Cực Phẩm Thái Tử Phi

Chương 36: Anh hùng




"Nhìn cái gì đấy?" Lâm Hi Nguyệt chen lại gần, theo ánh mắt của Phó Du Nhiên nhìn về phía thư phòng kia, bỗng bị một bóng dáng màu xanh nhạt hấp dẫn.

Khuôn mặt thanh tú cùng với chiếc áo khoác màu trắng bằng tơ lụa, đai lụa thêu chỉ rực rỡ quấn chặt quanh lưng, hông đeo một thanh kiếm nhỏ, dù chỉ là trang sức, nhưng lại tăng thêm khí chất tiêu sái. Người nọ mặt mày như ngọc, ánh mắt sáng như sao, đầu đội kim quan đính ngọc trai càng tôn lên nét tuấn tú, quý phái. Chính xác hơn là anh tuấn mà phóng khoáng, dịu dàng lại cao quý.

Lâm Hi Nguyệt vẻ mặt háo sắc, "Người này... Nhìn hơi quen quen."

"Chính là soái ca trong bí kíp võ công ngươi vẫn mang theo đấy!" Phó Du Nhiên đang nói về bức họa Hoài vương kẹp trong bí kíp gia truyền “Lâm thức thập tam tiên” (Mười ba chiêu thức dùng roi của họ Lâm) của Lâm Hi Nguyệt.

Lâm Hi Nguyệt kinh ngạc kêu lên, "Là Hoài vương điện hạ?"

Phó Du Nhiên vừa gật đầu thì Lâm Hi Nguyệt đã nhanh như chớp xông vào bên trong thư phòng, tự giới thiệu mình với Hoài vương.

"... Tiểu nữ đại diện cho đoàn 'Nam phấn' ở An Dương, xin dâng lòng thành kính sâu sắc lên Hoài vương điện hạ, đồng thời cũng xin Hoài vương điện hạ hãy động viên bằng cách kí tên lưu niệm cho chúng thần."

Phó Du Nhiên đi theo vào trong thư phòng, vừa lúc nghe được câu cuối mà Lâm Hi Nguyệt nói, trong lòng thầm khâm phục, khả năng bắt chuyện của nha đầu chết tiệt này lại thăng cấp .

Tề Thụy Nam xấu hổ tránh khỏi nanh vuốt của Lâm Hi Nguyệt, vừa định lên tiếng, chợt thấy Phó Du Nhiên bước vào, sắc mặt khẽ biến, vội vàng cúi người hành lễ. Phó Du Nhiên ngăn Tề Thụy Nam lại, cười nói: "Nhị ca sao lại khách khí như vậy?"

Tề Thụy Nam kiên trì nói: "Lễ không thể bỏ."

Lâm Hi Nguyệt tiến lên: "Nếu Thái tử điện hạ đã nói như vậy, Hoài vương điện hạ cần gì phải chối từ?"

Tề Thụy Nam kinh ngạc hỏi: "Cô nương quen biết với Thái tử điện hạ sao?"

Phó Du Nhiên mỉm cười, "Nhị ca vẫn chưa biết rồi, cô nương này tên Lâm Hi Nguyệt, là bằng hữu ta quen khi xuất cung."

Tề Diệc Bắc quay đầu chắp tay với Lâm Hi Nguyệt, "Lâm cô nương, vừa rồi bổn vương đã thất lễ ."

Lâm Hi Nguyệt đỏ bừng hai má, đáp lễ theo đúng mực, "Hoài vương điện hạ khách khí rồi."

Phó Du Nhiên rùng mình, không cam lòng quay mặt ra phía cửa, nhưng lại phát hiện ra hai bóng dáng quen thuộc.

Hiển nhiên, Tề Thụy Nam cũng phát hiện ra, "Đó không phải là Mặc huynh và Phó cô nương ư? Cũng đi cùng Thái tử sao?"

Phó Du Nhiên ngạc nhiên nói: "Huynh cũng biết 'Phó cô nương'?"

Tề Thụy Nam cười nói: "Ta đã sớm nghe nói về nghĩa nữ Mặc tiên sinh đến kinh thành, mấy ngày trước vô tình gặp được ở trong cung, nhưng không có cơ hội nói chuyện."

"Thật không?" Phó Du Nhiên vui vẻ nói: "Huynh thấy nàng thế nào?"

Tề Thụy Nam mỉm cười cúi người, cung kính nói: "Chỉ gặp mặt một lần, sao đã có cảm giác? Huống hồ Phụ hoàng hình như cố tình xếp Phó cô nương vào danh sách đề cử Thái tử phi."

Hay lắm, toàn bộ đã biết, Phó Du Nhiên bất đắc dĩ xua tay, "Không nói chuyện đó, nếu Nhị ca có cảm tình với nàng, ta có thể xin phụ hoàng đem nàng gả cho huynh."

"Vì sao Thái tử lại có ý định này?" Tề Thụy Nam không hiểu hỏi lại.

"Ồ... Thực ra nàng rất yêu quý huynh, muốn ta tìm cơ hội hỏi ý huynh một chút."

"Hả?" Tề Thụy Nam ngờ vực liếc mắt ra cửa.

Bên góc đường, một nam một nữ đang đứng im lặng, nam tùy tính điềm tĩnh, nữ bình thản cao quý. Tề Thụy Nam không tin, một nữ tử như vậy, sao có thể chủ động được chứ?

"Bọn họ đang nhìn qua ." Mặc Vĩ Thiên cười hì hì nhắc nhở Tề Diệc Bắc mắt đang phun lửa.

Tề Diệc Bắc oán hận nói: "Nhìn thấy nam nhân, như ruồi bọ thấy phân!"

Mặc Vĩ Thiên nhăn mặt nói: "Phiền ngươi chú ý thân phận hiện giờ một chút? Làm nam nhân thì chẳng hề nói được một câu thô tục, đến khi làm nữ nhân thì gọi dễ dàng thế."

"Bớt nói nhảm đi, hiện giờ ta đang mang dòng máu sơn tặc!!"

Mặc Vĩ Thiên cố nhịn cười, gật đầu nói: "Phải, ngươi đang là sơn tặc."

Tề Diệc Bắc hừ lạnh một tiếng, Mặc Vĩ Thiên nói tiếp: "Vì sao ngươi không đồng ý với đề nghị của nữ đại vương? Để nàng gả cho Hoài vương, không chỉ bớt phiền toái cho chúng ta, còn có thể ném cho Hoài vương một đống rắc rối."

"Ý định của phụ hoàng là cho ta thành hôn cùng lúc với hôn lễ của Thái tử, nếu 'Ta' nói Hoài vương là người trong mộng với phụ hoàng, đến lúc đó chẳng lẽ ta phải gả cho hắn sao? Huống hồ một khi đã sống như phụ nữ, lúc quay về thân thể sẽ rất khó thích ứng."

"Chỉ thế thôi sao?" Mặc Vĩ Thiên vô cùng nghi ngờ.

"Còn có thể thế nào được nữa?" Tề Diệc Bắc vội la lên: "Hơn nữa nghĩa nữ của Mặc Yến Thần, tuyệt đối không thể gả cho Tề Thụy Nam."

Mặc Vĩ Thiên sửng sốt, "Đây là giả vờ."

"Bây giờ là giả, cho nên chúng ta phải tìm ra sư phụ trước một bước, biến nó thành sự thật. Nếu không, một khi chuyện này bại lộ, ngươi cứ chờ nhận tội khi quân phạm thượng, đầu rơi xuống đất đi."

Mặc Vĩ Thiên sờ cổ, cười hì hì: "Chẳng phải ta cũng giống ngươi sao?"

Tề Diệc Bắc lườm Mặc Vĩ Thiên một cái, tiếp tục nhìn chăm chú vào trong thư phòng. Khi hắn nghe thấy Phó Du Nhiên đi dạo phố với Lâm Hi Nguyệt, vội kéo Mặc Vĩ Thiên đuổi theo, sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không ngờ sợ cái gì sẽ gặp cái đó, các nàng lại gặp được Hoài vương. Gặp thì gặp rồi, sao còn phải tiến lại gần bắt chuyện, đây không phải là nhàn rỗi đi gây chuyện sao?

Nhìn đám người Phó Du Nhiên rời thư phòng, Tề Diệc Bắc híp mắt nói: "Bọn họ đi đâu thế?"

"Ta sao biết được?" Mặc Vĩ Thiên quan sát một chút, "Hình như là... Đi về phía chúng ta."

Đúng vậy, Phó Du Nhiên sau khi hết lòng đề cử "Phó cô nương" với Tề Thụy Nam bèn kéo Tề Thụy Nam ra ngoài, định cho hắn gặp mặt, để bước đầu hoàn thành giấc mộng của mình. Không ngờ rời thư phòng chưa được mấy bước, đã nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa bay tới, còn có một giọng nói hét lớn: "Ngựa điên —— mọi người tránh ra —— "

Người trên đường đều né tránh, một con tuấn mã đỏ sậm chớp mắt đã xuất hiện, đột nhiên một giọng nói sợ hãi vang lên, "Đứa bé!"

Hóa ra vẫn còn một đứa bé trai khoảng bốn, năm tuổi đứng ở giữa đường, dường như đã bị con ngựa dọa ngây người. Thấy đứa bé sắp tan xác dưới vành móng ngựa, Phó Du Nhiên không nghĩ ngợi nhảy ra, cùng lúc đó, một bóng người xanh nhạt bên cạnh cũng bay ra, nhanh chóng ôm lấy đứa bé trước Phó Du Nhiên. Nhưng do con ngựa phi quá nhanh, Hoài vương không kịp né tránh, đành ôm đứa bé vào lòng. Con ngựa hung hãn phi tới, hí dài một tiếng, nhấc cả bốn vó, định san bằng chướng ngại vật trước mặt. Lúc ấy, Phó Du Nhiên cũng đã ra giữa đường, trong lúc tình hình nguy cấp, không kịp suy nghĩ, nhấc chân đá mạnh một cái. Tuy rằng tư thế ngã văng ra ngoài của Hoài vương và đứa bé vô cùng khó coi, nhưng dù sao vẫn an toàn, còn lại một mình Phó Du Nhiên đối mặt với vó ngựa trên cao.

Nói thì chậm nhưng chỉ xảy ra trong tíc tắc, Phó Du Nhiên hét lên một tiếng kì quái, dốc sức nhào về phía trước, ôm chặt lấy chân ngựa. Đây là chiêu thức liều chết, đả thương địch thủ một nghìn thì tự tổn thương đến tám trăm. Sơn ca đã từng nói, trong lúc nguy cấp, không thể dưới tình thế xấu mà vẫn cứ tấn công địch, nhưng hiện giờ có thể coi là tình hình nguy cấp chăng?

Con ngựa kia vốn đã kinh sợ, bây giờ mắt chợt tối đen, chân trước tăng thêm sức nặng, hãi càng thêm hãi, trọng tâm không vững. Đây chính là sự đúc kết chắc chắn nhất từ câu "Mã thất tiền đề" (mã thất tiền đề: ngựa mất móng trước – ý nói vô tình phạm phải sai lầm), một người một ngựa cùng rơi xuống đất, phát ra tiếng động lớn. Phó Du Nhiên bị quăng ngã lộn lòng vòng, chỉ thấy lục phủ ngũ tạng như đảo lộn, đến một ngón tay cũng không thể động đậy. Tiếp theo, nàng được người khác khiêng ra khỏi hiện trường tai nạn, nhìn những khuôn mặt tươi cười thân thiết của người dân, cuối cùng Phó Du Nhiên cũng tìm được cảm giác làm anh hùng.

Tuy nhiên anh hùng nhân dân bị khiêng thẳng đến hoàng cung, cũng hơi mất mặt, cho nên Phó Du Nhiên quyết định chỉ nhớ tới thời khắc rực rỡ lúc trước làm anh hùng thôi, tóm lại vẫn có điểm bất đắc dĩ .

Tư thế trở về của Phó Du Nhiên, lại dọa Thái y trong cung vô cùng hoảng sợ. Chẳng may Thái tử có chuyện gì, Hoàng Thượng cũng không nói vì thương thế Thái tử quá nặng, mà chỉ trách tội Thái y vô dụng. Chuyện này không phải đổ tội cho hoàng thất, mà thực tế đã chứng minh, trải qua các triều đại trước đây, người trong hoàng thất chết đi, câu đầu tiên của người cầm quyền đều là: các ngươi là một lũ lang băm, chữa trị không hết này nọ…, các ngươi hãy chôn cùng luôn đi.

Cho nên mới nói, đám người đáng thương nhất trong Hoàng cung không phải Thái giám, mà là Thái y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.