Cực Phẩm Ở Rể

Chương 789




Chương 789:

“Tôi muốn cô Nhan cái gì đấy phải ngủ với tôi một đêm, nêu không tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qual”

Seong Ee híp mắt, mặc dù giờ phút này gã vô cùng khó chịu, nhưng vừa nhớ lại dung nhan tuyệt đỉnh và thân hình hoàn hảo của Giang Nhan, gã vận tâm can ngứa ngáy, hận không thể phản tay trói Giang Nhan, xé nát quần áo cô đề làm nhục cô.

“Ngủi Bắt buộc phải ngủ! Cô ta ngủ Với ngài chính là may mắn của cô tai”

T Thủ Nghĩa liên tục gật đầu, nịnh nọt hết sức, “Hội trưởng Seong, vậy ngài xem xem chuyện hợp tác của chúng ta…

“Ông còn mặt mũi nói chuyện đầu tư với tôi sao?! Tôi nói cho ông biết, bây giò tôi mới cần thận xem xét lại chuyện đầu tư!” Seong Ee cáu giận nói.

“Lão Tề, ông tìm tôi sao?!”

Lúc này trưởng khoa khoa nhân sự bồng đầy cửa bước vào, hỏi thăm Seong Ee.

“O, vậy cái gì, Giang Nhan từ khoa nội bệnh viện nhân dân Thanh Hải bị tôi đuôi việc rồi! Bên ông nhớ phải chuẩn bị một chút!” Tề Thủ Nghĩa mặt bình tĩnh nói.

“Hả? Vì sao?” Trưởng khoa khoa nhân sự ngạc nhiên hỏi.

“Tại sao hải” Tề Thủ Nghĩa phẫn nộ quát, “Nhìn thấy người năm đây là ai không? Hội trưởng Seong sắp tới sẽ đâu tư một trăm triệu cho bệnh viện chúng ta đấy! Ngài ây bị chỗng của Giang Nhan sông sờ sờ tra tân thành  cái dạng này đấy!”

TÓ), vậy được rồi, tôi biết rồi..

Trưởng khoa khoa nhân sự gật đầu, cần thận lui ra ngoài, Tề bộ trưởng này có quan hệ thân thiết với phó viện trưởng quản lí phần hậu cần, ông ta không dám đắc tội.

“0n 9h  Khi tia sáng mặt trời đầu tiên của buỗi sớm chiêu đến Giang Nhan mới chậm rãi mở mắt, nhẹ nhàng cử động, bời cô hôm nay không cân phải đi làm nữa, nên mới lười biêng năm trên giường, bình thường cô phải thức dậy rửa mặt trang điểm lúc sáu rưỡi sáng.

Giang Nhan nhìn khuôn mặt Lâm Vũ còn đang ngủ cười đầy ôn nhu, rồi lại đưa tay vô người anh, măng: “Lợn nướng, dậy nào!”

Lâm Vũ hai mắt ngái ngủ mơ màng nhìn cô một lát, rồi lại lật người đè lên cô, tay lại bắt đầu gian xảo.

“Mới sáng sớm anh muốn làm gì?”

Giang Nhan liền đưa tay đầy anh ra.

“Làm…” Lâm Vũ vùi vào cổ cô hít sâu một hơi.

“Xì, không biết xấu hỗ!” Giang Nhan phản ứng lại lời nói của Diệp Phàm, sắc mặt không khỏi ửng đỏ.

Dườn như cảm giác được khác…

thường trên người Lâm Vũ, Giang: Nhan liền khẩn trương, thở gập vài hơi, vội vàng nói: “Không phải tối qua anh than thờ phải gọi điện cho Lý Thiên Hủ sao, muôn giải thích với anh  ây…

“Ò, đúng rồi, không nói là anh quên mât!”

Lâm Vũ bỗng nhớ ra, đúng rồi, chuyện tôi qua còn phải giải thích với Lý Thiên Hủ cho tốt, nếu vì mình mà phá huỷ luôn quan hệ hợp tác giữa tập đoàn Lý thị và tập đoàn Changgun, vậy . nhiệm đương nhiên sẽ đồ lên đầu anh, nếu cân tính tồn thất, để Lý Thiên Hủ lấy cỗ phần từ phía mình là được rồi.

Dù sao cổ phần này đều tự nhiên mà có, cho dù có lây mất, Lâm Vũ cũng không đau lòng.

“G0G cóc coi củ  Lúc này phòng làm việc của viện trưởng bệnh viện Mao Ức An bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

Mao Ức An đang cúi đầu xem văn kiện, đâu còn chưa ngâng, nói: “Vào đi!”

“Sao vậy, lão Sử có chuyện gì sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.