Cực Phẩm Thái Tử Phi

Chương 47: Bóng đêm




Phó Du Nhiên không cảm giác được đã ngủ bao lâu, khi tỉnh lại là lúc trăng nhô lên cao, trong phòng tối như mực. Xoa xoa cái bụng, nhìn quanh một vòng, lão Tề vô tình kia không biết đã chạy đi đâu, ăn cơm cũng không kêu nàng.

Đi ra ngoài điện, men theo ánh trăng dìu dịu Phó Du Nhiên nhìn thấy một khay điểm tâm nhỏ tinh xảo, đầu gật gù, xem ra lão Tề cũng có lương tâm, còn biết để lại đồ ăn cho nàng. Phó Du Nhiên mở cửa sổ, nhét hai miếng điểm tâm vào miệng, ừm, ngon thật, lại hai miếng nữa! Vừa ăn vừa ngắm trăng sáng, Phó Du Nhiên đột nhiên nảy hứng ngâm thơ.

"Ngoài cửa sổ mặt trăng tròn thật tròn, trong phòng điểm tâm ngọt thật ngọt, Thái tử Đại Tấn đứng dưới trăng, thiếu một mỹ nhân ở bên người... Thơ hay, thơ hay!" Đang lúc Phó Du Nhiên vỗ tay tự tán thưởng, chợt ngoài cửa vang lên một cơn ho khan, giống như bị sặc nước vậy.

"Ai?" Phó Du Nhiên cảnh giác nhưng cũng không quên ăn nốt hai miếng điểm tâm, tay đập vào song cửa, nhún người nhảy ra ngoài đến chỗ phát ra tiếng động.

"Còn có thể là ai!" Tề Diệc Bắc rửa sạch vết rượu trên y phục, lại ho khan vài tiếng, "Ngâm cái gì vậy? Đừng làm ta mất mặt!"

Phó Du Nhiên khinh thường, nhìn ngó trước sau, trong sân viện to như vậy mà không thấy ai trừ hai người bọn họ. Tề Diệc Bắc lại trở lại ngồi xuống ghế đá, rót rượu, "Yên tâm, ta đã đuổi hết người đi."

Phó Du Nhiên đoạt chén rượu uống sạch một hơi, "Nghẹn chết ta, quá nửa đêm người ở đây dọa ai thế!" Đột nhiên nàng nhìn thấy một chiếc bình ngọc trên bàn đá, đúng là cái bình mà Huyền Sắc đã đưa cho, "Ngươi quyết định rồi?"

Tề Diệc Bắc im lặng, lôi chiếc vòng Tử Tinh ra trước mặt, híp mắt nhìn ánh trăng xuyên qua Tử Tinh, "Cô nói, " hắn bỗng nhiên lên tiếng khiến Phó Du Nhiên giật mình, "Sẽ thay đổi chứ?"

"Ha, đương nhiên rồi, " Phó Du Nhiên đắc ý, "Nam nhân biến thành nữ nhân, ngươi đã từng gặp chưa?"

Tề Diệc Bắc không quan tâm, "Hôm nay sau khi cô ngủ, Phỉ Nhi đã tới tìm ta."

"Hả." Ngoại trừ từ này, Phó Du Nhiên cũng không biết nói cái gì.

"Tay nghề xoa bóp của nàng rất tuyệt, cho nên muốn giúp ta thư giãn gân cốt, ta cũng không từ chối."

"Ừm."

"Trước đây ta rất thích để nàng xoa bóp, thật thoải mái. Phỉ Nhi cũng... Thực đáng yêu, điều gì cũng nói cho ta biết, ở bên cạnh nàng ấy, ta thấy được thả lỏng."

"Sau đó thì sao?" Phó Du Nhiên gãi đầu, "Nói chuyện một mạch đi!"

"Hôm nay nàng ấy cũng nói giống Hoàng hậu một chút, nói ta mới đến, phải kết giao nhiều bằng hữu, không nên gây thù hằn. Vốn ta tưởng nàng ấy suy nghĩ cho ta, ai ngờ sau đó lại dạy ta cách dùng hương lộ, đều là mùi hương mà 'Thái tử' thích ."

Phó Du Nhiên ngạc nhiên, "Không phải nàng ta muốn tranh sủng ư? Vì sao còn làm như vậy?"

"Đương nhiên là muốn mượn sức 'Thái tử phi', trước tiên tìm một chỗ che mưa nắng, sau đó biến thành tâm phúc của Thái tử phi." Tề Diệc Bắc cười mỉa, "Nàng ta làm như vậy, cô sẽ cảm thấy nàng ta thật tâm với mình, cô chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhìn thấu đúng không?"

Phó Du Nhiên nghĩ nghĩ, "Hẳn là vậy..."

"Vậy cô nhất định phải chết." Tề Diệc Bắc trầm mặt, "Ta nói 'Cô', là chỉ 'Thái tử' ."

"Hả?"

Tề Diệc Bắc cười tự giễu, "Ta đem thân phận 'Thái tử phi' tán gẫu cùng Phỉ Nhi, nàng nói với ta một số trò đen tối nơi cung đình mà ngay cả ta cũng không biết. Lại nhắc với người nào thì nên mạnh bạo, với ai thì nên cẩn thận, thật dễ lấy được sự tín nhiệm của ta."

"Quan trọng?"

"Quan trọng là, cuối cùng nàng hỏi ta, có phải Hoàng Thượng từng có ý định gả 'Ta' cho Hoài vương không." Tề Diệc Bắc mỉm cười, "Đương nhiên, hỏi rất khéo, tựa như chuyện bí mật giữa hai tỉ muội chốn khuê phòng."

Phó Du Nhiên cân nhắc nửa ngày, "Sau đó?"

"Không có sau đó." Tề Diệc Bắc hỏi: "Chuyện chỉ hôn cho Hoài vương cô có nói cho ai không?"

"Hình như không có..."

"Cho nên, Phỉ Nhi là người của Hoài vương."

"Hả?" Phó Du Nhiên vẫn chưa có phản ứng.

Tề Diệc Bắc bất đắc dĩ giải thích: "Nếu không có ta, Hoài vương đã là Thái tử."

"Cho nên?"

"Cho nên!" Tề Diệc Bắc tức muốn chết, "Hoài vương với ngôi vị Thái tử như vị hổ rình mồi, cô đừng nói là cô không biết đấy."

Phó Du Nhiên muốn nói không biết , nhưng lại sợ Tề Diệc Bắc nổi giận, chỉ mếu máo ậm ừ cho qua.Tề Diệc Bắc lại nói: "Hắn phái người đến cạnh ta, mục đích đã quá rõ, để theo dõi ta."

Phó Du Nhiên vẫn không thể chấp nhận thần tượng tỏa ánh hào quang của mình bỗng nhiên bị sếp lớn chụp mũ, khó khăn nói: "Có thể Hoài vương nói ra, nàng ta vô tình nghe được?"

Tề Diệc Bắc mặt không biến sắc nói: "Nếu không nắm rõ sự tình, Tề Thụy Nam sẽ không hành động."

"Cũng không đúng, nếu như lời ngươi nói, ngươi trở về hỏi 'Thái tử', chẳng phải thân thế của nàng ta cũng sẽ bị vạch trần sao?" Phó Du Nhiên vẫn không thể chấp nhận.

Tề Diệc Bắc thở dài, "Có nữ nhân nào chạy về hỏi trượng phu mình có phải mình suýt chút nữa được gả cho người khác không? Huống hồ đây là hoàng cung, nếu có chút sai lầm..." Tề Diệc Bắc làm động tác cắt cổ, "Chuyện xấu của Thái tử phi tránh không kịp, sao có thể chủ động nhắc tới?"

Phó Du Nhiên lập tức trầm mặc, "Lời ngươi ta vẫn chưa tin lắm, tạm thời để đó."

"Không cần cô tin tưởng, ta chỉ than thở một chút thôi. Uổng công ta tự xưng là thông minh, nhưng ngay cả người chung chăn gối với mình cũng nhìn không thấu." Tề Diệc Bắc ngẩng đầu nhìn sắc trời, mở nắp bình, từ từ đổ toàn bộ chất lỏng màu xanh biếc lên chiếc vòng Tử Tinh. Chất lỏng biến mất không thấy, như bị Tử Tinh hút đi. Tề Diệc Bắc cười cười, "Hình như có chút kết quả."

Nhìn bộ dạng thất thần của Tề Diệc Bắc, Phó Du Nhiên xoa cằm hỏi: "Nói thật, ngươi có thực sự muốn làm Thái tử không?"

"Có ý gì?"

"Kỳ thật ngươi cũng biết, dân chúng có hảo cảm với Hoài vương hơn." Phó Du Nhiên cẩn thận tìm từ.

Tề Diệc Bắc trầm mặt, "Cô thấy ta không thể đảm nhiệm ngôi vị Thái tử sao?"

"Đương nhiên không phải." Phó Du Nhiên thức thời nói lảng đi, "Chuyện của Phỉ Nhi cũng do ngươi đoán thôi, không biết chừng ngươi đoán sai ấy chứ?"

Tề Diệc Bắc im lặng, Phó Du Nhiên lại nói: "Cho dù là thật, cũng chẳng có gì to tát cả, nữ nhân của mình, thân là đại trượng phu thì lo cái gì?"

Tề Diệc Bắc hơi ngạc nhiên, sau đó bật cười nói: "Cô đang an ủi ta?"

Phó Du Nhiên nhún vai, "Thấy ngươi có vẻ rất đau khổ."

Tề Diệc Bắc càng cười to, "Ta không đến mức vì một nữ nhân mà như thế, chỉ cảm thấy sự cảnh giác của mình chưa đủ thôi, sau này chết thế nào cũng không biết."

"Được rồi!" Phó Du Nhiên vỗ mạnh vai Tề Diệc Bắc, "Có trăng sáng rượu ngon làm bạn, tâm trạng ngươi phải tốt lên mới đúng. Hiếm khi hứng thơ của ta lên cao, ta sẽ làm tặng ngươi một bài!"

Tề Diệc Bắc nhịn cười gật đầu, Phó Du Nhiên cất lời, "Ánh trăng thật xinh đẹp, chúng ta cùng say rượu, tâm trạng lão Tề không được tốt, chỉ duy nhất có ta an ủi!"

"Lung tung hết cả." Tề Diệc Bắc ngoài miệng nói vậy, nhưng càng lúc càng cười tươi. Phó Du Nhiên nhướng mày, "Thế nào?"

"Thơ" như vậy thì Tề Diệc Bắc biết bình luận thế nào, chỉ lắc đầu, cười rạng rỡ. Phó Du Nhiên không phục nói: "Ta sẽ làm thơ nghiêm chỉnh, cái gì mà ngâm thơ cổ, cũng thường thôi, không có ý nghĩa."

"Cô cũng sẽ?" Tề Diệc Bắc khiêu khích giương mày, "Ta không tin."

"Không tin?" Phó Du Nhiên nóng nảy, "Ngươi ra đề tài, xem ta có thể hay không!"

Tề Diệc Bắc nghĩ nghĩ, "Được, chúng ta làm đơn giản thôi. Không cần phải làm thơ, chỉ lấy trăng sáng làm đề tài, ngâm thơ phải có chữ Nguyệt."

"Cái này đơn giản?" Phó Du Nhiên đứng dậy giơ chân lên bàn đá, vén tay áo vỗ mạnh vào bàn, "Sàng tiền minh nguyệt quang!"[1]

Tề Diệc Bắc mỉm cười, đứng dậy khẽ nói: "Kim dạ nguyệt quang lai, chính thượng tương tư thai, khả liên vô viễn cận, quang chiếu tất bồi hồi."[2]

"Thần hưng lí hoang uế, đái nguyệt hà sừ quy."[3]

"Trung đình địa bạch thụ tê nha, lãnh lộ vô thanh thấp quế hoa. Kim dạ nguyệt minh nhân tận vọng, bất tri thu tứ lạc thùy gia."[4]

...

Càng đối đáp, Tề Diệc Bắc càng thấy ngạc nhiên, không thể ngờ nữ đại vương này đọc sách không ít, vịnh thơ trăng cũng khá. Trong câu thơ cũng không thiếu chỗ nàng tự thay đổi.

"Cử bôi yêu minh nguyệt, đối ảnh thành ngũ nhân."[5]

"Năm người?"

Phó Du Nhiên chỉ vào mình và Tề Diệc Bắc, lại chỉ xuống bóng hai người, "Còn có ánh trăng, không phải là năm người sao?"

Tề Diệc Bắc bật cười, "Cô cũng tả thực ghê."

"Đương nhiên, ta đã đọc rất nhiều sách!" Phó Du Nhiên đắc ý dào dạt nói: "Có đúng hay không? Ta còn một bụng mặt trăng nè!"

Tề Diệc Bắc khoát tay, "Không đúng ."

"Phục chưa?" Phó Du Nhiên càng thêm đắc ý, "Tuy nhiên không cần sùng bái ta, ngươi biết cũng không ít, đủ tiêu chuẩn làm Thái tử ."

"Thái tử..." Tề Diệc Bắc nhìn lên trăng sáng, một lúc lâu sau khẽ thở dài, "Hiện giờ cũng chẳng chịu nổi."

Phó Du Nhiên kinh ngạc nói: "Ngươi? Cả ngày sống phóng túng, chuyện xấu truyền đầy ra ngoài, có phải làm gì đâu mà không chịu nổi?"

"Làm như thế mới khó."

Phó Du Nhiên lắc đầu, "Không hiểu."

Tề Diệc Bắc cười khổ lắc đầu, khi Phó Du Nhiên cảm thấy hắn sẽ không trả lời, hắn đột nhiên lên tiếng: "Thái tử... Chính là vị tổ tiên sống." (ý anh là ai cũng phải nhìn vào noi gương)

*******

[1] Câu thơ đầu tiên trong bài thơ “Tĩnh Dạ Tứ” - Lý Bạch.

Dịch: “Đầu giường ánh trăng rọi”

[2] Tạm thời chưa tìm ra, sẽ bổ sung sau.

[3] Câu thơ trong bài “Quy Điền Viên Cư kỳ 3” – Đào Uyên Minh.

Dịch: “Sáng, ruộng hoang dọn sạch / Đội trăng vác cuốc về”

[4] Bài thơ “Thập ngũ dạ vọng nguyệt ký Đỗ lang trung” – Vương Kiến

Dịch: “Sân trong đất trắng quạ trên cây / Hoa quế đẫm sương ướt lạnh vây / Người người ngẩng mặt nhìn trăng sáng / Hơi thu phảng phất chốn nào đây...”

[5] Câu thơ trong bài “Nguyệt Hạ Độc Chước” – Lý Bạch

Nguyên văn là: “Cử bôi yêu minh nguyệt, đối ảnh thành tam nhân”

Dịch: “Nâng lên cạn chén - trăng xinh / Bóng hòa với rượu cộng mình là ba"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.