Cực Phẩm Thái Tử Phi

Chương 24: Thần tượng trong lòng phái nữ




Tử Hòe cung, Phó Du Nhiên nhắc đi nhắc lại ba chữ này đã được tám trăm năm mươi sáu lần. Không phải nàng nhàn rỗi, mà là do đám cung nữ khi đưa nàng đến trước tòa cung điện này đã đồng loạt cáo lui, lại chẳng có người đến tiếp nhận. Vốn đang cùng ở một chỗ với Tề An, nhưng hắn không thể vào Hậu cung nên đã trở về Đông cung trước, lưu lại Phó Du Nhiên đứng yên ngơ ngác tại chỗ —— không dám chạy loạn vì sợ lạc đường.

Mãi cho đến khi nàng đếm đến một nghìn ba trăm lần, từ trong cung mới đi ra hai cung nữ trẻ tuổi, sau khi hành lễ với Phó Du Nhiên, có chút hờn dỗi nói: "Điện hạ trở về sao lại không đi vào? Phải đợi chúng ta đến mời ư, nương nương đang chờ ngài đấy." Trong lúc nói chuyện còn liếc mắt đưa tình, khiến cho Phó Du Nhiên sửng sốt, sau đó nàng liền hiểu ra.

Nhất định là vị Thái tử đáng yêu của chúng ta thường ngày luôn tùy tiện đùa bỡn với các cung nữ, cho nên mới được hai tỷ tỷ này thích như vậy. Hắc, nhìn hắn ngày thường làm bộ đàng hoàng, hóa ra cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì.

Được hai cô cung nữ dẫn vào bên trong Tử Hòe cung, Phó Du Nhiên cảm nhận rõ một luồng khí mát mẻ. Bây giờ đã vào giữa hè, mà ở đây còn có thể hưởng thụ sự mát lạnh như vậy, đúng là hoàng cung a!

Đúng lúc Phó Du Nhiên đang mải ngắm nhìn chung quanh, tìm bộ phận làm mát thì bỗng một bàn tay to từ phía sau, mạnh mẽ chụp lấy bả vai của nàng.

...Phó Du Nhiên vốn không đề phòng đã bị điểm huyệt trên vai, trong lòng thầm mắng bản thân mình vì sao sơ ý như thế. Không kịp suy nghĩ, nàng khom lưng thoát khỏi khống chế của đối phương, thân thể bay lên không trung tạo thành một độ cong hoàn hảo, đồng thời tay trái chế trụ cổ tay đối phương, tay phải ngầm đẩy nội lực, vô cùng duyên dáng tung một chưởng về ngực đối phương...

Khụ! Trên đây chính là giấc mộng tự sướng hơn chín mươi chín lần trở thành trại chủ cao thủ võ lâm của nàng. Tình cảnh thực tế là, đại sơn vương bị vỗ bả vai giật mình hét lên một tiếng, cơ chế bảo vệ tự động bắt đầu khởi động, mặc kệ là ai cũng quay lại đấm một cú...

Người phía sau lắc mình một cái, thoải mái tránh né: "Thái tử..."

Giọng nói ấm áp mà tao nhã, mang theo vài phần cao quý làm cho Phó Du Nhiên sinh hảo cảm, ngẩng đầu nhìn lên, ha ha ha, mặt hàng tốt.

Người nọ tầm hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, thân khoác áo bào gấm màu trắng, giày thêu vân mây chỉ vàng, hông đeo chuỗi ngọc ngũ sắc đính tua, đầu đội mũ bạch ngọc. Khuôn mặt sáng sủa, mày kiếm đen dài, con ngươi sâu thăm thẳm như nước hồ... Khí chất vô cùng hiên ngang.

Tóm lại chính là... Vô cùng đẹp trai.

"Ta... đã gặp ngươi rồi."

Phó Du Nhiên thề nàng không cố ý nói câu chào thô thiển như vậy, chỉ là người nọ tựa như đã quen biết từ lâu, khiến nàng bất giác thốt ra.

Người nọ mỉm cười: "Thái tử lại nói đùa, vừa trở về sao còn chưa vấn an mẫu hậu?"

Mẫu hậu? Nàng đang tới gặp Hoàng hậu, hắn cũng kêu mẫu hậu? Nói như vậy... Vị soái ca này là huynh đệ của “mình”?

Đánh trống lảng, sợ để lộ nội tình nên Phó Du Nhiên không dám nhiều lời, theo sau soái ca vào trong điện, trên nhuyễn tháp bên trong có một phụ nữ đang điềm tĩnh dựa vào, dung nhan cao quý xinh đẹp, không ngừng nhìn ra ngoài, thấy Phó Du Nhiên lập tức sắc mặt hiện vẻ vui mừng, nhưng đối với soái ca đang tới hơi lộ ra ý chán ghét.

"Tham kiến mẫu hậu." Soái ca cúi người quỳ xuống.

Phụ nhân kia thậm chí không thèm kêu soái ca đứng lên, đã vội vàng bước xuống đi đến cạnh Phó Du Nhiên.

Phó Du Nhiên đoán vị này chắc là Hoàng hậu, cũng học theo, quỳ rạp xuống đất: "Tham kiến mẫu hậu."

"Diệc nhi mau đứng lên."

Hoàng hậu vội vàng kéo Phó Du Nhiên, trong lòng có chút kinh ngạc, nửa tháng không gặp, sao hắn đối với mình khác xưa nhiều thế? Chẳng lẽ vẫn là vì chuyện lập phi ư? Đều do tên Hộ quốc tướng quân kém cỏi kia, sinh ra nữ nhi còn xấu hơn cả hắn, ngay cả mình còn không muốn nhìn, huống chi là đứa con từ nhỏ đã được mỹ nhân vây quanh.

Nghĩ vậy, Hoàng hậu nhẹ nhàng xoa mặt Phó Du Nhiên, áy náy nói: "Diệc nhi, con gầy quá."

Phó Du Nhiên tùy tiện ứng phó hai câu, tâm tư sớm đã đặt bị chiếc chậu ngọc bích đặt ở góc phòng hấp dẫn sự chú ý. Chiếc chậu ngọc bích màu xanh biếc sáng lấp lánh, hẳn không phải là vật phàm, trong đó đựng ngay ngắn một khối băng, hóa ra đây chính là chỗ tỏa ra cảm giác mát lạnh khi nãy. Chỉ là không biết xung quanh đại điện này bày bao nhiêu chậu băng mới được như vậy. Phó Du Nhiên lúc này hối hận muốn chết, nàng cảm thấy Tề Diệc Bắc đưa ra "Điều kiện" quá thấp, một cái chậu ngọc thế này, đã đáng giá vài trăm lượng vàng, mà Tề Diệc Bắc chỉ cho nàng có nghìn lượng, chẳng phải là quá ít hay sao?

"Diệc nhi."

"A?" Phó Du Nhiên hoảng hốt mới nhớ ra thực tại, Hoàng hậu lo lắng hỏi: "Không phải mấy ngày nay con đi đường vất vả quá chứ?"

"Ách... Đúng vậy."

"Về sau không cho phép tức giận với mẫu hậu như vậy." Hoàng hậu đau lòng nói: "Yên tâm, mẫu hậu sẽ không ép con lấy con gái của Tướng quân nữa ."

"Hả" Phó Du Nhiên căn bản không biết nàng đang nói gì, mà cũng không hiểu Hoàng hậu bảo gì, cứ phải giả vờ giả vịt, nàng phát điên mất, phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp tìm được Tề Diệc Bắc.

Hoàng hậu đã nhiều ngày không gặp được con mình, tất nhiên có rất nhiều thể mình điều muốn tâm sự. Quay đầu lại, nét cười đã giảm đi nhiều:

"Hoài vương đứng lên đi, không có chuyện gì, ngươi cứ về trước đã."

Hoài vương? Phó Du Nhiên trừng mắt, soái ca trước mặt nàng chính là Hoài vương Tề Thụy Nam cực nổi tiếng ở trong dân gian ư? Thể nào nhìn hắn vô cùng quen thuộc, đối với Hoài vương điện hạ, Phó Du Nhiên rất chuyên tâm nghiên cứu, nàng cùng Lâm Hi Nguyệt đều là "Nam phấn" (hám zai), thu thập không ít tư liệu về Hoài vương điện hạ, đương nhiên cũng bao gồm cả các bức vẽ chân dung.

Bình thường vẫn có tin đồn tình cảm giữa hắn và Thái tử điện hạ không được tốt lắm, sinh hoạt cá nhân của Hoài vương rất điều độ, xuất hiện trên báo chí đều là "Chính sự". Gì mà xử án trộm trâu, bắt được đại tham quan, giải cứu nữ tử đáng thương bị lạc loạn trong chiến tranh, có thể mặc giáp ra trận giết địch. Nghe nói bây giờ còn làm người phát ngôn miễn phí vì danh dự của đám thương gia, cổ động việc nộp thuế hợp pháp, tóm lại một câu, nhân phẩm cao thượng, văn võ song toàn, dân chúng kính yêu, cả triều khen ngợi, ngay cả Hoàng Thượng cũng coi trọng Hoài vương vài phần. Có câu nói mọi người không dám nói ra, nhưng ở trong lòng đều nghĩ tới, Hoài vương điện hạ chỉ vì xuất thân kém cỏi mà thôi, nếu hắn là nhi tử của Hoàng hậu hoặc Hoàng hậu không có con, như vậy ngôi vị Thái tử đương triều, cũng không rơi vào tay người suốt ngày chỉ biết tới chuyện phong hoa tuyết nguyệt, mọi việc luôn nghe theo lời mẹ ... Ha ha, không thể nói ra, chỉ cần hiểu rõ trong lòng là được.

Đây là sự so sánh giữa người với người, hàng với hàng, so với vị Thái tử tầm thường nhạt nhẽo kia, Hoài vương ngoại trừ tất cả các ưu điểm trên người, còn có một lý do khiến cho các cô nương trong thiên hạ đều phát cuồng —— hắn không có vợ!

Ách... Mặc dù có câu tục ngữ: Ba giấc mộng lớn của Nam nhân chính là: thăng quan, phát tài, sống vui với vợ, nhưng hắn cũng không phải vì vợ mình mất mà nổi tiếng.Hoài vương điện hạ có một gia đình hạnh phúc, không hề phong thêm trắc phi, Hoài vương Vương phi ba năm trước đây trong lúc sinh khó đã qua đời, ngôi vị Vương phi ấy vẫn để trống ba năm nay. Đã có bao nhiêu tiểu thư khuê các chủ động tiến đến hưởng ứng lệnh triệu tập nhưng đều ôm hận trở về. Nghe nói ngay cả công chúa Ngụy quốc cũng có ý tứ này, nhưng Hoài vương vẫn luôn thờ ơ lạnh lùng. Tục ngữ nói không sai, dù nhiều châu báu, cũng khó có được tình lang thật lòng. Nam tử trọng tình trọng nghĩa như vậy, nữ tử trong thiên hạ sao có thể không yêu thích.

Mà nay, bạch mã vương tử trong lòng của các nữ nhân lại còn xuất hiện trước mặt nàng, là người thật! Điều này khiến Phó Du Nhiên mừng rỡ phát điên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.