Cực Hạn Sinh Tồn

Chương 1: Kẻ Lưu Đày






Năm 4439 sau tận thế 9 năm.
8 giờ sáng tại Heft khu căn cứ nằm tại phía đông bắc trực thuộc quân đoàn của đế quốc.
"Bước nhanh lên!"
Tiếng hét của binh lính phả thẳng vào mặt những người sống sót đang nối đuôi lượm công cụ đào quặng.

"Tập trung tại sân căn cứ, thủ lĩnh đang chờ"
Tại sân tập trung, một số người sống sót tụm lại thành vài nhóm 10 người.
Đám người xì xào bàn tán: "Thằng nhóc đó sắp chết rồi, với tình hình thiếu lương thực như thế này nó sẽ không làm nỗi đâu"
"Thật đáng thương"
Lão Han đang lau chùi cây cuốc bằng sắt gỉ của mình nhìn sang lối ra tại lều ngủ, một thanh niên tầm 23 tuổi đang lê lết đôi xiềng xích rướm máu của mình bước đi chậm chạp lê bước tới khẽ lắc đầu.
Thanh niên ngẩng đầu lên đôi mắt màu vàng nâu phản chiếu sự tang thương mở miệng nói với lão Han: "Ta muốn lấy công cụ của mình"
"Ta không nghĩ nó còn có thể sử dụng thêm một lần nào nữa cậu có thể lấy cái khác"
Lão Han nhìn thanh niên và lôi một mớ hỗn độn từ lều trại ra 1 thanh cuốc khác.


Lão nói: "Đây là cây cuối cùng mà cậu có thể sử dụng trong tháng này, cậu nên cẩn thận khi sử dụng chúng"
Thanh niên im lặng gật đầu rồi đi về sân tập trung.
Lão Han nhìn theo bóng thanh niên lê lết cây cuốc của mình đi về giữa sân, Ông biết tại sao thanh niên đó lại mang xiềng xích, vì cậu ta cố trốn thoát những người lính của đế quốc khi các cuộc tấn công của những con bọ biến dị diễn ra, xiềng xích đc làm bằng hợp kim cứng rắn chỉ có chìa khóa của người thủ lĩnh mới mở ra được.
"Hôm nay chúng ta sẽ đi thu thập mỏ đồng tại sa mạc cách khu căn cứ 4 kilomet, đi sớm về sớm trước lúc trời tối".

Người thủ lĩnh Richard thông báo về công việc của ngày hôm nay cho 15 người sống sót phía dưới.
Một số người sống sót thắc mắc: "Các khu mỏ lân cận vẫn còn tại sao phải đi xa để thu thập?"
— QUẢNG CÁO —
"Đó là lệnh của cấp trên đưa xuống vào hôm qua."
Richard nhướng mày nhìn những người kia: "Các ngươi có thể không làm và sẽ chẳng có phần lương thực nào hết!"
Đám đông im lặng.

Đoàn người tập trung đi bộ về phía khu mỏ mới phát hiện.

5 tên giám sát sẽ đi theo để đề phòng những biến dị thú trong sa mạc.

Sau hơn 30 phút đi trong sa mạc.

Đoàn người cũng đến một bãi đá có vài tảng mỏ đồng rãi rác xung quanh, Tên dẫn đầu nói với đám người:"Bắt đầu làm việc đi"
Tên giám sát hét lớn, vung vẩy cây baton quấn thép gai chỉ vào những người sống sót, Hắn bước tới đến cạnh thanh niên đang đeo xích ở chân túm cổ áo gắt gao nhìn vào nói: "Nếu ngươi cố tình trốn 1 lần nào nữa ta sẽ chôn thây ngươi trong sa mạc rộng lớn này."
Hắn buông thanh niên ra và đẩy vào bãi đã gần đó nói: "Làm cho tốt vào nếu không sẽ không có phần bánh mì thừa thãi nào đâu."
Bị đẩy vào bãi đá cứng rắn phía sau, thanh niên lườm tên giám sát và bắt đầu công việc của mình.
Hắn là Karl.

Một kẻ sống sót sau cuộc tấn công thú triều xảy ra ở 3 năm trước tại khu căn cứ The Hub, thuộc vùng lãnh thổ của Holy Nation, những con cua khổng lồ và những thú biến dị cao lớn đã san bằng khu căn cứ của hắn.

Thiệt hại nặng nề về vật chất và những người ở đó đến 80%.


Tưởng chừng đội quân Thánh chiến sẽ bảo vệ họ nhưng không một tin tức được phát ra sẽ bảo vệ những khu căn cứ xung quanh đó.
Sau sự kiện thú triều, hắn được những người lái buôn thức ăn lôi ra khỏi đống sụp đổ.

Hắn bị bán làm nô lệ cho các thế lực đế quốc cho đến hiện tại.

Vụt !! Crack !!
Âm thanh tại mỏ đá làm hắn tỉnh lại.

Nỡ 1 nụ cười đắng chát.

Hắn thề: "Ta sẽ lấy lại những gì thuộc về mình." Trong con ngươi lóe lên một chút rồi biến mất.
Giờ nghĩ trưa.

Cái nắng gắt của sa mạc soi thẳng trên lưng những người sống sót.
"Ăn trưa thôi nào mọi người." Joma đứng trên bãi phế liệu hét lớn.
Các người sống sót tập trung tại lán tạm bợ.

Joma chịu tránh nhiệm phân phát khẩu phần lương thực cho những công nhân tại bãi đá: " Mỗi người một phần bánh mì và một bình nước."
Sau khi nhận phần lương thực của mình mọi người tụm lại bàn tán về những chuyện xảy ra khu căn cứ hôm qua.
Người trung niên có tên John nói: "Các ngươi hôm qua có nghe kể về những con Bọ biến dị sa mạc tấn công vào cổng hôm qua không?" — QUẢNG CÁO —
"Ta có nghe loáng thoáng một số tiếng ồn từ khu vực cổng căn cứ, nhưng ta nghĩ đó chỉ là lũ sói sa mạc kiếm ăn quanh đó và tấn công vào cổng." Một thanh niên gần đó kể lại.
"Ngươi chắc chứ?" John trừng mắt hỏi ngược lại: "Sao lão Han lại nói đó là những con Bọ biến dị!"
"Là những con bọ, chúng tấn công vào đêm qua gần cổng khu căn cứ, nhưng các binh lính gác cổng đã chặn chúng lại và những cái xác cách cổng thành 50 mét bên hông cổng thành sau lớp xác máy bay." Tên giám sát đứng một bên canh chừng nói.
Đám người im lặng riêng phần mình lặng lẽ ăn.

Thời gian nghỉ ngơi chỉ có 30 phút nên mọi người tranh thủ riêng phần mình nhấm nháp lấy sức.
Thời gian bây giờ là buổi chiều các cơn bão cát ở phía xa xa bắt đầu cuốn lên bụi mù cả một vùng sa mạc.
Một tên giám sát hét: "Tranh thủ làm thêm 2 tiếng nữa thu dọn đồ đạc và chuẩn bị về căn cứ."

"Vâng." Một tên sống sót trả lời.
Karl nghe tiếng hét của tên lính giám sát, lặng lẽ rút trong thắt lưng 1 mẫu thép nhỏ, nghĩ thầm: "Tối nay có lẽ sẽ thoát được, hy vọng bão cát sẽ không quá tối."
Sau khi nâng tảng Đồng cuối cùng vào gùi tre, các công nhân lê lết về khu căn trước khi cơn bão các ập tới.
"Mở cổng thu thập vật tư." Tên dẫn đường gọi những tên lính đứng canh trên chòi.
"Chất công cụ vào kho và mang nguyên liệu sang bên kia." Tên lính gác hướng dẫn các công nhân đi về phía kho nguyên liệu.
Trở lại lán Karl ngồi trong góc nhắm mắt lại đợi chờ cơn bão cát lướt qua.

Nhìn bàn tay sần sùi của mình anh cười khẩy: "4 năm chiến đấu với lũ biến dị giờ thì cầm cuốc một cách thành thục."
Bỗng nhiên có một tên lính chạy vào nói: "Karl! Thủ lĩnh muốn gặp ngươi, đi theo ta."
Karl sửng sốt một chút: "thủ lĩnh gặp ta có chuyện gì?"
Chợt tên lính vung tay tát vào đầu Karl khiến hắn chóng mặt: "Đừng lề mề."
Ngoại trừ lỗ tai nghe ong ong nhưng vẫn cắn răn trả lời: "Vâng."
— QUẢNG CÁO —
Đi theo tên lính nhìn sắc trời đã tờ mờ tối do cơn bão cát sắp đến, tiếng gào của ai đó ngoài cổng trùng điệp với còi báo hú của trạm gác: "Địch tập kích, bọn Bandit Áo Đỏ."
Hắn biết có một cuộc tấn công từ phía bên ngoài, tất cả binh lính đều lăm lăm theo cây baton quấn đầy kẽm gai xông ra đứng trước cổng đợi chờ kẻ địch đi tới.
" Thưa thủ lĩnh, nô lệ đã được mang tới."
Trong căn phòng chắp vá bằng những mảnh hợp kim nhôm của máy bay rơi truyền ra 1 giọng nói: "Vào đi."
Karl mang theo xiềng xích bước vào căn phòng âm u nghe Leng keng phá lệ chói tai: "Chào thủ lĩnh."
Richard không nói gì chỉ bảo bên lính bên cạnh mở xiềng xích cho cậu ta vì nó quá ồn ào, Richard đặt một tờ giấy lên bàn: "Đây là khế ước nô lệ của ngươi, trong 6 tháng làm việc tại khu căn cứ này, ngươi đã làm công trả hết số tiền dựa theo mua bán của khế ước và giờ nó đã hết hạn, ngươi được khôi phục thân phận như mọi người sống sót ở đây, ngươi có thắc mắc gì không?"
"Không thưa ngài." Karl lắc đầu lia lịa nghĩ thầm:" sẽ không tốt đến mức phải xóa bỏ khế ước chứ?"
"Nhưng ngày mai ngươi phải theo đội nhặt xác để kéo những con bọ biến dị về." Richard mở lời.
Mồ hôi lạnh xuất hiện trên trán, vì cậu ta biết những người đi nhặt xác nhưng con bọ biến dị đó thường sẽ không có kết cục tốt, nếu may mắn sẽ có được 1 phần thịt biến dị trong bữa ăn, nếu không may mắn bị bọn sói đánh hơi được thì chỉ có một kết cục là phơi thây ngoài sa mạc, cậu lắp bắp: " Vâng, ngày mai ta sẽ đi, cám ơn ngài thủ lĩnh.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.