Cực Phẩm Ở Rể

Chương 800




Chương 800:

“Trưởng quản, ngài đến rồi.” Đàm: Khải cũng ở đây, nhìn ì thấy Hàn Băng đến thì, lập tức hành lễ, sau đó cũng hành lễ với Lâm Vũ phía sau, “Thiêu tướng Hà, ngài cũng đến rồi.”

Lâm Vũ gật đầu.

“Dẫn tôi đi xem hiện trường.” Hàn Băng trâm giọng nói, chân không có dừng bước.

no:  Đàm Khải đồng ý lập tức dẫn cô ta và Lâm Vũ đi lên làu, đồng thời nói, “Khi chúng tôi phát hiện 31, anh ta đã chết từ mười mây tiếng trước rồi, người giết hại anh ta không thầy tung tích đâu nữa, nhưng từ trạng thái chết của 31 phán đoán thì có thể chắc chắn người giết anh ta chính là phạm nhân giết người của Huyền thuật mà chúng ta luôn muôn bất, hơn nữa với những gì chúng tôi kiểm tra được ở hiện trường thì có thế xác nhận hiện trường gây án chính là nơi tên phạm nhân giêt người kia ở, sô hiệu 31 có thể là điều tra ra chỗ này nhưng vẫn  chưa kịp thông báo cho ,chúng ta thì đã bị tên hung thủ kia giệt hại.”

Hàn Băng trầm mặ nghe h hết, trên mặt không có chút biểu cảm gì. _-  Hiện trường vụ án xảy ra ở tầng 5, còn chưa đến tầng 5 Lâm Vũ đã ngửi thấy. mùi hôi tanh tết nồng, khiến người khác cảm thầy buôn nôn, may mà anh là bác sĩ vẫn có thể thích ứng được với mùi này.

Vừa bước vào phòng, đã thây một người đàn ông ngôi sau bàn ăn trong phòng khách, toàn bộ cô và mặt đêu phông lên, da tím đen, dường như bị người khác túm chặt, trong mũi toàn là máu đen, trạng thái giỗng hệt với những người đã chết trước đó, nhưng điêu duy nhất không giống chính là hai mắt của anh ta đã bị móc mắt, chỉ còn lại hại lỗ sau đen đây máu, rõ ràng là cô ý.

Loại hiện trường đây máu tanh này Hàn Băng đã sớm quen rôi, nêu như bình thường trên mặt cô tuyệt đối không có chút biểu cảm nào nhưng  lúc này nhìn thấy đồng nghiệp của mình bị giết thảm như vậy ngay trước mắt mình, hai mắt cô không khỏi bỏ ửng, cô nắm chặt tay thành năm đấm, người không khỏi khẽ run lên.

“Trên bàn có chữ?” Lâm Vũ nhìn đột nhiên phát hiện trên bàn ăn hình như viết một hàng chữ nhỏ.

“Không sai, có lẽ là tên hung thủ đó lưu lại.” Đàm Khải cau mày vội nói, sắc mặt đột nhiên vô cùng khó coi:  Hàn Băng khẽ sửng sốt, vội vàng cùng Lâm Vũ đi lên phía trước.

Chỉ thấy trên bàn có một dòng chữ được việt bằng máu khô lại thành màu đỏ đen: Chỉ dựa vào một đám phế vật các người mà muốn bắt tôi?

Sau này, 4 đến một người giết một người, đến một đôi giêt một đôi!

Bên cạnh dòng chữ nhỏ còn có một chiếc phù hiệu của cục tình báo quân đội bị đập nát, ý tự sỉ nhục rõ ràng.

“Tôi phải bắt được hẳn ta, tôi nhất định bặt được hắn ta! Tôi phải phanh thay hắn ta thành trăm mảnh!”

Hàn Băng nhìn thấy cảnh này máu trong người đột nhiên cuộn trào lên, mạnh mẽ đâm lên bàn, hai mắt đỏ lừ, gâm lên.

Cô ta ở trong Cục tình báo quân đội lâu như vậy, từ trước đến giờ chưa từng gặp một người nào dám khiêu chiên với sự uy nghiêm của Cục tình  báo quân đội như vậy, điều này đối với Cục tình báo quả thật là sự sỉ nhục vô cùng lón.

Lâm Vũ cũng trâm mặc không nói. gì, anh cũng là một người của Cục tình báo quân đội, sỉ nhục Cục tình báo quân đội cũng chính là sỉ nhục anh, anh cũng vô củng phẫn nộ, hận không thể lập tức bắt tên sát nhân lại, mạnh mẽ giết chết sự kiêu ngạo, tự phụ của hẳn ta.

Hiơn nữa, loại người trong lòng đầy thù hận, tay đầy máu tanh này sống trên đời không biết còn giết bao nhiêu người nữa, có khi người ngay bên  cạnh hắn ta cũng chịu một sự uy hiếp nhất định.

Nhưng hành tung của người này quả thật có chút khó phán đoán, đã lâu như vậy rồi, Cục tình báo quân đội vân luôn theo dõi, điều tra hắn ta nhưng đến bây giờ đến bóng người hắn ta cũng không thấy.

Người duy. nhất phát hiện bây giờ cũ đã trở thành một thi thể rồi.

Nó cho thấy người này đáng sợ hơn rất nhiều so với Huyền Thanh Tử và Huyền Chân trước đó.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.