Cực Phẩm Thần Y

Chương 1351




Chương 1351

Ngược lại với Takashima Seira và Kobayashi Shino như gặp phải kẻ thù lớn mạnh thì khóe miệng Terai Chika lại nở một nụ cười, đối với sự uy hiếp của Trần Gia Bảo cô ta không thèm để ý, cười nói: “Tôi biết võ nghệ của anh Trần đây tinh thông, huyền bí, nếu đúng như lời anh nói là cố ý bắt giữ tôi làm con tim thì hai người Takashima Seira và Kobayashi Shino hợp lực lại cũng không chắc chắn là có thể ngăn cản được anh.”

Nhưng mà anh Trần tuy mạnh cũng không nhất định là mọi việc đều có thể thuận theo ý mình, Chika đã là một người phụ nữ trưởng thành, trong cơ thể chảy dòng máu mang đậm tinh thần võ sĩ đạo cho nên nguyện tự sát cũng tuyệt đối không chịu khuất phục, cho dù anh thật sự bắt được tôi nhưng anh cũng đừng mơ tưởng lấy được tin tức gì về ‘Ngọc tỷ Truyền Quốc’ trong miệng tôi.

Dứt lời Terai Chika cao ngạo ngẩng đầu lên, ánh mắt có một tia quyết tiệt.

“Nói như vậy là cô thừa nhận ‘Ngọc tỷ Truyền Quốc’ ở trên tay cô sao?” Trần Gia Bảo nhướng mày.

Khóe miệng Terai Chika nhếch lên một nụ cười, từ chối cho ý kiến nói: “Hiện tại Chika có thừa nhận hay không thì cũng không còn quan trọng nữa rồi, mấu chốt là anh Trần nghĩ như thế nào thôi, anh đã kiên trì cho rằng ‘Ngọc tỷ Truyền Quốc’ ở trong tay của Chika, như vậy thì Chika cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận ‘Ngọc tỷ Truyền Quốc’ ở trong tay tôi thôi.

Hiện tại biện pháp duy nhất để anh Trần có thể lấy được ‘Ngọc tỷ Truyền Quốc’ trên tay tôi chính là anh cùng tôi đánh cược tính mạng, nếu anh thắng, Chika sẽ dùng hai tay dâng ‘Ngọc tỷ Truyền Quốc’ của Việt Nam lên, đương nhiên nếu anh Trần thua vậy thì tính mạng của anh khó mà giữ lại được, không biết anh Trần đây có thể can đảm thấy chết không sờn hay không?”

Trần Gia Bảo trầm ngâm một chút sau đó lập tức gật đầu nói: “Được, không phải chỉ là đánh cược tính mạng thôi sao, tôi đồng ý, mà nếu kết quả cuối cùng khiến tôi phát hiện ra cô lừa gạt tôi thì cho dù cô có trốn về Nhật Bản tôi cũng nhất định khiến cô phải trả một cái giá thật đắt.”

Sau khi nói xong dường như để chứng minh cho lời mình nói Trần Gia Bảo đem kiếm quy lại một điểm rồi đột nhiên đưa tay chỉ lên trời, trong chớp mắt một thanh kiếm sắc bén vung lên, lấy khí thế không thể chống đỡ xuyên qua mái nhà thành một cái lỗ lớn bằng miệng bát, hơn nữa còn tiếp tục xuyên thủng nóc của tòa biệt thự bốn tầng mà bay thẳng lên trời.

Có thể nói là một thanh kiếm quét ngang chín nghìn dặm.

Sắc mặt Kobayashi Shino khẽ thay đổi, một đạo kiếm vừa rồi của Trần Gia Bảo không chỉ uy lực cực mạnh mà tốc độ còn cực nhanh, nếu mà phóng tới chỗ của anh ta thì anh ta nhất định không thể may mắn thoát nạn.

Cảm xúc của Takashima Seira cũng ngưng đọng, ông ta biết rõ chỗ đáng sợ của Trần Gia Bảo, hôm nay muốn bảo toàn tính mạng trở ra chỉ sợ không phải là chuyện dễ dàng.

Khác với Kobayashi Shino và Takashima Seira như gặp phải kẻ địch lớn, vẻ mặt Terai Chika lại vô cùng thoải mái, cô ta vỗ tay, cười cười nói: “Không hổ là người đã khuấy đảo Phú Thọ đến long trời lở đất, anh Trần quả nhiên rất dứt khoát, sức hấp dẫn tuyệt với thật sự khiến Chika vô cùng bội phục, nếu anh Trần đã đồng ý đánh cược tính mạng vậy mời anh Trần ngồi ở phòng khách, Chika đi chuẩn bị.”

“Tôi không thích chờ đợi quá lâu.”

Trần Gia Bảo yên lặng ngồi trên ghế nhìn xem Terai Chika có thể giở trò gì.

“Anh Trần yên tâm, Chika sẽ nhanh chóng quay lại, hơn nữa tôi cam đoan sẽ mang đến cho anh Trần một bất ngờ lớn.”

Terai Chika nở nụ cười bí ẩn sau đó xoay người đi đến một căn phòng khác.

Takashima Seira cùng Kobayashi Shino đứng yên tại chỗ, âm thâm canh gác.

Trần Gia Bảo bắt chéo chân, vẻ mặt thản nhiên, thoải mái ngồi trên ghế sô pha.

Sau đó anh thuận tiện liếc mắt nhìn Takashima Seira và Kobayashi Shino một cái rồi đột nhiên nở nụ cười nói: “Ngài Takashima, ban đầu tôi vốn rất khâm phục ý chí của ông, không ngờ ông cũng tham gia vào việc đánh cắp ‘Ngọc tỷ Truyền Quốc’, người xưa đã nói rồi, quả nhiên là biết người biết mặt không biết lòng. “


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.