Cực Hạn Sinh Tồn

Chương 53: Mạo Hiểm Giả Cùng Dị Năng Giả






Tên mặt áo da heo nhìn chằm chằm ba người bọn họ một lúc rồi nói: "Chuyện này ta sẽ nói lại với thủ lĩnh Lucas, các ngươi chờ xem."
Nói xong, hắn ra lệnh cho đồng bọn thu thập số thực vật rồi quay người rời đi.
Karl nhìn thấy bọn hắn đi sang một nhà khác cũng thu thập thực vật hiếu kì nhìn một lúc rồi thu lại tầm mắt quay về phía bà lão nói: "Làm bà sợ hãi rồi."
Bà lão bình phục một chút tâm tình của mình rồi đáp: "Cám ơn chàng trai, nhưng là ngươi nên rời khỏi đây, bọn chúng sẽ quay lại tìm ngươi phiền toái."
"Đối với thủ lĩnh Lucas tính cách, hắn sẽ không để ngươi được yên ổn."
Karl vội vàng trấn an bà lão một chút dìu vào trong nhà.

Bà lão ngồi trên ghế nói: "Bọn hắn thủ lĩnh là một tiến hóa giả, ngươi nên rời khỏi đây thì hơn."
"Tiến hóa giả?" Karl tò mò, nếu như tính toán tiến hóa giả thì hắn thì hắn lần đầu nghe được, ngẩn ngơ một chút thì Anna cái đầu nhỏ nhìn trộm bên trong mở miệng nói.
"Là mấy cái người có sức mạnh phi thường, có thể chém giết ác thú."
"Ồ," Karl ngạc nhiên thốt lên, nếu như tính toán ác thú bên trong miệng Anna nói ra có lẽ là sinh vật biến dị đi.

Nếu đúng như hắn nghĩ thì cũng không cần thiết phải lo lắng hắn nói tiếp: "Như vậy bọn người ban nãy là.."
"Là mạo hiểm giả, bọn người này săn bắn ma vật, phía trên được quản lý bởi thủ lĩnh Lucas.


Ngoại trừ thu thập các vật liệu ma vật đa số là đi tìm tòi trong những phế tích đã cũ." Bà lão từ tốn đáp lại câu hỏi của Karl rồi nói tiếp : "Trong những năm gần đây, ngoại thành khu vực phía bắc được các mạo hiểm giả tìm tòi, đa số các vật liệu đều được các thương nhân ở tập đoàn thu mua."
Karl gật đầu, có lẽ hắn nên tìm hiểu một chút cứ điểm này.
__ __
Tại bữa trưa, bà lão chậm rãi đốt hai củ khoai lang nướng phát cho hai người.
"Ăn đi."
"Cảm ơn bà."
Anna vui vẻ tiếp nhận củ khoai lang nóng bỏng hà hơi vừa thổi.

— QUẢNG CÁO —
Bà lão cười cười : "Cẩn thận kẻo nóng."
"Ngươi cái con bé này, lúc nào cũng vội vàng như vậy."
Karl nhìn thấy một màn này cũng cười cười.

Trong lúc đang ăn, Karl hỏi bà lão: "Bà biết ở đâu tại khu này có nước sạch không."
Bà lão ngẩn người, không phải vấn đề này đã nói hôm qua rồi sao, nhưng cũng từ tốn đáp: "Nước sạch là có, nhưng nó rất mắc, cần số lớn vật liệu thú để đổi.

Hoặc là một cái ngân tệ để đổi lấy một bình nước một lít."
"Không phải là cats sao?"
"Cats?"
Bà lão chợt nhớ thứ gì đó rồi nói : "Thứ này tại mười năm trước đã không dùng, đa số bây giờ chỉ dùng tiền được in ấn bởi giáo hoàng.

Bà lão thò tay vào cái bọc lôi ra một viên đồng tệ đặt trên mặt bàn."
Viên đồng tệ hình tròn nằm trên mặt bàn.

Phía trên có điêu khắc hình ảnh của giáo hoàng hiện tại.
Karl gật đầu, hắn lần này thật xác định, mình trôi dạt đến một vùng lục địa bị chia cắt.

Nếu không phải vậy thì tất nhiên tại vùng này hẳn là sẽ sử dụng tiền tệ bằng cats.
Theo như hắn biết được thì mười năm trước vùng lục địa bị ngăn cách bởi những cực quang xuất hiện trên bầu trời, thời điểm mà hắn ngã xuống có lẽ cùng lúc xuất hiện vệt nối liền giữa các lục địa.

"Bà, ta nhớ được trên người ta còn một đoạn kiếm gãy, không biết bà vẫn còn giữ lại không."
Bà lão gật đầu, thu hồi viên đồng tiền, chậm rãi đi về phía sau nhà kho, lôi ra đoạn kiếm gãy.

Vật này là hắn theo hắn từ phía bên hang động, mặc dù thể chất của hắn chống đở thương thế, nhưng dù sao cũng cần phải có vật tùy thân.
Tại tiếp nhận đoạn kiếm gãy, có chút bị oxy hóa nhưng mài một chút vẫn sử dụng được.
"Cám ơn."
Anna tò mò nhìn Karl một chút, rồi nhìn lại đoạn kiếm gãy, mắt to mắt nhỏ muốn sờ một hồi liền bị bà lão khẽ vào tay nói.
— QUẢNG CÁO —
"Anna! Không được nghịch ngợm."
Anna xụ mặt, như cái bong bóng bị xì hơi chậm rãi ăn phần ăn của mình.
Karl thấy vậy cũng cười cười không nói gì.

Sau khi thu thập xong bữa trưa Karl lần ra phía sau bếp tìm kiếm một chút tảng đá chậm rãi mài những vết oxy hóa bám trên thân kiếm.
Thuận tay nhổ một vài bụi cỏ gần đó, bóp nát tiết một chút nước bắt đầu hì hục mài.
Khoảng chừng nữa giờ sau, thanh kiếm lộ ra dáng vẻ vốn có của nó.

Lấy nước tẩy rửa một chút, hắn khá may mắn, đoạn kiếm chỉ gãy một phần hai, tại vết gãy cũng lộ ra cạch sắc nhọn mài một chút vẫn đảm nhiệm được việc đâm xuyên.

Hắn khá hài lòng, thu thập xong trở lại gian phòng của mình nghĩ ngơi.

Trên giường, Karl ngồi ngay ngắn tiến nhập trạng thái thiền, hắn hiện tại đã là cấp hai gần cấp 3, trải qua cuộc chiến vừa rồi, thương thế của hắn vẫn chưa lành hẳn.

Bây giờ chỉ có trông cậy vào phương pháp thiền chậm rãi chữa thương.
Chiều tối, có tiếng ồn ào từ phía ngoài.

Karl mở mắt, chậm rãi ra khỏi phòng, chỉ thấy phía trước cổng là một thân áo vải đứng tại nơi đó, phía sau còn có đám người khi sáng.

Khẽ nhướng mày hắn đi về phía cổng.
"Quản lý, là nơi này, cái nhà này có chứa chấp kẻ ngoại lai."
Tên áo da heo khúm núm trước cái thân ảnh mặt áo vải.

Thân ảnh kia gật đầu: "Việc này ta đã biết."
Nói xong hắn đi về phía bà lão đang đứng trước cổng : "Gọi kẻ ngoại lai ra đây, ta muốn trưng dụng hắn."
Bà lão sắc mặt khó xử, người này thuộc Thomas gia tộc, một trong những kẻ nắm quyền tại cứ điểm, chỉ phía sau quân đội.
"Vâng thưa ngài, xin ngài chờ một chút."
Bà lão muốn quay người chợt có bàn tay khẽ chạm trên lưng cùng với giọng nói ôn hòa: "Bà, ta đã đến đây rồi, đừng lo lắng."
Nói xong hắn chậm rãi đánh giá người này, một thân cân đối, phía dưới áo vải ẩn ẩn có chút cơ bắp, người này vậy mà quản lý cái đám ô hợp này, cũng chẳng phải tốt lành gì.
Đang đánh giá tên quản lý đồng thời tên quản lý cũng nhìn xem hắn.

Thân thể rắn chắc, mặc dù có chút trơ xương nhưng theo thuộc hạ của hắn kể lại thì tên này đã đánh ngã hai người của bọn hắn.
— QUẢNG CÁO —
Một lúc sau tên quản lý mở miệng nói : "Kẻ ngoại lai, ta muốn trưng dụng ngươi tiến về đoàn mạo hiểm giả, cái này ngươi không có ý kiến chứ?"
Karl liếc mắt hắn một chút đáp.
"Ta thuộc thế lực Shinobi, cũng không phải là cái gì kẻ ngoại lai, đừng có dùng cái điệu bộ đấy nói chuyện với ta."
"Shinobi?"
Tên quản lý trầm tư một hồi lâu, theo điều tra tin tức của hắn, các cứ điểm cũng không có thế lực này, tại hai tập đoàn chính cũng không có gọi như vậy, hoặc nói hắn từ bên kia bờ biển bên kia.
Trầm tư một hồi lâu tên quản lý cũng không nghỉ ra, ngoại trừ biển, khi đi qua thềm lục địa thì bị ngăn cách một màn sáng mới đúng, vùng biển này chỉ cần nhìn kĩ một chút sẽ thấy màn sáng rũ từ phía trên xuống.

Tên da heo khẽ tới gần tên quản lý nói nhỏ : "Quản lý, hắn nói láo, tại khu vực này ta quản cũng không có nhóm mạo hiểm giả nào tên Shinobi."
Tên quản lý híp mắt nhìn Karl thiết nghĩ hắn nếu cố lộng một cái lý do để qua mặt hắn : "Trong cứ điểm của ta cũng không có thế lực nào như vậy? Đồng thời các tiểu đội mạo hiểm giả lấy tên cũng không có."
"Ngươi là tại trêu đùa ta sao?"
"Bắt hắn mang đi trưng dụng phía ngoài tường vây."
Bọn côn đồ nghe được lệnh chuẩn bị lao đến bắt Karl thì đột nhiên một tiếng nói từ xa vọng tới.
"Náo nhiệt như vậy.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.