Cực Phẩm Thái Tử Phi

Chương 43: Quốc sư Huyền Sắc




Tuy rằng Tề Diệc Bắc đã dũng cảm nghênh chiến, nhưng Phó Du Nhiên vẫn vô cùng lo lắng. Tiếng đàn của Tiết Huyên Trữ ngay cả bướm cũng dụ tới được, tài năng đánh đàn của lão Tề hơn nàng ta được ư? Nếu không được, chẳng phải bôi tro trát trấu vào mặt "Thái tử phi" sao?

"Mẫu hậu, con thấy vẫn nên..." Phó Du Nhiên vừa cất lời, Tiết Huyên Trữ đã đến cạnh Tề Diệc Bắc, nhỏ nhẹ nói: "Huyên Trữ từ lâu đã ngưỡng mộ tài hoa của Thái tử phi, hôm nay vinh hạnh được xem, thực là phúc khí của Huyên Trữ."

Tề Diệc Bắc cười nói: "Cầm kỹ thô thiển, chỉ dám tiêu khiển cho người nghe, há có thể so sánh với tiên khúc dụ bướm của Tiết Lương đệ."

Hoàng hậu thản nhiên liếc Nguyên phi một cái, trên mặt lộ vẻ hiểu rõ, "Nếu như vậy, Thái tử phi cứ gảy một khúc đi."

Việc tới nước này, Phó Du Nhiên cũng không dám nói gì nữa, trông ngóng bóng dáng Tề Diệc Bắc vừa ngồi xuống bên cây đàn tranh. Tề Diệc Bắc đè vào dây đàn, hơi suy nghĩ một chút, ngón tay khẽ động, tiếng nhạc vang lên.

Tài nghệ thuần thục, tiếng đàn du dương, khiến cõi lòng người ta bình thản, nhưng không hề thấy chỗ nào đặc biệt, càng không có ong bướm bay vào. Xem ra trong cuộc thi đấu đầu tiên giữa Tiết Huyên Trữ và Thái tử phi, phần thắng đã định.

"Nương nương?"

Bên tai có tiếng khẽ gọi, Hoàng hậu hoảng sợ, phục hồi tinh thần, nhìn quanh mọi người ở đây đều như chợt tỉnh giấc mộng. Hoàng hậu nhíu mày, nói với người đứng trước mặt: "Tần Hữu Lộc, ngươi không ở Tử Thần điện hầu hạ Hoàng Thượng mà chạy tới nơi này làm gì?"

Vị thái giám trẻ tuổi khẽ nói: "Bẩm nương nương, Hoàng Thượng tạm thời đang xử lý công vụ, không thể đến Tử Hòe cung như đúng hẹn, người sai nô tài chuyển lời đến Hoàng hậu nương nương và Thái tử, Thái tử phi điện hạ cùng các vị nương nương cứ dùng bữa trước, không cần chờ nữa."

Hoàng hậu bật cười nói: "Hiện giờ vẫn còn sớm, sao phải lo dùng bữa?"

Tần Hữu Lộc vẻ mặt nghi hoặc, nhìn ra ngoài điện, quay đầu lại nói: "Nương nương, đã qua buổi trưa rồi ạ."

Hoàng hậu lập tức sai cung nữ kiểm tra, cung nữ hồi báo lại, đúng là đã qua buổi trưa một khắc.

Hoàng hậu bấy giờ mới phát hiện ra, không biết từ khi nào, Thái tử phi đã kết thúc khúc tấu, đang nhàn nhã ngồi uống trà. Nhìn sang mọi người, trên mặt họ vẫn còn mê muội.

Phó Du Nhiên đứng dậy cười nói: "Mẫu hậu thấy thế nào? Thái tử phi tấu một khúc, có lọt tai được không?"

Hóa ra màn tấu đàn đã sớm kết thúc, tất cả mọi người đều đắm chìm trong dư âm không thể tự thoát khỏi, mộng qua bao lâu cũng không biết.

"Tài đánh đàn của Thái tử phi thực thần kì, Huyên Trữ tự thấy hổ thẹn."

Tề Diệc Bắc đứng dậy nâng Tiết Huyên Trữ, "Tiết Lương đệ quá khiêm tốn rồi. Khúc đàn này tên là 'Tĩnh Tư', là nghĩa phụ sáng tác khi còn trẻ. Khúc nhạc có thể làm tâm bình thản, dư âm kéo dài, quả thực không liên quan gì tới cầm nghệ cả."

Tuy vậy, mọi người cũng vẫn không dám tin, ngay cả Nguyên phi cũng ngượng ngùng. Hoàng hậu vội khen ngợi: "Du Nhiên, con đã khiến ta mở rộng tầm mắt."

"Chuyện gì mà làm cho Hoàng hậu mở rộng tầm mắt thế?"

Một giọng nói vang to truyền đến, Chiêu Thái đế vẻ mặt vui vẻ bước vào trong điện. Hoàng hậu vội vàng dẫn mọi người cung nghênh thánh giá, sau đó nhắc tới tiếng đàn vừa làm cho mọi người thất thần. Chiêu Thái đế cười to nói: "Con gái của Yến Thần, đương nhiên không giống người thường."

Tề Diệc Bắc luôn miệng khiêm tốn, Chiêu Thái đế hài lòng ngồi xuống, "Hoàng hậu, vừa rồi trẫm có việc nán lại, khanh có biết chuyện gì không?"

Hoàng hậu ngạc nhiên hỏi: "Chuyện gì thế?"

Chiêu Thái đế mỉm cười, "Quốc sư đã trở lại, muốn gặp cô dâu của Diệc nhi, trẫm đã tự làm chủ, đưa quốc sư đến Tử Hòe cung, Hoàng hậu không để ý chứ?"

Hoàng hậu cười nói: "Quốc sư có công lao với Đại Tấn, lại là người xa rời thế tục, đâu lưu tâm tới nghi lễ tầm thường."

Chiêu Thái đế gật đầu nói: "Hoàng hậu nói rất đúng, Tần Hữu Lộc, mau mời quốc sư vào điện."

Tần Hữu Lộc vội vàng ra ngoài điện mời quốc sư. Phó Du Nhiên tò mò nhoài cổ ra nhìn. Vị quốc sư trong truyền thuyết mà thiên hạ đồn thổi, hôm nay lại sắp xuất hiện trước mắt nàng, bảo sao nàng lại kích động. Nhưng nàng phát hiện ra, Tề Diệc Bắc không thoải mái lắm, nắm chặt tay cả người run run, Phó Du Nhiên thấp giọng nói: "Ngươi sao..."

Chưa nói xong, Phó Du Nhiên đã cảm thấy hệ thống âm thanh của mình đã bị đình chỉ, cả căn điện cũng im phăng phắc, bởi vì nàng không nghĩ người đang tiến vào điện kia, lại hoàn mỹ đến vậy, khiến người khác kinh diễm.

Bước vào trong điện là một người thân khoác áo màu trắng, không chút vướng bụi, mái tóc dài màu bạch kim như ánh trăng chảy xuống bốn phía, không rõ tuổi tác thế nào. Vì mở “thiên nhãn” mà tự mình chọc mù mắt, rồi đeo băng vải thêu chú văn thời thượng cổ. Nhưng chỉ có Chiêu Thái đế biết, cho dù đôi mắt không nhìn được, nhưng con người này vẫn có thể nhìn rõ được chúng sinh.

Y chính là quốc sư Đại Tấn qua hai triều đại—— Huyền Sắc.

Từ lúc y bước vào, trong điện lặng ngắt như tờ. Chiêu Thái đế vốn đã quen với sự ảnh hưởng của quốc sư, chỉ mỉm cười sai người ban ghế ngồi. Huyền Sắc không tạ ơn, ngược lại còn đi đến chỗ Phó Du Nhiên và Tề Diệc Bắc.

Mỗi bước đi của y, trong lòng Phó Du Nhiên lại run một hồi. Mỹ nhân bịt mắt này nếu đang đi mà ngã oạch một cái, chẳng phải sẽ phá hỏng quang cảnh đẹp đẽ hay sao? Chắc trên người quốc sư có hệ thống dẫn đường tự động, nên mới vững bước đi tới bên cạnh bọn họ. Y mỉm cười lắc đầu với Phó Du Nhiên, lại cất lời với Tề Diệc Bắc: "Thái tử phi điện hạ, Huyền Sắc có lễ."

Thanh âm trong trẻo như dòng suối trong thâm cốc, dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai.

Đáng tiếc Tề Diệc Bắc không rảnh mà thưởng thức giọng nói tuyệt mỹ này, hắn híp mắt, khóe mắt giật giật, gằn giọng nói, "Quốc sư trở về thật đúng lúc."

Huyền Sắc cười khẽ, "Ta cũng biết mình về đúng lúc, Thái tử phi điện hạ."

"Được, tốt lắm." Giọng nói Tề Diệc Bắc bắt đầu run run, "Ta đang có vài vấn đề chưa rõ, muốn thỉnh giáo với Quốc sư đại nhân."

Huyền Sắc ghé vào tai Tề Diệc Bắc, thấp giọng nói một câu, lại quay sang Phó Du Nhiên, ý cười càng đậm, "Thái tử điện hạ mới cưới, đã quen chưa?"

Phó Du Nhiên liếc Tề Diệc Bắc một cái, phát hiện lông mày hắn càng lúc càng nhíu sâu, quay sang Huyền Sắc, cười gượng nói: "Nàng tốt, ta cũng tốt."

Huyền Sắc mỉm cười lui về trong điện, "Hoàng Thượng, chốn hậu cung Huyền Sắc không tiện ở lâu, xin lui xuống trước."

Chiêu Thái đế cũng không miễn cưỡng, sai Tần Hữu Lộc đưa Huyền Sắc ra ngoài. Mãi tới lúc này, mọi người trong điện mới dám thở mạnh, vài vị cung phi lại tò mò hỏi: "Thái tử phi, vừa rồi quốc sư đại nhân nói gì với người thế? Là trú nhan dưỡng sinh thuật sao?"

Tề Diệc Bắc đang trầm tư, nghe câu hỏi này thì sửng sốt một chút, "Trú nhan?"

Nguyên phi ho nhẹ một tiếng, "Thái tử phi không muốn nói cho mọi người nghe ư?"

Đức phi từ nãy giờ im lặng bỗng cất lời: "Nguyên phi nói gì thế? Quốc sư đại nhân nói gì với Thái tử phi còn chưa xác định được, sao có thể mạo muội đến vậy?"

Đức phi và Nguyên phi vốn cùng phẩm cấp, cũng hiểu vì sao, khi Đức phi nói xong, lại khiến người ta cảm thấy bà hơn hẳn Nguyên phi một cái đầu. Chiêu Thái đế cũng nói: "Đúng vậy, quan hệ giữa Quốc sư và Thái tử xưa nay rất tốt, cho dù có truyền bí quyết gì cho Thái tử phi, cũng chỉ thuộc về khanh ấy, đâu liên quan tới các nàng?"

Chiêu Thái đế từ trước tới giờ không để ý tới chuyện của hậu cung, tranh đấu trong hậu cung đều do Hoàng hậu xử lý. Nay ông lại chủ động đỡ lời cho Thái tử phi, có thể thấy được đứa con dâu này trong lòng ông không nhỏ. Mọi người không dám hỏi tiếp nữa, Chiêu Thái đế nhìn Tề Diệc Bắc nói: "Du Nhiên, trẫm thấy sắc mặt con không tốt lắm, hãy cùng Thái tử quay về nghỉ ngơi đi."

Bị người chà đạp cả đêm, sắc mặt sao có thể hồng hào được? Nhưng chuyện này mọi người cũng chỉ dám đoán trong lòng mà thôi. Tề Diệc Bắc và Phó Du Nhiên lập tức cáo lui, Tiết Huyên Trữ và Yến Bội Nhược cũng đi theo sau. Phó Du Nhiên nhìn Yến Bội Nhược nói: "Không phải nàng rất hoạt bát sao? Nãy giờ sao cứ im lặng thế?"

Yến Bội Nhược vốn không được Hoàng hậu yêu thích, ở trong cung cũng không có thế lực dựa dẫm, nên đâu dám lên tiếng. Tiết Huyên Trữ đứng bên cười nói: "Yến Lương đệ chắc đêm qua nghỉ ngơi không tốt?"

Phó Du Nhiên nghe xong, tiến lên giơ tay sờ trán Yến Bội Nhược, "Không sao chứ?"

Yến Bội Nhược xem như cũng quen biết với nàng, lại là hồng nhan tri kỷ của "Thái tử điện hạ", lão Tề vừa mới làm đẹp mặt cho Thái tử phi, đương nhiên nàng cũng phải biểu hiện thật tốt, quan tâm đến người trong lòng của lão Tề, để báo đáp lại hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.