Cực Phẩm Ở Rể

Chương 792




Chương 792:

“Ngài không biết?” Điền Minh cực kì  ngạc nhiên, vội vàng nói: “Tôi hỏi qua  người mây cán bộ, họ nói là trưởng phòng Tê của Phòng liên hệ cộng  đồng kí đuổi việc. |  “Linh tỉnh! Anh ta có quyền gì mà đuổi người.”

Phó viện trưởng Sử phẫn nộ chửi thề một câu, “Bây giò tôi sẽ ởi tìm anh tac”

Nói xong anh ta xoay người nhanh chóng rời đi hướng về phía phòng liên hệ cộng đồng, khi đên bên ngoài thì được thông báo là Tê Thủ Nghĩa đang ở trong tòa nhà của bệnh viện, anh ta lại điên điên cuồng cuồng đi đến tòa nhà của bệnh viện.

“Tề Thủ Nghĩa, anh ra đây cho tôi.”

Phó viện trưởng Sử sau khi nhìn thấy Tề Thủ Nghĩa liên đứng ở trước cửa lửa giận phừng phừng hét về phía anh ta.

“Yô, là phó viện trưởng Sử ư?” Tè Thủ Nghĩa mặt đây nịnh hót vội vàng đi ra, đóng cưả lại, ngạc nhiên nói: “Phó viện trưởng Sử, ngài làm sao vậy, sao tự nhiên lại tức giận như vậy? Ai làm ngài tức giận?”

“Anh đấy.”

Phó viện trưởng Sử trừng mắt giận dữ nhìn anh ta nói: “Tôi hỏi anh, anh dựa vào đâu mà đuổi việc Giang Nhan rồi, ai cho anh cái quyền lực  đấy hả? Anh giải thích rõ ràng cho tôi. Tôi nói cho anh biết, đừng dựa vào anh là họ hàng thân thích của phó viện trưởng Trình, nêu như anh không cho tôi một lời giải $hích hợp lý thì tôi lập tức cho anh đi ngay.” –  Anh ta có thể tự tin nói, họ hàng thân thích của Tè Thủ Nghĩa là phó viện trưởng Trình làm vê bên bộ phận hậu cần nhưng anh ta thì làm bên trung y và nhân sự.

“Aiyo, viện trưởng Sử, ngài nghe tôi giải thích đã, tôi cũng có nỗi khổ trong lòng, bác sĩ Giang là một bác sĩ giỏi, nhử thế, tôi sao CÓ thể đuôi việc cô ấy được, tôi chỉ là để cô ây tạm thời không đến bệnh viện nữa.’  Người của Phòng liên hệ cộng đồng như Tề Thủ Nghĩa này quan sát sắc mặt cực kì tt, vừa nhìn phó viện trưởng Sử vì Giang Nhan mà đến đậy hỏi tội liền lập tức thay đổi lời nói, bắt lực nói: “Ngài có biệt người bên trong đang nằm là ai không? Chính là hội trưởng Khưu của tập đoàn Vân Xương Hàn Quốc đâu tự cho bệnh viện chúng ta, chuyện đầu tư lần này do anh ta quyết định, vốn dĩ tối hôm qua tôi dẫn người đi đón anh ta, kết quả khi mời rượu người ta làm người ta tức giận, lúc đó chông của cô ây  vừa hay cũng ăn cơm ở đó đột nhiên chạy đên đánh đám người của hội trưởng Khưu kia một trận, vì vậy tôi liền lập tức đưa hội trưởng Khưu đến đây ngay trong đêm.” –  “Có chuyện như vậy?” Phó viện trưởng Sử vừa nghe thấy người mà Lâm Vũ đánh chính là hội trưởng Khưu người đầu tư cho bệnh viện mình thì nhất thời do dự.

“Đúng vậy, tôi cũng là không có cách nào khác cả, ngài không biệt đâu, hội trưởng ! Khưu không những bắt tôi đuổi việc bác sĩ Nhan mà còn bắt tôi báo cảnh sát bắt chồng cô ta nữa.”

Tề Thủ Nghĩa mặt khổ sở nói.

“Không được không được, không được báo cảnh sát.” Phó viện trưởng Sử vội vàng ngăn cản, mặt vô cùng khó xử nói: “Chuyện này xem ra rât rắc rồi rôi… halz…”

Mặc dù chuyện anh ta vào Hiệp hội trung y Họa Hạ rất quan trọng nhưng.

chuyện đầu tư của bệnh viện cũng vô cùng quan trọng, có được chỗ tiên đâu tư này cũng với thiết bị y tế thì hiệu quả của phòng thực nghiệm, của bệnh viện sau này nhất định sẽ tôt hơn, nói không chừng Còn có thể cho ra đời rất nhiều thành quả y học xuất  SAC:  “Viện trưởng Sử, tôi không biết ngài và Giang l Nhan có quan hệ gì nhưng vẫn nên lấy đại cục là trọng, đại làm trọng.” Tề Thủ Nghĩa khuyên nhủ một câu.

Vụ đầu tư này đối với anh ta mà nói không chỉ là một điểm án trên hồ sơ mà đồng thời còn có một khoản hoa hồng rât lớn, vì vậy anh ta bằng mọi giá phải đạt được vụ đầu từ này.

“Không được, tôi phải bảo bác sĩ Hà đích thên xin lỗi hội trưởng Khưu..

Phó viện trưởng Sử có chút khó xử nói.

“Vậy thì tốt quá rồi, bên này tôi cũng sẽ làm tư tưởng cho hội trưởng Khưu.” Tề Thủ Nghĩa cười nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.