Crush Tuyệt Nhất Thế Giới

Chương 7




Edit: Cải Trắng

“Chị Tinh, chị Tinh…”

Lâm Hạ gọi mấy lần rồi nhưng không thấy Nguyễn Tinh Trầm đáp lại, đành chịu thua gọi thêm lần nữa. Đợi người nào đó khôi phục tinh thần, cô mới đưa điện thoại đang sáng màn hình sang, thấp giọng nói: “Chị Chu gọi điện thoại tới, chắc là chuyện liên quan tới weibo.”

Nguyễn Tinh Trầm nhìn màn hình điện thoại, “ừ” nhẹ một tiếng rồi ổn định tâm trạng nhận cuộc gọi.

Mới nhấn nghe, chưa kịp mở miệng thì đầu bên kia đã truyền tới giọng nói kích động của Maggie: “Tinh Trầm, chuyện này là sao? Cố Húc bị làm sao, sao anh ấy lại đăng weibo.”

“Em không biết.” Nguyễn Tinh Trầm nhìn dòng trạng thái Cố Húc đăng trên weibo bỗng dưng nghẹn họng.

Ngày nào cô cũng vào weibo Cố Húc để lướt, anh không giống với những nghệ sĩ khác, rất ít khi đăng gì đó lên weibo. Tin anh đăng trên weibo gần đây nhất là vào mấy tháng trước, tuyên truyền cho bộ phim điện ảnh mới của đạo diễn Hạ, nhưng lần đó anh cũng chỉ chia sẻ tin tức về trang của mình, không dòng bình luận.

Giờ thì sao?

Anh không chỉ tag cô mà còn…cổ vũ cô.

“Cô gái nhỏ rất tốt, cố lên nhé!” Mấy chữ sáng chói này cứ quanh quẩn trước mắt cô.

Từ lúc biết tới dòng trạng thái này, không biết Nguyễn Tinh Trầm đã không tự chủ được nhìn weibo bao nhiêu lần. Tuy biết không có khả năng bị trộm tài khoản hay Cố Húc say rượu nhưng cô cảm thấy khó mà tin được. Không dám tin có một ngày Cố Húc lại đứng ra bảo vệ cô.

Maggie nghe được giọng Nguyễn Tinh Trầm, biết ngay cô cũng mới biết chuyện này.

Lăn lộn trong nghề bao năm, Maggie tự nhận là mình đã nhìn quen sóng to gió lớn nhưng lúc này cô ấy thật sự rất kích động. Cô ấy nói: “Em không biết đấy thôi, lúc mới nhìn thấy tin trên weibo chị rất hoảng sợ, người trong công ty còn tưởng Cố Húc bị người khác trộm tài khoản.”

Dù sao thì Cố Húc cũng ở trong vòng luẩn quẩn này nhiều năm rồi nhưng chưa thấy anh bảo vệ ai.

Đây là lần đầu tiên.

“Giờ rất tốt…” Có thể nghe được ý cười trong giọng Maggie: “Vốn dĩ người trong công ty còn đang nghĩ xem nên viết thông báo như thế nào mới ổn, nhưng giờ Cố Húc tự mình ra mặt, những lời đồn đại kia sẽ tự sụp đổ.” Không chỉ tự sụp đổ mà còn làm Nguyễn Tinh Trầm tăng thêm chục nghìn fans trong khoảng thời gian ngắn.

Cái danh ‘vua lưu lượng’ của Cố Húc thật sự là danh bất hư truyền.

Lướt xem hot search trên weibo, lại thêm số liệu mà trợ lý đưa tới làm Maggie nổi lên suy nghĩ khác: “Hay dựa vào nhiệt độ này, chị tranh thủ để đoàn đội công ty đăng mấy bài viết liên quan tới em, em…”

Lời còn chưa nói xong đã bị Nguyễn Tinh Trầm lạnh lùng cắt ngang: “Chị Chu, em đã nói với chị rồi.”

“Em!”

Nguyễn Tinh Trầm không biết Maggie ở đầu bên kia có sắc mặt như thế nào nhưng thông qua giọng điệu phập phồng này là biết chị ấy không vui. Cô không thoái thác không nhìn bài viết trên weibo nữa mà nhìn bản thân mình trong gương, thanh âm nhẹ bẫng: “Em không muốn ép anh ấy.”

Mặc kệ người ngoài nghĩ như thế nào, cô chỉ muốn mình làm việc không thẹn với lương tâm. Hơn nữa, Cố Húc đã ra mặt vì cô…

Cô thật sự không muốn làm anh thất vọng.

Không muốn anh cảm thấy, ồ, cô cũng chẳng khác gì những người đó.

Maggie không nói gì, cô ấy không hiểu vì sao mỗi khi đụng vào chuyện liên quan tới Cố Húc, Nguyễn Tinh Trầm luôn có bộ dáng mất hi vọng như này. Bây giờ chuyện Cố Húc ra mặt bảo vệ cô toàn bộ giới giải trí đều biết, dù Maggie không đăng thông cáo thì cũng nhiều người biết tin về hai người. Có điều, Maggie hiểu tính cách của Nguyễn Tinh Trầm nên không tức giận với cô.

Giọng điệu Maggie trở nên lạnh nhạt hơn: “Quên đi.”

Thật ra không cần đăng thông cáo, nhiệt độ thế này đã đủ rồi. Trong top 5 hot search weibo đã chiếm được ba cái, số lượng fans trên weibo của Nguyễn Tinh Trầm cũng không ngừng tăng.

Trong lòng cô ấy buồn bực, mấy ngày hôm trước còn đang nghĩ xem sao mãi Nguyễn Tinh Trầm không nổi tiếng. Năm nay không biết sao mà bộ phim trước đó ít người biết tới lại nổi ầm ầm. Nguyễn Tinh Trầm đóng vai phàn diện nhưng nhờ diễn xuất và người sắp đặt nên nắm được vai nữ phụ tuyến đầu. Sau đó, đạo diễn Hạ vươn cành oliu ra để cô hợp tác được với Cố Húc đã vắng bóng ba năm.

Mấy ngày nay còn nhận được không ít lời mời của các nhãn hiện cao cấp.

Maggie tin rằng không bao lâu nữa Nguyễn Tinh Trầm có thể tiến lên phía trước bằng con đường bằng phẳng. Giá trị thương mại như này, cho dù cô có tức giận, Maggie cũng không có khả năng mặc kệ cô, công ty càng không đóng băng hoạt động… Với lại, ngoại trừ việc liên quan tới Cố Húc, Nguyễn Tinh Trầm mới làm trái ý công ty thì những chuyện khác đều ngoan ngoãn nghe theo.

Bảo đi chụp quảng cáo là đi chụp quảng cáo, nói nhận phỏng vấn sẽ nhận phỏng vấn.

Giọng điệu Maggie hòa hoãn hơn: “Được, chị sẽ nói chuyện với công ty. Giờ em cứ yên tâm ở đoàn làm phim quay phim đi, bên phía Lý Thiên Trân…” Nói tới chuyện này, giọng Maggie lại trở nên lạnh nhạt, cô ấy không ngờ chuyện này lại do nghệ sĩ cùng công ty giở trò.

Nếu là mấy năm trước, có khả năng cô ấy còn kiêng kỵ Lý Thiên Trân, không cách nào tóm được cô ta.

Có điều, bây giờ…

Maggie cười lạnh: “Chị sẽ giao chuyện này cho cao tầng công ty xử lý, em yên tâm.” Một nghệ sĩ không nổi tiếng, hợp đồng còn đang nằm trong tay bọn họ, việc gây khó dễ chẳng lẽ không phải do bọn họ quyết định?

Nguyễn Tinh Trầm chưa từng nghi ngờ năng lực làm việc của Maggie, cho nên cô chỉ nói một câu “Làm phiền chị Chu rồi”, sau đó lại nghe người ta dặn dò vài câu rồi cúp máy. Cúp điện thoại xong, Lâm Hạ đã không khống chế được tâm trạng, kích động đưa điện thoại cho cô xem: “Chị Tinh, chị xem weibo đi, trên weibo giờ toàn khen chị.”

Cô nhận di động, nhìn lên.

Vừa rồi toàn bộ suy nghĩ của cô đặt trên dòng trạng thái weibo của Cố Húc, hoàn toàn không chú ý tới những hướng khác. Bây giờ cô mới phát hiện ra một mình cô chiếm lấy ba cái hot search.

<Nguyễn Tinh Trầm Cố Húc>

<Diễn xuất của Nguyễn Tinh Trầm>

<Nguyễn Tinh Trầm – nhan sắc tựa thiên tiên>

Tùy tiện mở một cái hot search ra xem phát hiện số người tìm kiếm hơn trăm triệu, lượt bình luận cũng lên tới con số trăm nghìn, bên dưới không thiếu những bức ảnh đẹp và video xinh lung linh. Phần bình luận có người gào khóc: “Rốt cuộc trước kia tôi bị sao thế? Sao tôi lại không phát hiện ra trong giới giải trí có vị thần tiên tỷ tỷ này?”

Nguyễn Tinh Trầm biết chắc chỗ này có thủy quân của công ty kéo tới nhưng chỉ cần không liên quan tới Cố Húc, cô sẽ không có bất cứ ý kiến gì với đoàn đội công ty.

“Ha ha ha, cười chết em rồi…” Lâm Hạ dùng điện thoại lướt bình luận, vừa cười vừa giơ ra cho Nguyễn Tinh Trầm xem: “Chị Tinh, chị xem này, fan bây giờ cũng thú vị quá. Mới sáng nay còn chửi nhau ầm lên, giờ đã xưng chị gọi em rồi.”

“A a a, em từ weibo của chồng bay sang đây. Xin lỗi chị gái nhỏ nha! Vừa rồi bọn em không cố ý mắng chị đâu, đều do lũ anti kia kéo đấy. Hu hu hu, chị gái nhỏ đừng tức giận mà, thật ra bọn em không hung dữ tí nào. Với lại, chị gái nhỏ thật xinh đẹp, sao trước kia em không biết trong giới giải trí có vị thần tiên tỷ tỷ này! Đột nhiên bị bẻ cong.jpg”

“Mị không muốn nói gì cả, mị chỉ muốn thổi phồng nhan sắc của chị gái nhỏ! Ôi ôi ôi, sao chị gái nhỏ lại thế này, chồng mị không đăng weibo thì thôi bỏ qua nhưng sao ngay cả chị cũng lạnh lùng như thế? Bây giờ nghệ sĩ không cần dùng weibo nữa à? Muốn thấy chị gái nhỏ đăng weibo, muốn được tung hoa cho chị gái nhỏ, muốn nâng chị gái nhỏ lên tận trời cao.”

“Những người chị em ở bên trên, cảm ơn mọi người đã thích Tinh Tinh của chúng tôi. Sáng nay nếu có gì chúng tôi làm không phải thì cho chúng tôi xin lỗi. Còn nữa, Tinh Tinh của chúng tôi không chỉ xinh đẹp mà còn diễn hay lắm nha.”



Tin weibo Nguyễn Tinh Trầm đăng gần đây nhất là một tháng trước. Vốn dĩ nó chỉ là một tin được cô tiện tay chia sẻ nhưng bình luận lại lên tới hàng chục nghìn. Những bình luận hàng đầu không phải là fan Cố Húc thì là fan cô, buổi sáng hai bên còn đang đánh nhau túi bụi, giờ lại vui vẻ ôm nhau gọi chị em.

Lâm Hạ xem bình luận, nhịn không được nói một câu: “Thật ra fan Cố Húc khá dễ nói chuyện.”

“Đúng thế…” Nguyễn Tinh Trầm nhìn bình luận, cười nhẹ: “Bọn họ khá tốt.” Giống như người kia, nhìn thì như lạnh lùng khinh thường mọi thứ nhưng chỉ cần hiểu sâu sẽ biết anh rất tốt, là người tốt nhất trên thế giới.



Tại phim trường.

Cố Húc nhàn nhã dựa vào ghế, một tay cầm tách café, một tay cầm di động.

Di động để cách tai một khoảng vẫn có thể nghe rõ được giọng nữ ở đầu bên kia: “Cậu muốn tôi tức chết đúng không? Cái cậu đăng trên weibo là có ý gì? Bây giờ những bên truyền thông có quan hệ tốt với chúng ta đều đang thăm hỏi mối quan hệ của cậu với Nguyễn Tinh Trầm. Hả, rốt cuộc cậu muốn gì?”

“Bình thường fan bạn gái kêu cha gọi mẹ cũng không thấy cậu đăng weibo, giờ cậu đăng là có ý gì?”

Nhìn thời gian xem, Trang Kỳ tức giận được một lúc rồi.

Cố Húc gãi lỗ tai, uống một ngụm café, sau đó mới chậm rãi mở miệng: “Tôi và cô ấy làm gì có chuyện gì, chỉ là quan hệ tiền bối hậu bối thôi.” Không biết là do café ngon hay là do tâm trạng tốt mà anh hơi híp mắt lại, uống thêm một ngụm café nữa rồi mới nói tiếp: “Với lại lúc chuẩn bị tiến tổ, không phải cậu bảo tôi cần chăm sóc hậu bối à?”

“Bây giờ không phải tôi đang chăm sóc hậu bối theo lời cậu sao?”

Trang Kỳ nghẹn họng, trong chốc lát không biết nói gì. Trước khi Cố Húc vào đoàn làm phim, đúng là cô đã nói như thế nhưng cái gọi là bảo anh kiên nhẫn chăm sóc hậu bối chẳng qua là để anh đừng có hơi tí là oán hận người bên cạnh.

Nhưng đó là do cô sợ kẻ cục súc như anh vào đoàn làm phim lại làm xằng làm bậy, hơn nữa cô không cảm thấy kẻ cục súc này sẽ nghe lời cô nói!

Ai mà biết được giờ tên cục súc này lại nghe lời thế!

Lời là mình nói, weibo cũng đã đăng, dù có tức Trang Kỳ cũng chỉ có thể nín nhịn: “Về sau cậu chú ý chút, đừng có hơi tí lại dọa chúng tôi nhảy dựng lên. Nhân viên già như chúng tôi không chịu nổi khi thấy cậu lăn lội như thế đâu.”

Cố Húc lười biếng nói: “Được rồi, tôi tự có chừng mực.” Nói xong câu đó, anh lập tức thấy Nguyễn Tinh Trầm đang ở cách đó không xa. Không ngờ cô vẫn còn đang ở phim trường. Anh nhướn mày, đặt cốc café sang một bên, nói với người đầu bên kia cuộc gọi một câu: “Tôi bận rồi, cúp đây.”

Nếu cậu có chừng mực thì sao lại vào sổ đen của giới truyền thông? Trang Kỳ bĩu môi, cuối cùng cũng không nói câu này ra. Cô đang định dặn dò thêm vài câu thì đầu bên kia đã vang lên âm thanh “tút tút tút”

Lúc này, nhân viên công tác của phim trường đang bận.

Ngô Nguyệt không ở cạnh.

Cố Húc ngồi im trên ghế, làm bộ dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn Nguyễn Tinh Trầm đi tới gần.

Nhìn sắc mặt của cô là biết cô có chuyện muốn nói nên mới tới đây. Không đợi người ta mở miệng, anh đã lắc lắc chiếc điện thoại trong tay mình, cười nói: “Cô gái nhỏ, em chưa theo dõi tôi.”

Nguyễn Tinh Trầm suy nghĩ rất nhiều trên đường tới đây, cô không biết nên mở miệng cảm ơn người ta như thế nào. Nhưng khi nghe câu này, phản ứng đầu tiên của cô là kinh ngạc, rồi mới dần dần bình ổn lại tâm trạng.

Hình như cô chưa theo dõi Cố Húc, cũng không chia sẻ tin trên weibo anh.

“Xin lỗi, tôi…tôi quên mất.” Lắp bắp nói xong câu này, cô đỏ mặt lấy điện thoại ra nhấn theo dõi Cố Húc.

Khoảng cách hai người khá gần, Cố Húc thấy được cả động tác của cô. Nhìn thấy thứ hiện trên màn hình di động, anh nhướn mày cười: “Cô gái nhỏ, theo dõi đặc biệt hả?”

“Hả?”

Nguyễn Tinh Trầm thấy Cố Húc nhìn điện thoại mình cũng nhìn theo. Giao diện màn hình điện thoại đang dừng ở weibo Cố Húc, góc trái là dấu tích theo dõi đặc biệt.

Tác giả có lời muốn nói:

Trang Kỳ: Ngày nào fan bạn gái cũng khóc tới kêu cha gọi mẹ, mong cậu đăng weibo, sao cậu không đăng?

Cố Húc: Fan bạn gái có quan trọng bằng vợ không?

Fans:??? Fan không có nhân quyền sao? Anh làm như thế là ngược fan. Chúng tôi… chúng tôi muốn thoát fan!

Cố Húc (nhướn mày): “Ồ?”

Fans: …Hu hu hu, đây là thần tượng của mình, dù có khóc cũng phải yêu thương

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.