Cực Phẩm Thần Y

Chương 18




Chương 18

 

Sắc mặt tên đầu trọc thay đổi, cơ thể gã ta vốn đã bủn rủn sẵn, lại thêm bị Trần Gia Bảo doạ, “bụp bụp” một tiếng, đặt mông xuống đất, ngoài mạnh trong yếu mà nói: “Tao là đàn em của anh Lâm, mày từng nghe đến Tưởng Đức Lâm chưa, con hổ đứng đầu cái đất Hòa Bình này – anh Lâm, nếu mày dám đánh tao, anh Lâm tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày đâu.”

 

Khuôn mặt Trần Gia Bảo vẫn bình tĩnh, đi đến trước mặt tên đầu trọc, ánh mắt anh liếc xéo, từ trên cao nhìn xuống, cười lạnh nói: “Ở trước mặt tôi, là hổ đến tôi cho nằm, là rồng thì cũng phải cuộn lại cho tôi, mặc kệ anh ta là hổ báo cáo chồn gì, ở trước mặt tôi cơ bản không tới lượt ngang ngược. Nhìn rõ đây, một cước này, muốn giẫm nát tay phải của anh, trừng phạt anh ra tay với tôi!”

 

Trần Gia Bảo chậm rãi giơ chân lên.

 

Sắc mặt tên đầu trọc thay đổi, cao giọng lạnh lùng uy hiếp: “Mày dám, cẩn thận anh Lâm giết cả nhà mày. . .”

 

Vẻ mặt Trần Gia Bảo không thay đổi mà đạp mạnh xuống.

 

“Răng rắc” một tiếng, tay phải của tên đầu trọc trực tiếp bị gãy xương vỡ nát, gã ta hét thảm như lợn bị chọc tiết.

 

Đám người giống như gặp quỷ, con mẹ nó, thằng nhóc này ra tay độc ác như vậy, chẳng lẽ cậu ta thật không sợ anh Lâm trả thù?

 

Gã đeo kính càng tức hổn hển, trước kia anh ta cho là Trần Gia Bảo sẽ giống như mình, bị đánh đập một trận, nhưng hiện tại Trần Gia Bảo thể hiện sức mạnh đáng gờm, chẳng phải mình mới là tên ngu xuẩn sao?

 

“Hừ, có điều không sao, Bảy Xà là thuộc hạ của anh Lâm, anh đắc tội anh Lâm thì đợi bị tra tấn mà chết đi, ai cười đến cuối cùng mới là bên thắng.”

 

Gã đeo kính nở nụ cười như nanh độc.

 

Trần Gia Bảo nhấc chân đá bay tên đầu trọc, sau đó chậm rãi đi đến trước mặt Bảy Xà túm tóc gã ta, cười lạnh nói: “Tôi đánh các anh một trận, anh có không phục không?”

 

“Phục, tôi phục, đại ca, cậu thả tôi đi đi.” Trong mắt Bảy Xà chợt loé sự hận thù.

 

Trần Gia Bảo cười lạnh nói: “Cho dù miệng anh nói phục mà lòng không phục, tôi cũng sẽ không để ý, anh nhớ kỹ đây, tôi tên là Trần Gia Bảo, là một bác sĩ, hơn nữa là một bác sĩ giỏi về Đông y, tôi đã ngầm xuống tay trên người các anh, ba ngày sau, anh sẽ cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết, đây mới là trừng phạt thật sự đối với các anh.”

 

Dứt lời, Trần Gia Bảo không thèm để ý đến bọn họ mà đi tới bên cạnh Lâm Thanh Hà, nhận lấy túi mua sắm, cười đùa tí tửng nói: “Chúng ta đi, về nhà.”

 

“Ừm.” Lâm Thanh Hà nghiêm túc gật đầu thật mạnh.

 

Đàm Ánh Nguyệt nhìn thấy tất cả, trong lòng có chút thở dài. Đàm Ánh Nguyệt là dì nhỏ của Lâm Thanh Hà, tự nhiên nhìn ra được Lâm Thanh Hà có tình cảm với Trần Gia Bảo, bây giờ lại trải qua lần này, sợ là tình cảm mà Lâm Thanh Hà dành cho Trần Gia Bảo càng sâu đậm, nói không chừng đã thích anh ta rồi.

 

Có điều Đàm Ánh Nguyệt cũng coi như văn minh sáng suốt, Trần Gia Bảo quả thực là người có bản lĩnh, tuy hơi nghèo nhưng là người có tiềm lực, cũng không tính bôi nhọ Thanh Hà, chỉ có điều cửa ải bố mẹ Thanh Hà sợ là không dễ chịu, chỉ sợ hai thanh niên sẽ phải chịu khổ.

 

Nhớ tới bố mẹ Lâm Thanh Hà, Đàm Ánh Nguyệt cười khổ một tiếng, cùng hai người đi ra ngoài.

 

Trong mắt của mọi người, Trần Gia Bảo đã như một ma vương, đám người vây xem giống như thuỷ triều, nhao nhao lùa sang hai bên, mở ra một lối đi.

 

“Chờ một chút, hai người đợi đã.”

 

Đằng sau có một giọng nói êm tai truyền đến.

 

Trần Gia Bảo xoay đầu lại, chỉ thấy là một cô gái xinh đẹp thành thục, mặc đồ công sở màu đen, khóe miệng có một nốt ruồi duyên, điều này chẳng những không ảnh hưởng tới sức hút của cô, ngược lại càng tăng thêm một phần quyến rũ, đi sau lưng cô còn có một nữ thư ký xinh đẹp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.