Cực Phẩm Thần Y

Chương 29




Chương 29

 

Đám người khó có thể tin, gần như hoá đá tại chỗ.

 

Ông cụ bị ung thư não giai đoạn cuối, ngay cả chuyên gia cao cấp trong nước cũng không có cách, có thể sống thêm mấy năm đã không dễ dàng gì, Trần Gia Bảo lại nắm chắc chữa khỏi hoàn toàn?

 

Bước chân của bác Trung bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Trần Gia Bảo bằng ánh mắt kinh ngạc.

 

Hàn Đông Vy vừa mừng vừa sợ, nói: “Cậu. . . Cậu nói thật ư?”

 

Tạ Anh Dũng trầm giọng nói: “Trần Gia Bảo, đây cũng không phải là chuyện đùa, dám nói dối trước mặt Tạ Anh Dũng tôi, hậu quả rất nghiêm trọng đấy.”

 

Trần Gia Bảo đảo mắt, đẩy cửa phòng, nói: “Mấy người kỳ lạ thật đấy, mấy người nói nhảm với chất vấn tôi còn không bằng vào mà xem, là thật hay giả chẳng phải sẽ biết hay sao?”

 

Anh vừa nói xong, một bóng người lao nhanh vào phòng, chính là bác Trung.

 

Ngay sau đó, bên trong phòng truyền đến âm thanh kích động vui mừng: “Anh Tạ, anh. . . Anh tỉnh rồi sao?”

 

Mấy người Tạ Anh Dũng vừa mừng vừa sợ, vội vàng đi vào, quả nhiên như Trần Gia Bảo nói, ông cụ Tạ đang nằm dựa vào đầu giường, khuôn mặt nở nụ cười, sắc mặt ông tốt lên rất nhiều.

 

Tạ Anh Dũng vui mừng nói: “Bố, thân thể của bố thế nào rồi ạ?”

 

Tạ Hoàng Dương cười nói: “May mà có cậu Trần Gia Bảo đây, bố xem như nhặt lại cái mạng già, cậu ấy thật sự rất giỏi.”

 

Sắc mặt Hồ Quốc Trung lập tức như màu đất, suýt ngã đặt mông xuống đất, lẩm bẩm: “Không thể nào, không thể nào, ung thư não giai đoạn cuối, không thể làm phẫu thuật, Đông y lạc hậu sao có thể chữa khỏi? Đây tuyệt đối không phải sự thật. . .”

 

Mặc dù Hàn Đông Vy không đi vào, nhưng cũng nghe thấy âm thanh kích động của Tạ Hoàng Dương, cô vui mừng xông vào ôm lấy Trần Gia Bảo, như cô gái nhỏ, hưng phấn nói: “Gia Bảo, không ngờ cậu lại lợi hại như vậy, vừa rồi cậu ở bên trong mãi không ra làm tôi sợ muốn chết.”

 

Trần Gia Bảo là cô mang đến, nếu như bởi vì Trần Gia Bảo mà làm chậm trễ bệnh tình của ông cụ Tạ, cho dù có cậu cả nhà họ Tạ bảo vệ cô, cô cũng khó chối tội, cho nên trước đó cô cảm thấy rất áp lực.

 

Bây giờ thấy bệnh tình của ông cụ Tạ trở nên khá hơn không ít, thậm chí còn có hy vọng chữa khỏi hoàn toàn, mà mọi chuyện đều nhờ Trần Gia Bảo ban tặng, cô không những không còn thấy áp lực mà trong lòng cũng theo đó tràn đầy kích động.

 

Mùi hương thơm ngát của người con gái tràn đầy cõi lòng, trên mặt Trần Gia Bảo xuất hiện vẻ say mê, không nhịn được ôm lấy vòng eo thon nhỏ của Hàn Đông Vy lặng lẽ sờ soạng một cái, cười hì hì nói: “Nghiêm túc mà nói, tôi mới đi vào mười lăm phút, ông cụ Tạ đã tỉnh rồi, thời gian còn lại, hai chúng tôi dùng để ngồi tán gẫu mà thôi, không nghĩ là sẽ làm chị lo lắng như vậy.”

 

“Cậu nói cái gì? Mười lăm phút đã chữa khỏi?” Hàn Đông Vy thiếu chút nữa ngất đi, lúc trước nhiều chuyên gia bác sĩ nổi tiếng như vậy mà cả đám đều bó tay luống cuống, vậy mà vào trong tay Trần Gia Bảo lại vô cùng đơn giản, y thuật của Trần Gia Bảo thần kỳ cỡ nào chứ?

 

Xem ra trong lúc vô tình, mình đã nhặt được báu vật rồi.

 

Hàn Đông Vy hưng phấn nghĩ.

 

Đột nhiên, Hàn Đông Vy phát hiện mình đang ôm Trần Gia Bảo một cách mập mờ, đây là lần đầu tiên cô ôm người khác phái nên khuôn mặt không khỏi đỏ lên, lập tức kéo dãn khoảng cách giữa hai người.

 

“Khụ khụ, Trần Gia Bảo, ông nội tôi mời anh vào.” Tạ Cẩm Tú đi tới, đôi mắt đẹp tò mò đánh giá Trần Gia Bảo, có vẻ như muốn nhìn thấu anh.

 

Thì ra bị người ta thấy rồi, khuôn mặt Hàn Đông Vy lập tức nóng bỏng, nội tâm càng như hươu con chạy loạn.

 

Trần Gia Bảo mỉm cười gật đầu rồi đi vào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.