Cực Phẩm Thần Y

Chương 1783




Chương 1783

Dứt lời, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Trần Gia Bảo đã đi ra bên ngoài quán ăn.

Không đếm xỉa, hoàn toàn không đếm xỉa tới!

Hồng Yến Nhi kinh ngạc đến nỗi mở to cái miệng nhỏ nhắn như quả anh đào, chết tiệt, cái này là anh ta muốn hoàn toàn xúc phạm đắc tội chết với Ngô Thanh sao, lá gan cũng lớn quá rồi đó chứ?

Khương Ngọc nhìn bóng lưng của Trần Gia Bảo, nhận ra càng lúc càng nhìn không thấu Trần Gia Bảo rồi, nói một cách khác, cô ta đối vưới Trần Gia Bảo càng lúc càng tò mò.

“Cậu Đoàn, người bạn này của cậu, hình như rất kiêu ngạo hả? Kiêu ngạo đến nỗi ngay cả tôi cũng không nhịn được mà muốn dạy dỗ anh ta một trận, tiền ăn bữa cơm này cậu trả đi, coi như là thay anh ta nhận tội với tôi, à đúng rồi, anh ta tên là gì vậy?” Ngô Thanh cười nhạt hai tiếng, dựa vào thân thế địa vị của anh ta, đương nhiên sẽ không thật sự đuổi theo ra ngoài đánh Trần Gia Bảo một trận, đành trút hết sự bất mãn trong lòng với Đoàn Vinh.

“Trần Gia Bảo.” Đoàn Vinh ngượng ngùng cười, sợ đi ra ngoài chậm chạp sẽ khiến Trần Gia Bảo không hài lòng, sau khi để lại cái tên Trần Gia Bảo, lập tức chạy chậm đến trước quầy thay bàn của Ngô Thanh trả tiền, đồng thời mua một ít bánh mì nướng bánh bao để có thể ăn trên đường đi, bước nhanh đi ra quán ăn.

Vừa đến bên ngoài, anh ta chỉ thấy Trần Gia Bảo đang đứng bên đường, vẻ mặt bình thản, không biết đang suy nghĩ điều gì.

“Anh Trần, chúng ta đi thôi, số bánh bao mua được đủ cho chúng ta ăn vài ngày đó.” Đoàn Vinh nhanh chân chạy qua, cúi đầu mở cửa xe cho Trần Gia Bảo.

Đáng tiếc là Hồng Yến Nhi và Khương Ngọc không nhìn thấy cảnh này, nếu không thì bọn họ nhất định sẽ rớt cằm kinh ngạc.

Trần Gia Bảo đang muốn ngồi vào ghế lái phụ, đột nhiên bước chân dừng lại tại chỗ, quay đầu nhìn về phía Đoàn Vinh, ánh mắt nghiền ngẫm nói: “Tuy tôi không biết thân phận cụ thể của Ngô Thanh, nhưng tôi có thể nhìn ra, cậu đang châm ngòi để tôi và Ngô Triêt đánh nhau, để tôi kết thù với nhà họ Ngô, thậm chí là muốn mượn tay nhà họ Ngô diệt trừ tôi.”

Giọng nói bình thản, tựa hồ chỉ là đang tường thuật lại một sự việc nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng nét mặt Đoàn Vinh lại thay đổi lớn, chẳng lẽ bị Trần Gia Bảo phát hiện rồi sao?

Một luồng hơi lạnh liền từ chân anh ta dâng lên, mấy túi bánh bao mới mua trong tay rớt xuống đất cái ‘bộp’, lắp bắp nói: “Anh… anh Trần, tôi tuyệt đối không… không có suy nghĩ đó…”

“Lời giải thích của cậu yếu ớt không có sức, ở trước mặt tôi thì cất sự khôn vặt của cậu vào đi, nếu không thì nếu còn lần sau, tôi giết cậu.” Ánh mắt Trần Gia Bảo nghiêm nghị.

“Được… được…” Đoàn Vinh trong khoảnh khắc hít một hơi lạnh, hai đầu gối nhũn ra, thiếu chút nữa ngã nhào trên mặt đất.

“Còn nữa, Trần Gia Bảo tôi lẫm liệt cứng cỏi, từ trước đến nay không thể bỏ tiền ra mời người khác ăn cơm để nhận lỗi, lần sau cậu lại tự ý làm, tự gánh lấy hậu quả.”

“Được… được…”

“Đi thôi.”

“Được…” Đoàn Vinh lập tức ngồi vào xe, nhấn chân ga, chạy về phía núi Vụ Ẩn.

Lại nói đến bên trong quán ăn, Ngô Thanh hùng hùng hổ hổ quay trở lại vị trí ban đầu, buồn bực nâng ly uống một ngụm bia, nổi giận đùng đùng mà nói: :Mẹ nó, Trần Gia Bảo vậy mà dám khinh thường cậu chủ Ngô tôi, may mắn cho thằng nhóc đó chạy trốn nhanh, bằng không tôi sẽ đánh anh ta đến nỗi mẹ anh ta cũng nhìn không ra!”

Khương Ngọc lắc lắc đầu, trầm tư nói: “Tôi thấy Trần Gia Bảo không đơn giản, nếu anh ta dám kiêu ngạo như vậy, nhất định có sức lực của anh ta.”

Ngô Thanh khinh thường cười nói: “Phạm vi xác định tầng lớp, Trần Gia Bảo chẳng qua là bạn của Đoàn Vinh mà thôi, Đoàn Vinh ngay cả tư cách xách giày cho tôi cũng không có, cô nói Trần Gia Bảo có tư cách gì ngạo mạn với tôi?

Mẹ nó, càng nghĩ đến càng tức, tôi thấy đích đến của bọn họ cũng là núi Vụ Ẩn, chúng ta ăn nhanh lên, nếu như Trần Gia Bảo dám kiêu ngạo một lần nữa, tôi thế nào cũng phải dạy dỗ anh ta một trận, khiến cho anh ta sống không bằng chết!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.