Cực Phẩm Ở Rể

Chương 784




Chương 784:

Một trợ lí bên cạnh Seong Ee lạnh lùng mắng Giang Nhan.

“Xin lỗi, tôi không làm được!” Giang Nhan mặt trâm xuÔng, nói. ụ  Cô đã đồng ý vời bộ trưởng bộ ngoại liện đến kính rượu, giúp đỡ chuyện đầu tư, nhưng không hề nói phải uông. lượng rượu thê nào, hơn nữa là đàn ông phải bắt phụ nữ uống nhiều rượu như thê, đa phân là mục đích không đứng đắn.

“Thái độ gì đây! T bộ trưởng, người bệnh viện các người đều như thê này hả?!” Seong Ee sắc mặt trầm xuông, lạnh giọng nói: “Sao nào, có phải coi thường tập đoàn ChangGun chúng ta  đâu tư một trăm triệu đúng không?”

Tề Thủ Nghĩa toàn thân phát run, biết tên Seong Ee này sẽ lấy chuyện đầu tư ra uy hiếp ông ta, cười hoảng loạn nói: “Alya, hội trưởng Seong, ngài đừng tức giận, không giâu gì ngài, cô đông nghiệp này là người mới đên, không hiểu quy tắc cho lắm, ngài  _ đừng trách móc, tôi sẽ đê cô đông nghiệp bộ Ngoại liên chúng tôi đến kính rượu với ngài!”

Lời nói vừa dứt, ông ta liền đưa mắt ra hiệu đồng nghiệp nữ câp dưới của  bộ ngoai liên trang điểm vô cùng tinh tế, cô gái đó ngầm hiểu, liền đứng dây nâng rượu, lắc lư thân hình như rắn nước đến lẫy lòng, “Hội trưởng Seong, ngài đừng tức giận, nào, đê tôi uông với ngài một ly!”

Cô ta trong lúc nói chuyện cả thân thể như có như không cô tình cọ sát người Seong Ee, cô đã từng làm việc trong bộ ngoại giao của các công tỉ lớn, đương nhiền kinh nghiệm đây mình, biết làm thể nào đề được HT hàng vui vẻ.

Cơn tức giận của Seong Ee giờ đây mới giảm đi một chút, một tay lơ đãng sờ lên cánh đùi dưới lớp tật trơn trượt, một tay nâng rượu cụng ly với cô, uống một hơi cạn sạch, có điều vần lạnh mặt nhìn Tê Thủ Nghĩa nói: “Tê bộ trưởng, ông cũng xem động nghiệp mới của mình thê nào đi, cũng không hiểu chuyện quá đầy. chứ? Một ly rượu cũng không uống với tôi, khó trách không đề tôi vào mắt đầy à?I Sao nào, lễ nào tôi không có mặt mũi nào sao?”

Cô đông nghiệp bộ ngoại liên nàu quả thật nhìn cũng không tệ, thân hình cũng nở nang, nhưng so với Giang Nhan, quả thật chính là dong chỉ tục phấn, vậy nên Seong Ee vẫn có ý  định với Giang Nhan, dù sao thì người đẹp cực phẩm có khí chất xuất chúng thê này, cả đời gã chỉ gặp có mây lân thôi.

“Hội trưởng Seong hiểu nhằm rồi, ‘sao có thể được chứ, ngài đừng vội, để tôi đi nói với cô ấy!”

Tè Thủ Nghĩa cười ha ha rồi gật đầu, tiếp đó đi đến chỗ Giang Nhan, lạnh lùng nói: “Giang Nhan, làm sao vậy?!

Bảo cô uống một ly rượu khó khăn vậy sao? Cũng đâu cho cô uông rượu độc đâu!”

“Tê bộ trưởng, tôi đông ý đên chúc rượu, nhưng chưa nói phải uống nhiều rượu đến thế!” Giang Nhan lạnh giọng đáp, không phải nề mặt chủ nhiệm bọn họ, cồ cũng không đến chúc đâu.

“Cô nói vậy là có ý gì? Chuyện này còn liên quan đến lợi ích của bệnh viện đấy! Lẽ nào bệnh viện này không phải bệnh viện của cô sao? Ô, tôi nhớ ra rôi, cô cũng chỉ là một học sinh đến đây tạm thời thôi, vôn không ở trong hệ thông biên chế của bệnh viện chúng ta!”

Tề Thủ Nghĩa lạnh lùng hừ một tiếng, hai lỗ mũi như xì khói, mặt âm trầm  nói: “Giang Nhan, tôi biết, cô rất mong chờ mình sẽ ở lại đây, nhưng đâu chỉ có hi vọng thôi, chuyện đâu tư lần này nêu vì ly rượu của cô mà bị hủy, vậy cô cảm thầy bệnh viện còn có thê giữ cô lại hay sao?!”

Giang Nhan nghe vậy không khỏi cắn răng, sắc mặt thay đôi.

Lời nói của Tề Thủ Nghĩa đã chạm đến tâm lý cô, chuyện cô quan tâm nhất chính là đến cuối có thê ở lại bệnh viện Kinh Đại hay không.

Không hề nghỉ ngờ gì cả, so vơi Thanh Hải, thủ đỗ càng có tiền đồ phát triển hơn, hơn nữa xếp hạng toàn quốc của bệnh viện Kinh Đại, cũng vượt xa bệnh viện Nhân dân Thành phố Thanh Hải, Lâm Vũ cũng đã chọn sinh sông tại đây, vậy nên cô cũng vô cùng hi vọng mình có thể ở lại đây.

Nhưng sô người lần này đến đây học tập tại bệnh viện Kinh Đại tổng cộng hơn trăm người, mà số người ở lại chỉ có tám người, cạnh tranh vô cùng khốc liệt, mặc dù hàng ngày biều hiện của cô thật sự rất tốt, nhưng có thể ở lại hay không vẫn còn chưa biết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.