Cực Phẩm Ở Rể

Chương 779




Chương 779:

Giang Nhan nhẹ nhàng thở dài một | hơi, ồn nhu nói: “Về sau em sẽ nghe  lời anh, chỉ cần anh còn khỏe mạnh sống tiếp, chỉ cần anh vĩnh viễn bên cạnh em, mọi thứ em sẽ nghe theo Anh  “Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, đúng không?”

Giang Nhan nói đến đây, bỗng ngồi dậy, khuỷu tay chống lên, ngâng đâu nhìn Lâm Vũ với vẻ mặt mong chờ, mái tóc đen nhánh tán loạn, ánh trăng mờ ảo trên đường cong mê người trước ngực cô dường như đang phủ lên một vâng sáng thanh khiết, đẹp đến rung động lòng người.

Tim Lâm Vũ đập mạnh, ánh mắt không ngừng nhìn cô, không nỡ rời đi.

“Chỉ cần ảnh hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh em, em cũng sẽ hứa với anh, về sau Sẽ không can thiệp quá nhiều vào chuyện của anh, cho dù anh muôn khám bệnh cho Lý Thiên Ảnh, cho dù anh muôn ăn cùng Tiết Tâm, em cũng sẽ không hỏi nhiêu!”

Giang Nhan thấy Lâm Vũ không nói  gì, ngôi thẳng dậy, để cảnh đẹp trước người đặt trước mặt Lâm Vũ không sót tí nào, lời nói đảm bảo cùng anh như lời thề son sắt.

Câu nói ï này, của cô không hề nghỉ ngờ gì ngoài một cuộc thỏa hiệp, trước kia đôi với Lâm Vũ cô luôn có tính chiếm hữu rất cao, hiện tại trải qua cuộc sinh tử, cô mới biết bản.

thân mình đánh mắt Lâm Vũ sẽ đáng sợ đến nhường nào, cô đồng. ý không quản chuyện của Lâm Vũ quá nhiêu như trước kia nữa, thậm chí dù Lâm Vũ có ở bên ngoài trêu hoa ghẹo cỏ, chỉ cần đến cuỗi có, thể trở vê với cô, cô sẽ nhắm một mắt cho qua.

Lâm Vũ xoay. người ép cô dưới thân, nhẹ giọng nói: “Giang Nhan, trừ phi  anh chêt, anh sẽ mãi mãi không rời xa em..

Lời vừa dứt, anh liền cúi người, hôn lên cánh môi Giang Nhan, bàn tay theo vòng eo cô đi xuông…

“Cái gì? Chết rồi2”

Mặc dù là nửa đêm, nhưng ngọn đèn dầu trong biệt tự Vạn Duy Thân vẫn sáng trưng.

Vạn Duy Thân không thể tin nổi nhìn vệ sĩ vừa ra ngoài đi tuần tra, ông ta không thể ngờ được Lâm Vũ trúng độc không nói, chủ tiệm trà cùng người hầu bàn lại chết trước tiên.

“Ông chủ, có phải tên Hà Gia Vinh kia phát hiện trong nước trà có độc không?” Vệ sĩ nhíu mày hỏi.

“Chắc chắn rồi… Có điều chuyện này quá kì lạ rồi, mặc dù Hà Gia Vinh học y, nhưng thuốc độc của cậu hai ta là loại không màu không mị, sao nó có thê phát hiện ra được?” Vạn Duy Thần nhíu mày nghỉ ngờ, có khả năng là Hà Gia Vinh không may cho động vật uông phải nước trà có độc, nên mới phát hiện trong trà có độc, ngoài nguyên do này ra, quả thật ông ta không thê giải thích hơn được nữa.

“Ông chủ, hay để tôi đến gặp nhị lão gia lây một ít thuôc độc mới đên nhé?” Vệ sĩ hỏi.

“Không cần, nếu chuyện đã đề nó biết rội, vậy chắc chắn nó đã đề phòng rồi.” Vạn Duy Thần lắc đầu, rồi hợi bất an hỏi, “Cậu chắc chắn tên hầu  bàn đó đã tận tay giết chết chủ tiệm rôi à?”

“Không sail” Vệ sĩ gật đầu.

“Vậy được, tức có nghĩ là ta vẫn chưa bị lộ tây, Hà Gia Vinh kia sẽ không thể làm khó ta.” Vạn Duy Thần thỏ phào nhẹ nhõm, may mãn là ông ta đã ra tay trước, trước đó đã uy hiếp tên  hầu bàn kia, không ngờ kết quả lại vi diệu như thể.

“Ông chủ, vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì?” Vệ sĩ cung kính hỏi.

“Trước tiên đừng vội, dù sao bây giờ chúng ta đã leo lên đại thụ của nhà họ Trương rồi, đợi ta thương lượng kế hoạch tiếp theo với nhà họ Trương rôi nói sau.” Vạn Duy Thần híp mắt, nhìn ra ngoài cửa số thấp giọng nói.

Sáng hôm sau, Lâm Vũ vừa đến bệnh viện, hôm qua người đàn ông giúp.

anh xét nghiệm thuộc tại phòng kiêm thuốc đã gọi điện tới, nói với anh rằng sau khi xét nghiệm, pháy hiện trong thành ,phần độc tô của chất độc này, chủ yêu đên từ một loài hoa kì dị của Châu Phi, bởi vì loài hoa này vô cùng đặc biệt, không có tên, nên chỉ mơ hô gọi nó là hoa kì dị.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.