được, không hổ là cường giả có thể khiến cậu Bùi Thanh Phong nhìn với con mắt khác, quả nhiên phong thái siêu phàm, kẻ hèn họ Vân tôi ở đây xin cậu Trần dạy bảo chuyện sinh tử, một là báo thù cho Nhạc Minh Hải, hai là để loại bỏ một kẻ địch mạnh cho cậu Bùi!”
Dứt lời, khí thế quanh người Vân Bá Hùng bỗng nhiên tăng mạnh lần nữa, mà khí thế mạnh mẽ này lại giống như sóng to gió lớn ập tới chỗ Trần Gia Bảo, dự định ra oai chặn đầu Trần Gia Bảo trước.

Nhưng khi khí thế này cách người Trần Gia Bảo ba thước thì lập tức hóa thành gió mát tản ra quất vào mặt.

“Thủ đoạn thật cao siêu.

” Vân Bá Hùng không sợ hãi mà còn lấy làm mừng rỡ, cười ha ha cực kỳ thoải mái.

Ông ta được xem là cao thủ ở tỉnh Phú Thọ từ khi Bùi Thanh Phong thống nhất thế giới ngầm ở đây, sau đó ông ta không còn được thỏa thích khoái chí chiến đấu với người khác nữa, trong lòng ông ta đã sớm ngứa ngáy khó nhịn, bây giờ đụng phải Trần Gia Bảo cũng là Tông sư cường giả, tất nhiên nóng lòng không đợi được.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.