Cực Phẩm Thần Y

Chương 1390




Chương 1390

Ông Bạch gật đầu nói: ‘Hợp tình hợp lý, chỉ sợ người đàn ông đó chịu không nổi, hơn nữa Gia Bảo đã nói như vậy, hoàn toàn chứng minh được cậu ấy rất quan tâm đến Ngọc Thanh, điểm này rất tốt, bên cạnh đó, thân là một người đàn ông có lẽ phải biết thực hiện ước hẹn, nếu Hề Vân Lâm và Gia Bảo đã có “ba điều quy ước”, vậy thì cứ theo đó mà giữ đúng thôi.”

Bạch Ngọc Thanh nhịn không nổi sắp bật cười thành tiếng đến nơi, lời ông nói toàn là bảo vệ cho Gia Bảo, xem ra trước sau như một vẫn tự bênh vực mình, quá tốt rồi!

Trần Gia Bảo khoanh tay đứng, thản nhiên nói: “Cậu chủ Hề, bây giờ mời anh rời khỏi nhà họ Bạch, tôi và Bạch Ngọc Thanh không chào đón anh.”

“Đúng đúng, không chào đón, không có một chút hoan nghênh luôn.” Bạch Ngọc Thanh vội vàng gật đầu, có ông chống lưng, cô không hề che dấu sự chán ghét của mình đối với Hề Vân Lâm.

Hề Vân Lâm vừa tức giận vừa không biết phải làm sao, ngay đến cả ông Bạch cũng nói như vậy rồi, bây giờ anh muốn lật kèo cũng không được, sau đó chịu đựng, giận dữ nói: “Tạm biệt!”

Anh ta tức giận, xoay người đi ra ngoài, giống như chó chết chủ!

“Đợi chút!”

Đột nhiên, giọng nói của Trần Gia Bảo vang lên phía sau.

Hề Vân Lâm lập tức dừng bước, quay người lại, tức giận nói: “Trần Gia Bảo, anh còn muốn làm cái gì nữa?”

Vẻ mặt Trần Gia Bảo trông trất lưu manh, ánh mắt lạnh lùng, có vẻ như rất coi thường, lại cũng có vẻ như đang cảnh cáo, nói: “Nhớ cho kỹ, trên đời này không có người nào có thể nợ Trần Gia Bao tôi đánh cược, Kinh Lập Thành và Hề Vân Lâm không tin, đã lần lượt trả giá, Hề Vân Lâm anh cũng nợ như thế, sau này nếu như còn xuất hiện trước mặt Bạch Ngọc Thanh thì hãy tự mình gánh lấy hậu quả!”

Nói ra một tràng khiến người khác ngạc nhiên, rất mạnh mẽ, có khí phách.

Ông cụ Bạch không khỏi sửng sốt, Trần Gia Bảo trẻ tuổi như vậy mà đã có khí thế bức người như vậy rồi, tuyệt đối là rồng phượng giữa biển người rồi!

Ông đối càng xem trọng “cháu rể” Trần Gia Bảo hơn!

Hề Vân Lâm tức giận, hừ mạnh một tiếng, rồi đùng đùng xoay người bỏ đi.

Bạch Hải Hồng nhìn theo bóng lưng Hề Vân Lâm, trong lòng âm thầm thương tiếc, ông rất coi trọng Hề Vân Lâm, cũng muốn tác hợp cho Hề Vân Lâm với Bạch Ngọc Thanh, chỉ đáng tiếc là, mới đi được nửa đường đã bị Trần Gia Bảo đánh chết, hơn nữa còn chắn trước mặt ông cụ, Hề Vân Lâm mà tiếp tục tiến lên, sợ rằng lần sau sẽ không còn cơ hội tác hợp cho Hề Vân Lâm với Bạch Ngọc Thanh.

Sau khi Hề Vân Lâm ra đến bên ngoài khuôn viên, ánh trăng vắng lặng, lạnh lùng nhưng cũng thể nào dập được ngọn lửa giận của anh ta, anh ta cũng không nhịn được phẫn nộ trong lòng, vẻ mặt rất xấu xí, siết chặt tay thành nắm đấm, quay đầu nhìn về phía phòng ngủ của ông Bạch, ánh mắt lóe lên một tia thù hận, thầm cảnh báo: “Trần Gia Bảo, rồi cũng sẽ có một ngày, tôi sẽ có anh quỳ xuống trước mặt tôi, nhục nhã ngày hôm nay tôi chịu đựng sẽ bắt anh phải trả gấp trăm lần!”

Lại nói đến bên trong phòng ngủ, Hề Vân Lâm vừa đi, không khí bên trong căn phòng càng trở nên vui vẻ, ấm áp.

Bạch Ngọc Thanh quỳ xuống trước mặt ông, vẻ mặt đỏ lên cười nói: “Ông nội, ông xem Gia Bảo đã thành cháu rể của ông rồi, chuyện của Gia Bảo cũng như là chuyện nhà họ Bạch, phải không ạ?”

Bây giờ mọi chuyện đều đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần ông cụ gật đầu, nhà họ Bạch và Trần Gia Bảo sẽ hợp lại với nhau, chắc như đinh đóng cột!

Vẻ mặt Bạch Hải Hồng khẽ thay đổi, đương nhiên ông biết con gái mình có ý gì, nhưng ông không thể nào hoàn toàn đồng ý, một khi nhà họ Bạch và Trần Gia Bảo cùng chung một thuyền, thì chắc chắn sẽ bị nhà họ Hoàng báo thù, việc này đối với nhà họ Bạch mà nói, tuyệt đối không là chuyện tốt lành gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.