Cực Phẩm Ở Rể

Chương 19




Chương 19: Sự So Đo Giữa Phụ Nữ Với Nhau

Dù rất không muốn thừa nhận nhưng sự thật ngay trước mắt, Thẩm Hàn Đông gật đầu, cười khổ nói: “Tôi vẫn là có chút không dám tin, tài sản và tính mạng của Thẩm gia vậy mà lại có liên quan tới bức tường.”

“Bác trai, có những chuyện không phải là mê tín. Tục ngữ có câu vạn vật đều có linh, vạn vật thế gian đều có quy luật của nó. Loài người chúng ta chẳng qua cũng nằm trong quy luật này mà thôi.”

Lâm Vũ cười cười cũng không giải thích nhiều. Mình trước đây cũng không tin những chuyện này, nhưng sau khi chết một lần liền biết, trên thế giới này có nhiều lĩnh vực con người còn chưa biết tới.

Chu Thần ở bên cạnh lắc đầu cười khổ, ánh mắt nhìn Lâm Vũ có tia áy náy, vốn tưởng Lâm Vũ giả thần giả quỷ, không ngờ thì ra là mình kiến thức hạn hẹp.

Bác sĩ châm cứu đó cũng thán phục liên hồi, thầm nghĩ mình thật sự gặp được cao nhân rồi, đặc biệt tiến lên xin phương thức liên lạc của Lâm Vũ rồi thì mới mãn nguyện rời đi.

Dù Thảm Hàn Đông vẫn có chút nghỉ ngờ đối với thứ như phong thuỷ nhưng ông không thể không thừa nhận chứng đau eo của mình quả thực khỏi rồi, chứng choáng váng suốt ba tháng nay cũng không thấy nữa, cả người tràn đây tinh lực.

Thái độ của ông ấy đối với Lâm Vũ triệt để thay đổi. Vội mời Lâm Vũ vào nhà, xin lỗi anh vì thái độ ác liệt lúc nãy của mình đối với anh.

Sau khi biết được Lâm Vũ đã kết hôn, Thẳm Hàn Đông liền đứng dậy đi tới phòng khách lấy ra một hộp màu xanh dương, đẩy tới trước mặt Lâm Vũ: “Đây là thứ tốt nhất trong đợt hàng mới nhất gần đây, còn chưa kịp đưa xuống tiệm để bán, xem như cảm ơn ân tình cứu giúp của Tiểu Hà, mong cậu đừng „ chê.

Cái hộp vô cùng tinh xảo, bên trên có khắc một con phượng hoàng mạ vàng, viết ba chữ Phượng Duyên Tường, đây là tên của tập đoàn đá quý của nhà Thầm Ngọc Huyên, trong giới đá quý thì ít nhất nằm top 3.

“Vậy thì cảm ơn bác trai.”

Lâm Vũ cũng không từ chối. Anh biết, người như Thẩm Hàn Đông sẽ không nợ ân tình của người khác, nếu mình không nhận thì ông ấy sẽ không vui, hơn nữa mấy thứ này đối với nhà ông ấy mà nói thì chỉ là hạt cát trong sa mạc.

Có điều Lâm Vũ vì lịch sự mà mở hộp ra nhìn một cái vẫn là bị kinh ngạc, chỉ thấy bên trong là một chiếc nhẫn kim cương bạch kim.

Theo kích cỡ kim cương trên nhẫn mà xem thì ít nhất hơn ba carat, hơn nữa màu sắc, độ tỉnh khiết và tay nghề thì đều cao cấp, giá trị không nhỏ, giá thị trường ít nhất phải hơn hai triệu, cộng thêm bảng hiệu Phượng Duyên Tường thì có thể còn đắt hơn nhiều.

Nếu tặng cho Giang Nhan thì cô sẽ thích sao?

Lâm Vũ không kìm được mà nghĩ tới, mức độ vô dụng của Hà Gia Vinh thì lúc kết hôn chắc chắn không tặng được cho Giang Nhan một chiếc nhẫn ra hồn, mình cũng chưa từng thấy cô đeo nhẫn. Cái nhẫn này xem nhe mình bù đắp cho cô thay Hà Gia Vinh vậy.

Sau khi rời khỏi Thẫm gia, Lâm Vũ liền về nhà lấy giấy thông hành, đưa Chu Thần và Thẩm Ngọc Huyên tới bảo tàng Thanh Hải, chiêm ngưỡng bức Minh Thư Thiệp.

Chu Thần cả buổi chiều nói không dưới mười lần “không thể tin được”. Cuối cùng sau khi ra khỏi bảo tàng thì vẫn chưa hết ngạc nhiên.

Ăn xong cơm trưa thì bọn họ liền tách ra, trước khi đi Chu Thần còn đặc biệt mời Lâm Vũ cuối tuần đưa Giang Nhan và Giang Kính Nhân tới tham gia buổi đấu giá nguyên thạch mà nhà anh ta tổ chức tại khách sạn Tân Thế Kỷ.

Lâm Vũ không từ chối, đồng ý.

Sau đó Lâm Vũ trực tiếp tới phòng khám. Kết quả là Giang Nhan không ở đó. Cô y tá ở lễ tân nói với anh rằng Giang Nhan nói chiều nay có việc nên xin nghỉ, còn đi đâu thì cô ta không ro.

Lâm Vũ có chút thất vọng. Nóng lòng muốn tặng nhẫn kim cương cho cô xem như lời xin lỗi của tối đo uống say nói lung tung, liền gọi điện cho Giang Nhan: “A lô, cô đang ở đâu?”

“Tôi đang cùng bạn thân đi thử váy cưới với cô ấy, cô ấy tháng sau kết hôn, có chuyện gì không?”

Ngữ khí của Giang Nhan vô cùng lạnh lùng, không có chút tình cảm nào.

Mấy ngày nay cô và Lâm Vũ vẫn không gọi điện thoại cho nhau.

“À. Cái đó, tôi có thứ muốn tặng cho cô. Cô có tiện không? Tôi qua đó tìm cô.”

“Được, anh tới đi. Lát nữa tôi cùng bạn và vị hôn thê của cô ấy đi chọn nhẫn cưới, anh trực tiếp tới cửa hàng đá quý tìn chúng tôi đi.” Giang Nhan do dự một lát, vẫn là đồng ý với yêu cầu của anh, nếu không thì lại làm như mình chột dạ vậy.

Dù trong lòng cô có người khác nhưng sau khi kết hôn cô chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với Hà Gia Vinh cả.

Hơn hai mươi năm nay, cơ thể này của cô vẫn luôn sạch sẽ chưa bao giờ bị đàn ông làm bản. Hà Gia Vinh lúc nào muốn thì cô đều có thể cho.

Nhưng trái tim của cô lại không cho được.

“Sao vậy, Nhan Nhan, chồng cậu muốn tới sao?”

Bạn thân của Giang Nhan, Phạm Như Đình bĩu môi.

“Ừ.” Giang Nhan khẽ đáp, vẻ mặt phức tạp.

“Sao da mặt anh ta lại dày vậy? Biết chúng ta đi chọn nhẫn cưới lại còn muốn tới. Năm đó lúc hai người kết hôn anh ta cũng không tặng nhẫn cưới cho cậu. Tên đàn ông bỏ đi này trên thế giới cũng khó tìm được. Hay là cậu dứt khoát ly hôn với anh ta đi. Cho dù ly hôn thì với điều kiện của cậu, không biết có bao nhiêu công tử bột chạy theo sau mông cậu đấy.”

Phạm Như Đình thấy vô cùng bắt công thay cho Giang Nhan.

Cô không hiểu, thiên nga tuyệt sắc như Giang Nhan sao lại hạ thấp mình mà đồng ý lấy tên cóc ghẻ Hà Gia Vinh đó chứ.

“Nếu đổi lại là mình, mình còn gả cho anh ta, mình không tát anh ta hai cái thì đã tốt lắm rồi!”

Giang Nhan cúi đầu trầm mặc không nói. Thực ra Hà Gia Vinh từng tặng cô nhẫn, chỉ là một cái nhẫn bạc ba trăm tệ mà thôi.

Giang Nhan và Phạm Như Đình sau khi tới cửa hàng đá quý, vị hôn thê của Phạm Như Đình, Trần Bảo Cương đã tới rồi.

Trần Bảo Cương nhiệt tình chào hỏi với Giang Nhan, sau đó lén quét mắt lên phía cỗ áo và mông của Giang Nhan một cái, nuốt nước miếng ực ực.

Tướng mạo, thân hình của vị hôn thê của anh ta không tôi nhưng so với Giang Nhan thì lại khoảng cách vô cùng lớn.

Anh ta không hiểu cái tên Hà Gia Vinh lầy đâu ra may mắn mà có thể cưới được một đại mĩ nữ như Giang Nhan. Đối với anh ta mà nói, ngày nào đó nhân lúc Giang Nhan say rượu mà chiếm được chút tiện nghi của cô thì đã không uỗng đời này Ài rÖi.

Ba người vào cửa hàng đi xem một vòng thì Lâm Vũ tới nơi.

Lúc vào cửa nhìn thấy ba chữ “Phượng Duyên Tường” trên biển hiệu thì Lâm Vũ không kìm được cười một cái. Mình đúng là rất có duyên với Thẩm gia mà.

“Ái chà, Gia Vinh.”

Trần Bảo Cương nhìn thấy Lâm Vũ thì tiến lên ôm anh một cái.

Thấy Lâm Vũ vẻ mặt có chút mơ hồ liền nói: “Sao vậy, lần trước bị ngã ngốc rồi à? Ngay cả tôi cũng không nhận ra nữa?”

“Nhận ra, nhận ra.” Lâm Vũ cười ha ha nói, đoán đây chắc là vị hôn phu của Phạm Như Đình.

Phạm Như Đình thì anh từng nghe Giang Nhan nhắc tới. Hôm nay là lần đầu tiên gặp.

“Ái chà, Hà Gia Vinh. Anh tới là mua nhẫn kim cương tặng Giang Nhan à?” Phạm Như Đình ghét bỏ mà lườm Lâm Vũ một cái.

“Đình Đình, xem em nói gì vậy!”

Còn chưa đợi Lâm Vũ trả lời thì Trần Bảo Cương đã giành trước mà mắng Phạm Như Đình một cái, tiếp đó cười ha ha với Lâm Vũ: “Gia Vinh à, bây giò đã tìm được công việc chưa?”

“Vẫn chưa.” Lâm Vũ có chút ngại ngùng mà gãi đầu. Mình cũng muốn tìm một công việc nhưng gần đây cứ hết việc này đến việc khác, mãi mà chưa rảnh được.

“Ai yo, vậy cậu không được rồi nhé. Một người đàn ông, không tiền không việc, để vợ nuôi thì tính là cái gì chứ.” Lời này của Trần Bảo Cương có vẻ như đang khuyên nhủ nhưng thực ra là đang mỉa mai.

Lúc nói còn không quên lén liếc Giang Nhan một cái. Thấy sắc mặt cô vô cùng khó coi, anh ta cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Để cô cao cao tại thượng, để cô lạnh lùng cao ngạo, khôn phải vẫn là gả cho tên bỏ đi đấy thôi.

“Nếu tôi là đàn ông mà vô dụng vậy thì tôi sớm đã đâm đầu chết rồi.” Phạm Như Đình khinh thường mà liếc Lâm Vũ một cái, không thèm để ý tới anh nữa, quay người chăm chú nhìn vào một kiểu nhẫn kim cương, hỏi này hỏi nọ.

Lâm Vũ bắt lực mà lắc đầu cười khổ, may mà anh đã quen rồi.

Giống như chỉ cần gặp phải người quen thì “Hà Gia Vinh” này sẽ không được xem trọng.

“Mỹ nữ, cô đúng là có mắt nhìn. Kiểu này là kiểu cực hot trong cửa hàng chúng tôi. Tên là Tim Anh Vĩnh Hằng, đã rất có nhiều người đặt rồi, trong số đó đều là cô dâu xinh đẹp phóng khoáng khí chất hơn người như cô đây.”

Nhân viên bán hàng miệng giống như quét mật vậy, khen đến mức khiến cho lòng Phạm Như Đình vui chết được.

“Kiểu nhẫn này bao nhiêu tiền.” Phạm Như Đình không kìm được mà hỏi.

“Giá bán cũng rất may mắn. Mỹ nữ, 19, tượng trưng cho thiên trường địa cửu, một lòng một dạ. Cũng chỉ có giá này mới xứng với khí chất xuất chúng của cô.” Nhân viên bán hàng mỉm cười: “Cô có thể đeo thử.”

Nói rồi nhân viên bán hàng đeo găng tay vào, lấy nhẫn kim cương ra đeo giúp vào tay Phạm Như Đình.

Vẻ mặt Phạm Như Đình tràn đầy vẻ hưng phấn, mắt dính chặt lên chiếc nhẫn không dời đi được.

Có câu nói không sai, trên thế giới e là không có người phụ nữ nào có thể chống cự lại mị lực của kim cương, nếu như có thì chứng tỏ kim cương còn chưa đủ lớn.

“Chồng, anh xem có đẹp không?” Phạm Như Đình hưng phấn mà hỏi Trần Bảo Cương.

“Đẹp. Em thích thì đặt đi, không phải chỉ có hai vạn thôi sao.”

Trần Bảo Cương thoải mái nói, còn không quên quay đầu nhìn Lâm Vũ một cái.

“Tiên sinh, là 19, mười chín vạn chín nghìn chín trăm chín mươi chín.” Nhân viên bán hàng mỉm cười nhắc nhở. Rõ ràng lúc nãy Trần Bảo Cương đã nghe thiếu một số chín.

“Bao… bao nhiêu?”

Mặt Trần Bảo Cương liền trắng bệch. Nhà anh ta đúng là có chút tiền nhưng chiếc nhẫn kim cương hai mươi vạn thì cũng không phải nói mua là mua.

“Ai da, chồng à, không phải chỉ có hai mươi vạn sao. Sao nào, mua đồ cho em anh xót à?” Phạm Như Đình nghiêng người làm nũng.

Trên trán Trần Bảo Cương đã đổ cả mồ hôi lạnh rồi. Một cái nhẫn kim cương nhỏ thế này cũng đủ để mua một chiếc xe Sedan tốt rồi.

“Hơi đắt chút rồi. Giá của tiệm mấy người có phải đắt quá rồi không?” Trần Bảo Cương hỏi.

“Tiên sinh, chỉ riêng trọng lượng của kim cương đã là 1.19 carat rồi. Màu sắc, độ tinh khiết và tay nghề của kim cương đều thuộc hàng trung đẳng, xứng với giá của nó.” Nhân viên bán hàng kiên nhẫn giải thích: “Hơn nữa tên hiệu Phượng Duyên Tường này của chúng tôi nỗi tiếng toàn quốc, cũng là một loại tượng trưng thân phận.”

“Đình Đình, quả thực là đắt rồi. Hay là đổi sang cái rẻ hơn đi.”

Giang Nhan không kìm được mà nhắc nhở Phạm Như Đình.

Hai mươi vạn một chiếc nhẫn kim cương, quả thực có chút xa si, XI rÖI.

“Không được! Mua! Nhất định phải mua!”

Nghe thấy câu này, Trần Bảo Cương nghiền răng, liền hạ quyết tâm.

Anh ta dù trong lòng có xót tiền thì cũng không thể mát mặt trước Giang Nhan. Anh ta phải để Giang Nhan biết mình mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với tên chồng bỏ đi đó của cô.

“Chồng, anh thật tốt!” Phạm Như Đình hưng phấn mà nhảy cẵng lên, hôn một cái lên mặt Trần Bảo Cương.

Trần Bảo Cương vẻ mặt đắc ý, giả vờ an ủi Lâm Vũ: “Gia Vinh, anh cũng đừng áy náy, cố gắng nỗ lực, sau này anh cũng sẽ có cơ hội mua nhẫn kim cương này cho Giang Nhan.”

“Anh ta? Kiếp sau đi!” Phạm Như Đình hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt ra vẻ hơn người mà nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay.

Lúc này cô ta đột nhiên cảm thấy mình đã thắng Giang Nhan một bậc.

Dù hai người là bạn thân nhưng tình cảm của phụ nữ với nhau rất kỳ diệu, càng là người càng thân thì lại càng dễ so đo với nhau.

Từ nhỏ tới lớn Giang Nhan đều đẹp hơn, hiểu chuyện, ưu tú hơn cô ta. Cô ta sống dưới vằng hào quang của Giang Nhan quá lâu rồi, cuối cùng hôm nay cũng có thể dùng viên kim cương 1.19 carat trên tay mà nở mày nở mặt một lần rồi.

Giang Nhan mím môi, sắc mặt khó coi. Cô thực ra không xem trong vật chất bên ngoài, nhưng đối mặt với cảm giác chênh lệch lớn thế này thì cũng sẽ khó chịu.

Thứ mà bạn thân có được là nhẫn kim cương hai mươi vạn mà mình thì là nhẫn ba trăm tệ. Đây cũng là nguyên nhân mà cô vẫn luôn không đeo nhẫn.

Cho dù cô không ham vật chất, không ham hư vinh thì dù sao cô cũng có lòng tự tôn.

“Thực ra hôm nay anh tới là có vật muốn tặng cho em.”

Đối diện với nụ cười chế giễu của Trần Bảo Cương và Phạm Như Đình, trên mặt Lâm Vũ không có bất kỳ gợn sóng nào, vẻ mặt bình tĩnh mà lấy cái hộp xanh Thầm Hàn Đông tặng cho mình ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.