Crush Tuyệt Nhất Thế Giới

Chương 36




Edit: Cải Trắng

“Xin chào tất cả các bạn! Hoan nghênh mọi người đến với chương trình <Chị Tĩnh có chuyện muốn nói>, hôm nay tôi rất vinh hạnh được chào đón một nữ nghệ sĩ đang nổi tiếng hiện nay, cô Nguyễn, Nguyễn Tinh Trầm.” Một vị MC nữ mặc trang phục theo phong cách đoan trang ngồi trên ghế sofa, quay mặt về phía khán giả mà vỗ tay, mỉm cười thân thiết, cất giọng dịu dàng: “Chúng ta cùng hoan nghênh cô Nguyễn nào.”

Lời vừa dứt, tiếng vỗ tay dưới sân khấu vang lên.

MC chương trình tên Vương Tĩnh.

Chị ấy là MC duy nhất của chương trình <Chị Tĩnh có chuyện muốn nói>.

Chương trình này được bắt đầu vào sáu năm trước. Vốn nó là một tiết mục hạng C, người mời đến chỉ là một vài nghệ sĩ không mấy tên tuổi, ngay cả MC cũng là người vừa bước ra khỏi trường.

Năm đó, chẳng ai để chương trình này vào mắt. Ai ngờ, Vương Tĩnh lại rất có năng lực, dựa vào sức của bản thân cùng đoàn đội nhỏ trước kia đưa chương trình thành con hắc mã.

Sáu năm trôi qua.

Nó biết thành chương trình người người nhà nhà đều biết. Mỗi thứ sáu hàng tuần, đúng 19:30, rất nhiều người cùng nhau ngồi vây quanh TV đón chờ tiết mục. Chính vì vậy, địa vị của Vương Tĩnh bay lên theo đường thẳng tắp.

Ban đầu là Tiểu Vương, giờ là chị Tĩnh. Chị ấy đột ngột biến thành người chị cả đứng đầu giới MC.

Để được đến với chương trình, chỉ dựa vào độ nổi tiếng của bản thân là không đủ. Người ấy phải không dính mấy lời đồn vớ vẩn, tự bản thân mang theo năng lượng tích cực. Rất ít người chạc độ tuổi của Nguyễn Tinh Trầm có thể lên đây.

Vì vậy, Nguyễn Tinh Trầm hơi ngạc nhiên khi công ty phân cho cô tài nguyên này.

Ngạc nhiên thì ngạc nhiên chứ cô không rụt rè. Đối mặt với sự hoan nghênh của Vương Tĩnh cùng 100 người xem ngồi dưới sân khấu, Nguyễn Tinh Trầm luôn duy trì nụ cười trên môi. Chờ đến khi tiếng vỗ tay ngừng, cô mới gật đầu với khán giả, nói: “Cảm ơn mọi người.”

Talk show khác với các chương trình truyền hình khác.

Vì chương trình theo kiểu hình nói chuyện phiếm nên để tạo bầu không khí thoải mái cho khách mời, phong cách trang trí ở đây rất ấm áp. Ví dụ như hiện tại, cô và Vương Tĩnh ngồi ở ghế sofa đối diện nhau, giữa là bàn trà có trái cây cùng hoa tươi, rồi café và trà.

Đây là lời Vương Tĩnh nói ra sáu năm trước.

Chị ấy bảo, bản thân muốn nghệ sĩ cảm nhận được đây là cuộc trò chuyện giữa hai người bạn với nhau, hết sức nhàn nhã, chứ không phải dùng tư cách MC cùng nghệ sĩ tiến hành trò chuyện suốt hai tiếng.

Mấy năm nay, rất nhiều chương trình học theo kiểu này nhưng hiệu quả không tốt.

“Chắc hẳn mọi người đều biết, tuy cô Nguyễn vào giới giải trí chưa lâu nhưng luôn được đánh giá tốt. Trước tiên, chúng ta cùng nhau xem một đoạn VCR nhé. Ở đó sẽ giới thiệu tác phẩm do cô Nguyễn thủ vai…” Vương Tĩnh vừa nói vừa quay mặt về phía màn ảnh lớn phía sau, trên đó quả thật lược sơ qua các tác phẩm trong mấy năm nay của Nguyễn Tinh Trầm.

Từ cảnh vai phụ bé nhỏ lúc mới bước chân vào ngành đến nữ hai trong bộ phim mới hot thời gian trước. Mỗi một hình ảnh trong video đều làm Nguyễn Tinh Trầm không nhịn được phải dâng trào cảm xúc theo.

Hóa ra,

Đã ba năm trôi qua rồi.

Đợi tới khi VCR tạm dừng, Vương Tĩnh mới quay sang Nguyễn Tinh Trầm, cười hỏi vấn đề có sẵn trong kịch bản: “Theo như tôi được biết thì ngày trước cô Nguyễn theo học ngành truyền thông ở đại học A. Tại sao người chọn đi theo con đường truyền thông như em lại đổi hướng sang làm nghệ sĩ?”

“Có nguyên nhân đặc biệt không?”

Ban đầu, cô định trả lời theo đúng bản thảo soạn sẵn của công ty, nói là giới giải trí của ảnh hưởng nhất định đến bản thân. Nhưng cuối cùng, Nguyễn Tinh Trầm lại không muốn trả lời theo hướng đó. Cô mỉm cười, vén tóc bên tai, nhìn Vương Tĩnh rồi dịu dàng nói: “Là vì một người.”

Vương Tĩnh hơi giật mình vì câu trả lời của cô.

Nhưng thân là MC lâu đời, cô ấy rất nhanh đã cười hỏi: “Một người? Hẳn người đó có ảnh hưởng rất lớn tới em. Không biết người đó đã làm gì để em thấy có ý nghĩa lớn lao vậy?”

Người trong phòng đều hướng mắt chăm chú nhìn cô.

Nguyễn Tinh Trầm ngồi trên sofa, mỉm cười, dịu dàng nói: “Ban đầu, em không thích giới giải trí lắm. Nhưng, anh ấy đã làm em thay đổi suy nghĩ…” Dường như, cô đang đắm chìm trong hồi ức, cặp mắt đào hoa dịu dàng không tả xiết, hơi cong như vầng trăng non: “Anh ấy rất lợi hại cũng hết sức mạnh mẽ. Anh ấy cho em biết thế nào là hi vọng, cho em thấy thế giới này rất tốt đẹp.”

“Sự tồn tại của anh ấy cho em biết rằng, việc mình làm có đôi khi sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người.”

“Anh ấy…”

Nguyễn Tinh Trầm nhìn về màn ảnh, cười nói: “Là một người rất rất rất tốt.”



Hai tiếng sau.

Câu hỏi của Vương Tĩnh kết thúc, Nguyễn Tinh Trầm không rời đi ngay.

Bên dưới có không ít người hâm mộ của cô. Có người còn đặc biệt chạy tới từ xa, Nguyễn Tinh Trầm nhận ra trong đó có mấy bạn fan đã theo cô khá lâu.

“Chị Vương, hôm nay đã gây phiền phức cho chị rồi.” Nguyễn Tinh Trầm cúi đầu chào Vương Tĩnh, nói tiếng cảm ơn.

Vương Tĩnh khá có thiện cảm với Nguyễn Tinh Trầm, cảm thấy cô không phải người có tính cách nóng nảy trong giới. Được kết giao với người bạn như vậy, cô ấy khá vui: “Không cần khách sáo. Chờ sau này có thời gian, chị mời em ăn cơm.”

Dứt câu, cô ấy nhìn người dưới sân khấu, cười: “Chắc em muốn tới chỗ fan nhỉ? Vậy chị về phòng hóa trang trước.”

Nguyễn Tinh Trầm gật đầu. Đợi nhóm người kia đi rồi cô mới dạo bước về phía khán đài.

Thấy cô đến, fan lập tức cầm bảng tên phát sáng đứng lên, tâm trạng vừa vui vẻ hưng phấn, giọng hơi run: “Tinh, Tinh Tinh.”

Nguyễn Tinh Trầm cười, gật đầu với bọn họ.

Trước khi tới đây, cô đã liên lạc cho tổ chương trình, bảo bọn họ đưa cơm hộp và nước đến cho fan, nói: “Cảm ơn các bạn đã tới đây. Có điều, giờ đang trong thời gian ăn tết, hẳn các bạn nên đón tết bên gia đình chứ không nên tới thành phố A xem tôi.”

Song, cô dặn dò thêm: “Ăn xong nhớ về sớm nhé. Đi đường chú ý an toàn. Trước khi lên xe hãy báo cho gia đình hoặc bạn bè biết, nhớ chưa?”

Không tỏ ra cao cao tại thượng, cũng chẳng nịnh hót.

Khi nói chuyện, giọng điệu cô rất nhẹ nhàng, tựa như chị gái nhà bên.

Fan nghe xong bật khóc. Bọn họ đều là fan đi theo Nguyễn Tinh Trầm đã lâu. Từ thời cô còn chưa nổi tiếng, bọn họ đã thích, tận mắt chứng kiến cô ngày một tốt hơn. Trong niềm vui sướng vì thần tượng nổi tiếng còn xen lẫn chút lo sợ một ngày nào đó, cô còn đi lên vị trí cao hơn nữa, bọn họ sẽ không được hưởng thụ sự quan tâm như này.

Vừa rồi, trong suốt quá trình bọn họ chỉ im lặng ngồi đây, kết thúc rồi không dám tiến lên, sợ quấy rầy thần tượng mình, cũng sợ thần tượng mình nổi là chẳng giống trước kia nữa.

Nhưng bây giờ, fan biết rằng nỗi lo của mình là không cần thiết.

Tinh Tinh của họ vẫn giống trước kia. Cô như người chị cả quan tâm xem bọn họ có đói bụng không, khát không, bảo bọn họ sớm về bên gia đình, dặn dò trên đường phải chú ý an toàn.

“Tinh Tinh, bọn em sẽ luôn luôn yêu quý chị!” Một bạn fan lâu năm lau nước mắt, hứa hẹn với Nguyễn Tinh Trầm.

Một số fan khác cũng ồn ào hứa hẹn theo.

Nhìn mấy bạn fan tinh thần phấn chấn đứng trước mắt, Nguyễn Tinh Trầm cười làm đôi mắt cong cong: “Các bạn hãy yêu bản thân đầu tiên, sau yêu gia đình bạn bè, cuối cùng hãy yêu tôi.”

“Sau này, những ngày như vậy không cần đến. Tôi rất biết ơn vì các bạn luôn theo mình nhưng mấy ngày này, các bạn nên ở bên gia đình.”

Cô không có người nhà, không được hưởng thụ cảm giác cả gia đình quây quầy nên cô mong fan của mình có thể vui vẻ bên gia đình những ngày thế này.

Trợ lý bên cạnh nhắc cô đi tháo trang sức.

Nguyễn Tinh Trầm xem đồng hồ. Sắp tám giờ rồi. Cô hẹn Thẩm Tinh Hà cũng tầm tầm khoảng thời gian này.

Vì vậy, cô không nói thêm nữa, chỉ dặn dò vài câu.

Ấy vậy mà ngay khi cô chuẩn bị rời đi, một bạn fan lâu năm cẩn thận hỏi: “Tinh Tinh, người chị mới nhắc đến lúc trên sân khấu, có phải người chị thích không ạ?”

Nguyễn Tinh Trầm dừng bước.

Vấn đề này, nãy Vương Tĩnh trên sân khấu cũng hỏi câu tương tự.

Lúc ấy, cô trả lời không chút do dự, tựa như một fan đang bộc lộ tình cảm với thần tượng, nói ra tiếng lòng.

Nhưng giờ đây, chắc do nhận ra từ “thích” này khác nghĩa, cô do dự lát mới quay đầu nhìn fan, nhẹ nhàng đáp: “Thích.”

Cô thích người đó.

Thật sự rất thích.

Nhưng đây là bí mật của cô. Một bí mật không thể nói ra.

Cho nên, vừa nói xong, cô đã chớp chớp mắt, cười nói: “Đây là bí mật giữa chúng ta. Hãy giữ bí mật nhé.”

Nhân viên công tác còn ở lại bên trong phòng thu dọn đồ đạc, đứng ở đây có mỗi Nguyễn Tinh Trầm cùng các fan thôi. Fan nghe xong hơi xôn xao nhưng không hỏi lại, nhìn cô, thấp giọng nói: “Tinh Tinh, yên tâm đi, bọn em không nhiều chuyện đâu.” Dứt lời, bọn họ gửi tới cô lời chúc phúc tốt đẹp nhất: “Không cần biết Tinh Tinh thích ai, bọn em đều theo chị.”

“Hi vọng một ngày nào đó, chị có thể ở bên người mình thích.”

Được ở bên người chị thích thời niên thiếu, đi theo người đó. Nguyễn Tinh Trầm cười, không tiếp tục chủ đề đó: “Chúc cho các bạn cũng có thể ở bên người mình thích.” Dứt câu, cô không nấn ná thêm nữa, gật đầu thay lời chào rồi đi theo trợ lý ra ngoài.

Cô đã đi xa mà mấy bạn fan chưa chịu rời đi, cứ rướn cổ ngóng theo, muốn ngắm lâu hơn chút nữa. Chờ đến khi không còn thấy bóng dáng, bọn họ mới cảm thán: “Tinh Tinh tốt thật! Có thần tượng như vậy thật hạnh phúc.”

“Tinh Tinh của chúng ta chắc chắn là người tốt nhất. Tôi phải đem chuyện này chia sẻ cho các chị em mới được, họ sẽ khóc thét luôn!” Một bạn khác vừa nói vừa lôi di động ra, đăng chuyện hôm nay lên rồi không nhịn được hỏi: “Nhưng, người Tinh Tinh nói là ai?”

“Người Tinh Tinh thích, chắc chắn là người rất tuyệt vời!”

“Ừm!”

“Thế chuyện này…” Có bạn chần chừ: “Không chia sẻ với các chị em khác sao?”

“Bỏ qua đi. Tinh Tinh tin tưởng chúng ta nên mới nói đấy. Cứ để chị ấy yên tĩnh đóng phim đi.” Đã thích Nguyễn Tinh Trầm nhiều năm, bọn họ hi vọng cô ngày một tốt hơn chứ không rước thêm phiền.

“Được.”

Thêm vài người nữa đảm bảo, nói: “Chờ ngày nào đó Tinh Tinh công bố, chúng ta nói chuyện này nha.”

“Được!”

Tác giả có lời muốn nói:

Ôi~

Con gái tôi mềm mại rất biết cách làm người khác đau lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.