Cự Phách

Chương 34: Hai tờ giấy phép




Sáng hôm sau, Vương Thành ra cửa mua bữa sáng, lúc về thì vừa lúc gặp Chử Diệc Phong đang chuẩn bị ra ngoài, liền chào hỏi với anh, tuy số lần hai người qua lại không nhiều, nhưng không phải chỉ là quan hệ giữa ông chủ và nhân viên, tốt hơn quan hệ bạn bè vài lần nữa, miễn cưỡng cũng có thể tính là bạn cơm.

Vương Thành theo bản năng định hỏi anh có muốn ăn bữa sáng không, tay cầm bữa sáng đang nâng giữa chừng thì bỗng nhớ là mình chỉ mua một suất cho mình, nếu ông chủ nói là muốn ăn, cậu cũng không thể không đưa ha, đến lúc đó cậu phải đi chợ sáng lần nữa, nghĩ nghĩ vẫn là thôi đi, tay kia rất tự nhiên thu lại.

Chử Diệc Phong tất nhiên là chú ý thấy động tác của cậu, khóe miệng hơi nhếch lên, "Con heo kia có khỏe không?"

"Rất khỏe, chỉ là quá nghịch." Vương Thành còn tưởng là anh không nhớ chứ, bởi vì lần trước anh đồng ý làm giúp hai tờ giấy phép kia, nhưng bây giờ vẫn chưa thấy gì.

"Hai tờ giấy phép kia đã làm xong rồi, để ở chỗ bạn chưa có thời gian đi lấy, buổi tối tôi đưa cho." Chử Diệc Phong nói vậy.

"Được, làm phiền ông chủ rồi." Vương Thành gật đầu, cậu cũng không vội.

"Không phiền, đó vốn là heo của tôi."

"..." Sao nghe lời này lại thấy có hơi khó chịu vậy?

Ăn bữa sáng xong, Vương Thành liền đi làm, lại là chen trong xe bus đông đúc, buổi sáng nhẹ nhàng khoan khái cũng đổ đầy cả mồ hôi, từ sau khi anh cả cậu đi công tác, phúc lợi ngồi xe buổi sáng của cậu không có nữa, phải ngồi lại xe bus cậu không quen lắm, từ "giàu xuống nghèo khó" quả nhiên không phải không có lý.

Đến công ty, Vương Thành chào buổi sáng với mấy người đã đến công ty trước, sau đó cầm bình nước đến phòng trà nước đổ nước vào, sáng mỗi ngày tưới nước cho hoa cỏ ở công ty đã thành thói quen của cậu.

Ở cửa gặp Đường Ti Ti đi từ trong ra, cô ta không bày vẻ mặt lạnh lùng khó chịu như thường ngày, giống như là cậu thiếu tiền cô ta vậy, ngược lại lộ nụ cười có chút đắc ý lại bí hiểm với cậu, có gì hay mà đắc ý chứ? Chẳng lẽ bị người công ty bài xích nên đầu óc ngu luôn rồi sao?

Vương Thành lắc lắc đầu, cậu không muốn giúp những người có đầu óc như thế.

Tưới nước cho hoa cỏ xong, cậu về bàn làm việc của mình, lấy từ trong tủ treo quần áo tài liệu mà hôm qua Lý Dụ đã đưa cho cậu, tài liệu này chuyên về núi Phượng Hà, cậu cũng coi như là một thành viên chuẩn bị kế hoạch, Lý Dụ dường như cũng có ý đào tạo cậu, cho nên mới mới đưa tài liệu làm một nửa cho cậu xem, đây cũng chỉ là một phần của bán thành phẩm.

Thực ra lấy năng lực của Lý Dụ thì kế hoạch đã sớm làm xong rồi, nhưng phần tài liệu đầy đủ kia còn cần giữ bí mật, nếu không bị đối thủ biết được sẽ rất phiền phức, phần bán thành phẩm này là Lý Dụ làm lúc đầu, sở dĩ gọi là bán thành phẩm vì phương hướng kế hoạch có khác biệt rất lớn với phần đầy đủ kia.

Vương Thành bình thường nhìn có vẻ không đứng đắn, nhưng có cơ hội học tập thì cậu hiểu phải giữ chắc lấy, tài liệu này hôm qua cậu mới xem được một phần ba.

Dù chỉ là bán thành phẩm, nhưng từ kế hoạch đó vẫn có thể thấy được trình độ cách xa nhau của Lý Dụ.

Sau khi Vương Thành trở thành nhân viên công ty, cậu đã từng lên mạng tìm hiểu những thứ liên quan về nội dung kế hoạch, cũng tìm rất nhiều ví dụ, nhưng cậu nhìn rất nhiều lại phát hiện không có phần kế hoạch nào có thể so với phần mà Lý Dụ đã làm.

Mất hơn hai tiếng, cuối cùng Vương Thành mới xem xong bản kế hoạch, có vài từ ngữ rất chuyên nghiệp, những từ này cậu đều tra sách, trên sách không có thì tra trên mạng, nhưng cũng đủ để làm cậu mệt chết rồi, còn mệt hơn làm lao công nữa.

Buổi chiều, Lý Dụ không thấy cả buổi sáng bỗng trở lại, vẻ mặt nghiêm túc, sau khi trở lại cũng không chào hỏi mà trực tiếp đi tìm Cao Vĩnh Phúc, hai người ở trong phòng làm việc to nhỏ một lúc lâu, không lâu sau, Chương Nhất Hằng đến chỗ cậu muốn lấy tài liệu bán thành phẩm mà cậu mới xem kia.

"Buổi sáng tôi vừa xem xong, nhưng sao lại là anh đến lấy?" Chương Nhất Hằng là người phụ trách phòng Công trình, không liên quan đến phòng Kế hoạch.

"Bản này tôi muốn lấy, hơn nữa cậu cũng biết sau khi Lý Dụ về thì trừ trợ lý Cao, cô ấy không nói chuyện nhiều với người khác." Chương Nhất Hằng trả lời.

Vương Thành cũng không nghĩ nhiều, kéo ngăn kéo ra lấy tài liệu giao cho anh.

Hơn bốn giờ, Chử Diệc Phong bỗng xuất hiện ở công ty, Vương Thành không đến chào hỏi với anh, ở công ty cậu rất ít khi nói chuyện với anh, dù sao trong công việc hai người không có liên hệ gì, vài cấp trên nói chuyện trong phòng làm việc, Vương Thành đếm giờ chuẩn bị tan làm.

Ngoại trừ hạng mục huyện Thạch Tuyền và núi Phượng Hà này, công ty còn khai thác ở nơi khác nữa, nhưng tinh lực chủ yếu vẫn đặt ở phần này, cho nên chuyện liên quan đến Vương Thành không nhiều lắm, nhưng ngẫu nhiên cậu cũng chạy chân giúp người khác mua chút đồ uống bánh ngọt làm trà chiều, thậm chí từng giúp Đường Ti Ti mua mấy lần.

Cô gái này tuy không hợp với cậu, nhưng chiếm lợi của người khác thì rất thoải mái, Vương Thành cũng không phải là người keo kiệt, chỉ cần cô ta không cố ý nói nơi rất xa để cậu phải chạy đi mua, thì cậu sẽ thuận tay mua về, nhưng việc này đã từng xảy ra một lần.

Vương Thành còn nhớ rõ ngày đó cậu làm xong nhiệm vụ mà Lý Dụ giao cho trước hạn, rảnh không có việc gì nên chủ động nói giúp mua đồ ăn cho mọi người, mấy người Lý Dụ cũng không khách khí, đều nói thứ mà bọn họ muốn, nhưng đều ở cùng một chỗ, đến phiên Đường Ti Ti, cô ta nói một loại bánh ngọt, lúc đó Vương Thành còn không biết cô ta cố ý, đến khi mua xong cho những người khác liền thuận miệng hỏi người bán hàng chỗ nào bán loại bánh ngọt này, kết quả người bán hàng nói cho cậu biết một địa chỉ cách công ty khá xa, ngồi xe mất ba bốn mươi phút, lúc đó cậu liền biết Đường Ti Ti cố ý.

Sau đó Đường Ti Ti còn chất vấn vì sao không mua phần cho cô ta, Vương Thành nói là quá xa nên không đi, lại bị châm chọc là xem thường loại nhân viên tiếp tân nhỏ như cô ta, muốn nịnh bợ mấy người Lý Dụ nên mới không mua phần của cô ta, cậu cũng rất hào phóng nói cô ta đoán đúng rồi, mấy người Lý Dụ là cấp trên ở công ty, không nịnh họ thì nịnh ai, lập tức chọc Đường Ti Ti tức điên, sau này cô ta không dám chơi mấy trò này nữa, chắc là phát hiện Vươn Thành là một người dầu muối không tiến.

Chuyện này chỉ là một chuyện nhỏ, Vương Thành không để trong lòng, so đo với một cô gái không phải là tính cách của cậu, Đường Ti Ti có để trong lòng hay không thì cậu không biết.

Sau khi tan làm cậu liền về nhà.

Vương Thành còn định xem có thể đi nhờ xe Chử Diệc Phong không, nhưng người ta hoàn toàn không có dấu hiệu tan làm đúng giờ, đành thất vọng bắt xe bus về nhà, lúc xuống xe còn đi bộ tám chín phút nữa mới đến tiểu khu Ninh Tĩnh.

Tiểu khu Ninh Tĩnh là chỗ ở của người có tiền, lấy xanh hóa làm chủ đề, lại lấy yên tĩnh mà nổi danh, chắc chắn là phải rời xa đoạn đường ồn ào.

Đến cửa tiểu khu, Vương Thành cố ý chào hỏi với nhân viên bảo vệ kia.

"Anh bảo vệ, nhà tôi ở đây nè, tôi muốn đi vào."

"..." Bảo vệ.

Thằng nhóc này đúng là thù lâu mà!

Trước khi đi vào, không biết có phải ảo giác hay không, mà Vương Thành cứ có cảm giác có người đang nhìn cậu chằm chằm, cậu đến thành phố làm việc còn chưa đến một tháng, lại đẹp trai, tính cách tốt, không thể nào đắc tội ai được, chỉ cho là ảo giác của mình, chẳng lẽ là gần đây sống thoải mái quá sao? Vương Thành nghĩ nghĩ, trong khoảng thời gian này đúng là ở nơi tốt, ăn ngon, mặc đẹp, công việc cũng hài lòng, cuộc sống quả nhiên đừng nên thoải mái quá.

Chử Diệc Phong hơn bảy giờ mới về, Vương Thành nghe tiếng, cứ tưởng Chử Diệc Phong không định về, hai tờ giấy phép kia phải chờ đến ngày mai hoặc lâu hơn nữa chứ, vừa nghĩ xong thì Tào Tháo về rồi.

Vương Thành kiên nhẫn đợi một tiếng, nhưng chuông cửa vẫn không kêu, trong lúc đó thì cửa đối diện lại có tiếng động, nhưng là tiếng mà người giúp việc của Chử Diệc Phong rời đi, cậu nghĩ có thể Chử Diệc Phong phải ăn cơm tắm rửa đã, vậy chờ thêm nửa tiếng nữa, chờ a chờ, lại một tiếng nữa trôi qua, cậu nhìn đồng hồ trên tường, đã sắp mười giờ rồi, chẳng lẽ ông chủ về không phải vì đưa hai tờ giấy phép cho cậu sao? Hay là cậu phải tự qua lấy?

Năm phút sau, Vương Thành đứng trước cửa nhà Chử Diệc Phong.

Núi không đến thì ta đi tìm núi.

"Reng reng!"

Vương Thành ấn chuông cửa, khoảng một phút sau, cửa mở, Chử Diệc Phong người đầy hơi nước xuất hiện trước mặt cậu, nửa người dưới quây một chiếc khăn tắm màu trắng, trên tay cầm khăn mặt, đang lau mái tóc ướt nước, rõ ràng là vừa từ phòng tắm ra, giọt nước lướt trên cơ thể, qua cơ bụng rắn chắc căng chặt không được quây bởi khăn tắm, lại có vẻ... gợi cảm?

Cậu đến không đúng lúc rồi.

"Vào đi."

Vương Thành đang do dự có nên mở miệng hay không, nói mình ấn nhầm chuông cửa, lời này không đáng tin lắm, đang do dự, Chử Diệc Phong đã mở miệng, đây là lần thứ hai cậu vào nhà Chử Diệc Phong, có người giúp việc quét dọn nên lúc nào cũng sạch sẽ, nhưng nhà cậu cũng không kém, mỗi ngày chỉ cần rảnh rỗi thì cậu sẽ quét dọn một lần.

Chử Diệc Phong bảo cậu ngồi ở sô pha trong phòng khách đợi một lát, rồi đi vào phòng ngủ.

Cuối cùng Vương Thành cũng có thời gian đánh giá căn hộ của anh, lần trước đến khá vội, chỉ một lòng muốn mượn nguyên liệu nấu ăn nên không xem qua, bây giờ mới phát hiện trang hoàng khác nhiều với căn hộ của anh cả cậu, căn hộ của Chử Diệc Phong lấy hai màu đen trắng làm chủ, vừa có phong cách lại cao nhã, còn xen lẫn một tia lạnh lùng nghiêm túc và cẩn thận, có lẽ có chút tương tự với Chử Diệc Phong, nhưng ấn tượng về Chử Diệc Phong của Vương Thành không tệ, làm bạn bè thì hơi lạnh lùng, nhưng làm ông chủ lại rất tốt.

Chử Diệc Phong mặc xong quần áo ra ngoài, Vương Thành lập tức ngồi nghiêm túc.

"Ông chủ, buổi sáng anh nói sẽ đưa cho tôi hai tờ giấy phép kia."

"Cậu đúng là không chờ được." Chử Diệc Phong cầm hai tờ giấy phép trong tay, nhưng không đưa cho cậu ngay, mà nhìn cậu từ trên cao, ánh mắt sâu thẳm.

"Tôi chỉ sợ là ông chủ quên thôi." Vương Thành lập tức phủ nhận, chờ nhiều ngày như vậy, cậu cũng không đến mức một đêm cũng không chờ được.

"Tôi giống người mắc bệnh đãng trí tuổi già sao?"

Chử Diệc Phong nói một câu khiến Vương Thành suýt nữa không phản ứng kịp, ông chủ đang nói đùa với cậu sao? Vương Thành nghĩ nghĩ, do dự, quyết định không nói lời thật.

"Không giống."

Chử Diệc Phong hừ lạnh một tiếng, tờ giấy bỗng bay về phía Vương Thành, cái sức đó như muốn đập Vương Thành vậy, nhưng Vương Thành là ai, vươn tay nắm lấy, cậu đã quên thật ra không có tờ giấy phép này cũng không sao.

"Cảm ơn ông chủ."

"Cậu đi được rồi."

"Gặp lại sau!" Vương Thành bật dậy chạy đi, cậu cũng không định ở lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.