Cực Phẩm Hôn Quân

Chương 28: Khiêu Chiến





Đường Huyền lúc này đang rón rén bước tới gần khu vực luyện công của các thiếu nữ phái Thiên Mi. Hắn đang tìm một góc độ thích hợp nhất để nghiên cứu phương pháp khoa học.
Đường Huyền còn đang híp mắt vừa bước vừa cười thì chợt bị một tấm bao tải màu đen chụp vào mặt, sau đó bị đấm đá bùm bụp một trận. Tới khi hắn dặt dẹo thoát được ra khỏi tấm bao thì đã sưng tím mặt mày.
“Giỏi lắm, đám tiểu nương bì này dám đánh cả lão công, đừng tưởng ta không biết, mùi hương trên người các ngươi cách xa trăm dặm lão tử cũng nhận ra… Hắc hắc, chờ sau này ta phao được rồi sẽ phạt các nàng sau!
Đường Huyền ngồi xoa mặt một chút thì Dư lão thông báo đã sắp xếp xong.
Hai mươi phạm nhân, đi đầu là Tần lão tướng quân. Lão cũng không mặc áo tù nữa mà đổi sang một bộ quần áo bình thường, râu tóc đã cắt tỉa lại, nhìn vô cùng uy nghi bệ vệ. Ngoài trừ lão Tần, tất cả đều hành lễ trước Đường Huyền. Lúc này đám người Thiên Mi phái cũng tới đó xem náo nhiệt. Cả năm trăm người Phi Hổ đội cùng súng ống bom đạn cũng mang hết tới.
- Gia gia!

Tần Diễm Diễm hô to một tiếng, sau đó nhào vào lòng Tần lão tướng quân khóc ô ô.
Tần lão vội an ủi nàng vài câu.
- Gia gia, người mấy năm nay có khỏe không, Diễm Nhi muốn vào đại lao thăm người, nhưng sợ người trách cứ nên không dám, Diễm Nhi nhớ người lắm a!
Tần lão tướng quân dùng giọng nói tương phản với lúc nói chuyện với Đường Huyền, ôn nhu nói:
- Diễm Nhi ngoan lắm, đừng khóc, sẽ bị người ta cười đấy! Tỷ tỷ con đâu, tên tiểu hôn quân kia có bắt nạt nó không, nếu hắn dám ta liền dạy dỗ hắn một chút!
Tần lão hung hăng trợn mắt nhìn Đường Huyền.
- Gia gia người yên tâm, có Diễm Nhi ở đây sẽ không cho hắn ức hiếp tỷ tỷ.
Tần Diễm Diễm nũng nịu nói.
- Đúng, phải cho hắn biết người Tần gia không dễ bắt nạt. À, nếu đâm hắn thì nhớ đâm vào mông hắn, cho hắn ngồi không được nằm cũng không xong a!
- Ân, gia gia, Diễm Nhi hiểu rồi!
Đường Huyền nhìn hết một màn này, thầm nghĩ: “Giỏi lắm, chờ lúc ta phao nàng tới tay, nhất định sẽ làm cho nàng ba ngày không xuống được giường, để xem người Tần gia lợi hại thế nào, hắc hắc!”
- Dư lão, an bài đồ ăn cho họ, đợi họ ăn uống thoải mái rồi bắt đầu khiêu chiến.

Đám phạm nhân thì cảm thấy hôm nay có lẽ lại là một trò mới của tên hôn quân. Nhưng họ vẫn muốn thử, dù sao ra ngoài đánh cuộc với số phận vẫn tốt hơn cả đời ngốc ở trong đại lao nhiều.
Quá một tuần trà. Mọi người ăn uống xong xuôi. Đường Huyền ung dung nói:
- Các ngươi ai lên trước? Yên tâm là trẫm sẽ không làm khó các ngươi, nhưng các ngươi phải đáp ứng một điều kiện…
Đường Huyền còn chưa nói hết câu thì Tần Diễm Diễm đã nhảy ra cầm kiếm chỉ vào hắn:
- Nghe nói ngươi hôm nay muốn tỷ thí văn võ phải không? Hừ, bổn cô nương lâu rồi chưa hoạt động, muốn được thỉnh giáo Hoàng Thượng!
“Tiểu nương bì này chỉ giỏi lanh chanh, lúc nào cũng muốn làm xấu mặt lão tử. Hừ! Đừng tưởng có kiếm trong tay là giỏi, nhớ năm xưa lão tử được xưng Động Phòng Bất Bại, một người một khẩu pháo tung hoành khắp trời năm đất bắc, một tiểu nữ hài như ngươi thì tính gì…”
- Tiểu di muội, chúng ta đây chỉ là luận bàn thôi, cần gì phải động tới đao kiếm, đâm vào đâm ra cũng không hay lắm đâu!
- Cái gì đâm vào đâm ra… Ngươi...!
Tần Diễm Diễm chợt nhớ ra hành động đâm vào đâm ra mà Đường Huyền từng biểu diễn một lần, mặt phấn đỏ bừng, thở phì phì hét lớn:
- Tên xấu xa, muốn chết phải không?!
Nàng liền đâm kiếm tới.

Mắt thấy mũi kiếm sắp đâm tới nhưng Đường Huyền vẫn đứng im ở đó. Mọi người thấy vậy đều kinh hãi, ngay cả Tần Diễm Diễm thấy kiếm sắp đâm vào người Đường Huyền cũng hoảng sợ, nàng cũng chỉ là dọa hắn như vậy, ai ngờ hắn không né ra như mọi lần. Lúc này muốn thu kiếm đã là chuyện không thể.
Diễm Nhi cũng chỉ là dọa hắn chứ nào muốn đâm hắn thật, thấy Đường Huyền không né nàng đành chuyển hướng kiếm đâm chệch sang chô khác. Vì mất thăng bằng nên Tần Diễm Diễm liền đâm kiếm xuống đất, thân thể sắp ngã xuống. Đường Huyền thấy vậy vội ôm lấy nàng vào lòng, nhưng cũng vì thế mà hắn ngã ra đất, bị Tần Diễm Diễm đè lên.
“Thơm a, mềm a!”
Đường Huyền ôm trọn Tần Diễm Diễm vào ngực, hai tay liền gắt gao ôm lấy lưng eo nàng. Cô em vợ mà hắn luôn tưởng nhớ rốt cuộc cũng bị hắn ôm được, lại ở ngay trước mặt sư phụ cùng gia gia nàng, thật kích thích a! Vì để thuận tiện luyện công nên Tần Diễm Diễm thường mặc y phục khá mỏng. Đường Huyền vừa sờ liền cảm nhận được sự mịn màng tươi mát của làn da nàng, lại vuốt ve thêm một chút.
Trong lúc mọi người vẫn còn đang sững sờ, vẫn là Đường Huyền lên tiếng đầu tiên:
- Tiểu di muội, còn chưa muốn buông trẫm ra sao?
- Ngươi…
Bốp!
Tần Diễm Diễm tỉnh lại, lập tức theo phản xạ tát cho hắn một cái. Sau đó đỏ bừng mặt chạy về nấp sau Tần lão tướng quân.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.