Cốt Truyện Tôi Viết Thành Sự Thật

Chương 29: Anh Cứ Như Đang Dặn Dò Hậu Sự






Tạ Chiêu rửa mặt xong đi xuống lầu ăn sáng, Lục Thừa Tư đã thay âu phục chuẩn bị ra ngoài.

Tạ Chiêu thấy anh dẫn người muốn đi ra ngoài, vội vàng gọi anh lại: “Lục Thừa Tư, anh lại muốn đến công ty hả?”Làm sao ngày nào cũng không yên tĩnh chứ!Lục Thừa Tư quay đầu nhìn cô một cái, nói với cô: “Họp ban giám đốc.”“A… Vội vã như vậy sao, không thể chờ phẫu thuật xong rồi họp ư?” Tạ Chiêu thật sự sợ anh bị kích thích gì đó trước khi phẫu thuật mà ảnh hưởng tới ca phẫu thuật.

Vốn chỉ có 30% cơ hội, còn hành hạ như thế…Thái độ Lục Thừa Tư lại khá kiên định: “Vậy không còn kịp rồi.”Con ngươi Tạ Chiêu giật giật, trước khi phẫu thuật, sao Lục Thừa Tư lại làm một loạt hành động lớn như thế, cứ như dặn dò hậu sự ấy.

Trong nội tâm cô không thoải mái, thế nhưng lại không tiện nói ra, chỉ có thể mím môi không nói thêm gì nữa.

Lục Thừa Tư nhìn ra tâm trạng cô không tốt, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được.Tổng công ty tập đoàn Nặc Sâm, thành viên hội đồng quản trị lục tục đi vào phòng họp lớn chờ họp ban giám đốc.

Hôm qua, sau khi ABA phát sóng báo cáo tin tức, danh tiếng của tập đoàn Nặc Sâm trên mạng lập tức nghịch chuyển, hôm nay cổ phiếu cũng bắt đầu tăng trở lại.


Phần lớn thành viên ban giám đốc đều mừng rỡ vì chuyển biến này, nhưng vẫn có mấy người trong lòng không thoải mái lắm.“Không ngờ lần này cũng bị Lục Thừa Tư tránh khỏi.” La Tại Ninh đi chung với Lưu Kiện nhỏ giọng thầm thì, trong giọng nói đầy không cam lòng.

Vốn tưởng rằng con ma bệnh Lục Thừa Tư chắc chắn rất dễ đối phó, làm không tốt một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể chọc cậu ta tức chết, không ngờ cậu ta quả thực gắng gượng nhiều năm như vậy.

Trong lòng Lưu Kiện cũng không thoải mái, nhưng hiển nhiên ông ta còn quyết tâm đạt được hơn La Tại Ninh: “Nhanh thôi, nghe nói cậu ta sắp tiếp nhận phẫu thuật, phẫu thuật đó chỉ nắm chắc 30%, vì chuyện này, Lý Tuyền còn mời cả pháp sư tới nữa.”La Tại Ninh nghe ông ta nói như vậy, cũng cười một tiếng: “Ai kêu Lục Thừa Tư là con trai cưng duy nhất của cô ta chứ, nếu cậu ta xảy ra chuyện gì…”“Công ty sớm muộn là của chúng ta.” Lưu Kiện ý vị thâm trường tiếp lời.La Tại Ninh nở nụ cười ngầm hiểu với ông ta, một ca phẫu thuật chỉ nắm chắc 30%, ông ta cũng không tin lần này Lục Thừa Tư còn có thể cứng đầu tiếp được.“Nhưng hôm nay cậu ta tìm chúng ta họp ban giám đốc là muốn làm gì?” La Tại Ninh hỏi.Lưu Kiện nói: “Ai biết được, có thể là muốn nói chuyện dự án trấn nhỏ suối nước nóng.”“Nghe nói bây giờ bên Mã Cường đang nước sôi lửa bỏng.”“Hừ, kẻ nào cũng không được việc, vẫn phải dựa vào chính chúng ta.”Hai người đi đến gần phòng họp, lập tức thu giọng, chẳng được bao lâu, Lục Thừa Tư và Lý Tuyền cũng tới.

Lý Tuyền nói qua hai câu dạo đầu rồi giao quyền phát biểu cho Lục Thừa Tư.

Lục Thừa Tư liếc nhìn những người trong phòng họp, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Lưu Kiện: “Hôm nay vội vã gọi mọi người như vậy, mục đích là để thành lập lại ban giám đốc.”Lời này vừa nói ra, thành viên ban giám đốc ở đây đều ồn ào lên, tựa hồ không hiểu Lục Thừa Tư đang muốn làm gì.“Tôi biết, tập đoàn phát triển cho tới hôm nay, không phải công lao của một mình tôi, cũng dựa vào các vị thành viên ban giám đốc đang ngồi ở đây.

Nhưng một ít người trong chúng ta, vì lợi ích cá nhân không tiếc làm hại đến lợi tích tập đoàn, người như thế, chỉ sợ không thích hợp tiếp tục ở lại ban giám đốc.”Lục Thừa Tư nói xong lời này, thành viên hội đồng quản trị lại trở nên huyên náo, xác nhận với nhau xem Lục Thừa Tư đang nói tới ai.

Sắc mặt Lưu Kiện và La Tại Ninh hơi khó coi, bọn bọn làm không ít động tác nhỏ, nhưng tự cho là giấu giếm được, cũng không bị Lục Thừa Tư phát hiện.Khương Vũ gửi một bản sao tài liệu cho các thành viên ban giám đốc đang ngồi, Lục Thừa Tư cầm bản hợp đồng gốc trong tay, lạnh lùng nhìn về phía Lưu Kiện: “Trước đó, sau khi công ty xét duyệt và ước định đã quyết định đầu tư một công ty dược phẩm sinh học, chính là công ty dược phẩm sinh học Duệ Hạnh này, nhưng lúc ký hợp đồng, giám đốc Lưu dùng một công ty khác có tên giống hệt dược phẩm sinh học Duệ Hạnh, thay thế thông qua xét duyệt của công ty, ý đồ tráo đổi, lừa gạt khoản tài chính lớn của công ty.”Thành viên hội đồng quản trị một mảnh xôn xao, rất nhanh có người nhìn ra sự khác nhau giữa hai tài liệu trên tay, đây cũng không phải là tên tương tự, mà là hai công ty có tên giống nhau như đúc, chỉ có điều một cái có thêm một dấu ngoặc.“Bản hợp đồng này là thời gian trước lúc tôi bệnh tình nguy kịch, để lẫn với một vài hợp đồng khác cùng đưa đến trước mặt tôi.” Lục Thừa Tư nhìn Lưu Kiện, trong ánh mắt rõ ràng không có cảm xúc gì, lại khiến Lưu Kiện không dám ngẩng đầu, “Có lẽ giám đốc Lưu nghĩ, tôi bệnh hồ đồ rồi, mọi người lại hỗn loạn, có thể khiến ông ta lừa gạt được.

Đáng tiếc, mặc dù khắp người tôi đều là bệnh, nhưng hết lần này tới lần khác đầu óc không có vấn đề.”Mồ hôi lạnh trên lưng Lưu Kiện chảy ròng ròng, tâm tư Lục Thừa Tư thật sự độc ác, rõ ràng cậu ta đã phát hiện từ lâu, nhưng lâu như vậy không nói, còn một mực giả vờ đang đi theo quy trình, khiến bọn họ lơ là bất cẩn, sau đó vào cuộc họp ban giám đốc hôm nay đánh bọn họ trở tay không kịp.“Còn nữa, lần tranh chấp trấn nhỏ suối nước nóng này, chỉ sợ giám đốc Lưu cũng góp chút sức.” Lục Thừa Tư lại để Khương Vũ phát một vài tấm ảnh, “Giám đốc Lưu, trên ảnh là ông, giám đốc La và Mã tổng? Trông quan hệ rất thân mật, bây giờ dự án của Mã tổng bị ban ngành liên quan tham gia điều tra, không biết ông có thể giúp hắn một chút?”“Giám đốc Lưu, ông giải thích những cái này thế nào!”“Đúng vậy, ông giải thích với chúng tôi như thế nào!”Thành viên hội đồng quản trị anh một lời tôi một câu “tấn công” Lưu Kiện, người bình thường thân thiết với ông ta, lúc này đều quả quyết phân rõ giới hạn, rất sợ ông ta sẽ liên lụy đến mình.Sắc mặt La Tại Ninh cũng trắng bệch, sở dĩ ông ta và Lưu Kiện dám to gan như vậy, chính là nhắm ngay Lục Thừa Tư sống không lâu, làm sao bọn họ cũng không ngờ, trước khi phẫu thuật anh lại làm ra động tác lớn như thế.Tại cuộc họp ban giám đốc Lục Thừa Tư đề cập muốn bãi miễn Lưu Kiện và La Tại Ninh, bổ nhiệm giám đốc khác, ban giám đốc rất nhanh bỏ phiếu thông qua quyết định này.Bởi vì dính đến phạm tội thương mại, trước khi họp ban giám đốc Khương Vũ đã báo cảnh sát, sau khi Lưu Kiện và La Tại Ninh bị bãi miễn, trực tiếp bị cảnh sát dẫn khỏi cuộc họp ban giám đốc.Chuyện này lại lên hot search, Tạ Chiêu nhìn thấy trên Weibo.

Tin tức Weibo viết ngắn gọn, chỉ công bố kết quả thành viên ban giám đốc tập đoàn Nặc Sâm thay đổi, không báo cáo quá trình, buổi tối, lúc ăn cơm, Tạ Chiêu quấn lấy Lục Thừa Tư nói xem anh đại sát tứ phương trên cuộc họp ban giám đốc như thế nào.“Cô suy nghĩ nhiều, cuộc chiến thương mại thật sự không đặc sắc như cô biên tập đâu.” Lục Thừa Tư không hề rung động ăn tối, hoàn toàn không nhìn ra vừa mới đi họp ban giám đốc đánh trận đánh ác liệt.

Tạ Chiêu vẫn chưa từ bỏ ý định, trông mong nhìn anh: “Vậy anh nói cho tôi một chút thôi, về sau lúc tôi viết cũng tiện gần với cuộc sống.”Lục Thừa Tư ngước mắt nhìn cô một cái, hơi cong cong môi: “Đoạt con dấu, leo tường, bán thùng giấy lộn của công ty.”Tạ Chiêu: “…”Đây là trình độ viết ra người xem sẽ mắng thiểu năng.“Vậy tranh chấp trấn nhỏ suối nước nóng lần này cũng là hai giám đốc kia bắt tay với Mã tổng gây nên?” Tạ Chiêu hóa thân cục cưng tò mò, lại hỏi thăm chuyện khác.Lục Thừa Tư nói: “Có lẽ việc này không liên quan đến họ nhiều lắm, ảnh là tôi chụp hồi trước.

Người đề xuất chủ ý ngu ngốc này cho Mã Cường thật sự, là Phó Hoằng Thâm.”Lần nữa nghe được cái tên Phó Hoằng Thâm, Tạ Chiêu cảm thấy dường như đã mấy đời: “Ông ta vẫn còn nhảy nhót à?”Lục Thừa Tư cười cười: “Nhưng mà cũng sắp không nhảy nhót được nữa rồi, Mã Cường cũng không phải người tốt lành gì, lần này ông ta hại Mã Cường thảm như vậy, Mã Cường sẽ không dễ dàng buông tha cho ông ta.”“Như thế à…” Tạ Chiêu chậm rãi gật đầu, “Như thế cũng rất tốt, ác nhân tự có ác nhân trị.”“Tôi gọi cái này là chó cắn chó.”“Gâu!” Lục Thừa Tư vừa mới dứt lời, Thịt Ba Chỉ ngồi xổm ở một bên ăn cơm tối sủa một tiếng.Tạ Chiêu nhìn nó giáo dục: “Chó ngốc này, anh ấy cũng không nói lời hay ho gì, làm sao mày còn tự nhận vào mình thế hả?”“Gâu gâu.” Thịt Ba Chỉ mở to mắt, vô tội vẫy đuôi với cô.“Haiz, đứa trẻ đần quá, về sau khẳng định không thi đỗ đại học tốt.”Lục Thừa Tư: “…”Ban đêm về đến phòng, Tạ Chiêu vẫn giống như thường ngày lướt Weibo trợ ngủ trước khi ngủ.


Triệu Thục Nghi lại gửi lời mời kết bạn cho cô, Tạ Chiêu nghĩ đến cô rộng lượng, cuối cùng chấp nhận kết bạn với Triệu Thục Nghi.Triệu Thục Nghi vừa được chấp nhận kết bạn, gọi điện thoại cho cô liền: “Bây giờ cô Tạ làm dáng quá nhỉ, bạn bè còn phải ‘gửi lời mời ba lần’ mới chấp nhận.”Lòng Tạ Chiêu đầy cáu giận nói: “Cậu còn bày đặt vừa ăn cướp vừa la làng hả? Đây không phải cậu block mình?”“Không phải mình bận sao, còn không phải là vì Lục tổng của cậu.” Triệu Thục Nghi nói, giơ cánh tay quấn băng gạc lên cho cô nhìn, “Cậu xem, mình còn bị thương vì việc công đây này!”Tạ Chiêu chống người ngồi dậy, nhìn tay của cô ấy nói: “Tay cậu sao thế? Viết bản thảo đến nỗi bong gân luôn à?”“Mình bị những người dân trấn kia đánh!”“A?” Tạ Chiêu sửng sốt một chút, “Bọn họ dữ vậy á?”“Bọn họ chột dạ đây mà, biết tụi mình đến đưa tin chuyện này, lập tức muốn đuổi chúng mình đi.” Triệu Thục Nghi dùng một cái tay khác nâng điện thoại, ở đầu kia nói, “Đây chính là lúc xô đẩy với bọn họ làm bị thương.”“Nghề nghiệp của cậu nguy hiểm quá.” Tạ Chiêu nói, “Cậu bảo Lục Thừa Tư chi trả cho cậu ấy, chắc chắn anh ấy đồng ý, trước đó trợ lý của anh ấy còn hỏi thăm mình xem cậu thích gì, nói muốn tặng quà cảm ơn cho cậu.”“Đừng, chúng mình không thể nhận cái này.”“Sao vậy, phóng viên các cậu cũng là nhân viên chính phủ?”“Nhận quà của bọn họ là khác rồi, nếu thật sự muốn cảm ơn, hôm nào mời mình ăn cơm là được rồi.”“Được thôi… Vậy tay của cậu thế nào, còn đau không?”“Đỡ rồi, hôm nay mình ngủ một ngày, quên thay thuốc luôn.” Triệu Thục Nghi nói, lại ngáp một cái, “Không được, mình buồn ngủ quá, mình đi ngủ thêm một lát đây, bye~”Tạ Chiêu: “…”Được thôi, vậy cô cũng ngủ.

Cô cũng ngáp một cái, để điện thoại di động xuống tắt đèn đi ngủ.Ngày hôm sau cô mua đồ ăn thức uống, chuẩn bị đến bệnh viện căn cứ truyền hình điện ảnh thăm bệnh.

Diễn viên quần chúng bị lửa thiêu bị thương bây giờ đã có thể thăm hỏi, Tạ Chiêu hẹn thời gian với bệnh viện rồi xách đồ chạy tới.Bởi vì sức khỏe đối phương vẫn còn khá suy yếu, Tạ Chiêu cũng không quấy rầy cô ấy quá lâu, cô nói với cô ấy vài câu rồi để đồ xuống rời đi.Nghĩ đến đã ngàn dặm xa xôi đến đây, Tạ Chiêu dứt khoát lại đến đoàn làm phim “Tình Sắc” thăm ban.

Cô gửi tin nhắn cho Đường Hàm, hỏi cô ấy ở đâu.

Đường Hàm rất nhanh gửi cho cô định vị, bảo hôm nay ở phim trường, sửa bản thảo tại hiện trường.Tạ Chiêu bảo lái xe đưa mình tới đoàn làm phim, lần này cũng không để Đường Hàm ra đón, bởi cô gặp được một người quen ở cửa, người đó dẫn cô vào.“Biên kịch ở đó.” Nhân viên công tác chỉ vị trí của Đường Hàm cho Tạ Chiêu rồi đi làm việc của mình.

Tạ Chiêu đi đến bên cạnh Đường Hàm, theo tầm mắt của cô ấy nhìn sang: “Diễn viên này diễn không tệ.”Đường Hàm bị giọng nói bất thình lình của cô làm giật nảy mình, suýt kêu thành tiếng.

Cô ấy nghiêng đầu, nhìn Tạ Chiêu nói: “Cậu đến đây lúc nào thế, sao không có tiếng động gì hết?”“Là cậu xem tập trung quá thôi.” Tạ Chiêu nói một câu, lại nghe ngóng cô ấy, “Nữ diễn viên này là ai vậy? Trước kia hình như chưa từng thấy.”Đường Hàm nói: “Chính là một diễn viên đoàn làm phim tụi mình mời riêng, diễn nhân vật này… Tính nữ số mười đi.”Cách nói này chọc Tạ Chiêu cười một tiếng: “Cô Đường Hàm nói hoa mỹ thật đấy, diễn viên quần chúng thì diễn viên quần chúng đi, còn nữ số mười.”Đường Hàm nói: “Mặc dù phần diễn của cô ấy không nhiều, nhưng mình phát hiện cô ấy diễn cũng không tệ lắm.”Tạ Chiêu gật đầu nói: “Dáng dấp cũng không tệ, nhưng mà tạo hình của các cậu không ổn lắm.”“Nữ số mười cậu còn muốn tạo hình gì? Hơn nữa cô ấy là nhân vật phản diện, hai cảnh là đóng máy rồi.”Hai người vừa nói đến đây, nữ diễn viên đóng chung với nữ số mười đẩy nữ số mười vào trong hồ gần đó.

Đây là rơi xuống hồ thật, mặc dù lúc này là mùa hè, nhưng mặc nhiều quần áo nhảy vào trong hồ, làm sao cũng sẽ không dễ chịu.Đạo diễn hô “cut”, nói vừa cảnh vừa rồi có một nơi ống kính không ổn lắm, quay lại một lần nữa.Tạ Chiêu chậc chậc hai tiếng, cảm thán: “Thật thảm.”Đường Hàm thở dài: “Đâu còn cách nào, đạo diễn bắt làm lại.”Nữ số mười đi thay quần áo khác, trang điểm lại, diễn cảnh vừa rồi một lần nữa.

Tạ Chiêu hỏi Đường Hàm bên cạnh: “Nữ diễn viên này tên là gì? Dáng dấp không tệ cũng có thể chịu được cực khổ, mấu chốt diễn xuất cũng không tệ, nói không chừng về sau sẽ nổi tiếng.”Đường Hàm nhìn cô một cái, cười hỏi: “Sao thế, cô Tạ coi trọng?”Tạ Chiêu nói: “Không phải bộ phim kia của tụi mình đang chuẩn bị thông báo tuyển diễn viên sao, mình thấy cô gái này có thể.”Đường Hàm nghe cô nhắc đến phim của Thi tổng, cũng hơi hóng hớt nghe ngóng từ cô: “Mình nghe được tin tức ngầm, nói Thi tổng tìm Hoắc Thi và Lý Tử Hàm diễn nam nữ chính, thật hay giả vậy?”“Đương nhiên là thật, ” Tạ Chiêu nói, lại thở dài một tiếng, “Chẳng qua trước mắt còn chưa công bố chính thức, giữ bí mật nhé.”“Biết rồi.” Đường Hàm ra vẻ mình hiểu mà, “Vậy bộ phim này phân phối không tệ, Hoắc Thi, Lý Tử Hàm nam nữ chính, cậu biên kịch, đạo diễn là đạo diễn Ông, nói không chừng sẽ nổi lắm.”“Hi vọng vậy.”“Vậy về sau cậu tìm nữ diễn viên kia nói chuyện ấy, hình như cô ấy tên Trình Đình.” Mặc dù lấy kinh nghiệm của cô ấy có lẽ cũng không lấy được nhân vật quan trọng trong bộ phim, nhưng nếu bộ phim này nổi tiếng thật, chỉ cần cô ấy biểu hiện xuất sắc, vẫn có thể có lợi, chí ít có thể có tên tuổi trong giới này.“Lát mình đi tìm cô ấy.” Tạ Chiêu tính toán vừa vặn có nhân vật thích hợp ngoại hình của cô ấy, có điều còn phải xem tạo hình hiện đại của cô ấy mới được.Lần này sau khi Trình Đình rơi xuống nước, cuối cùng đạo diễn cũng không bắt bọn họ làm lại, cho thông qua.

Trình Đình chỉ là diễn viên quần chúng không quan trọng, tự nhiên cũng không có trợ lý, tự dọn dẹp một chút rồi đến phòng thay đồ thay quần áo.Tạ Chiêu nói với Đường Hàm một tiếng, lập tức đi theo Trình Đình đến phòng thay đồ.Trong cục cảnh sát thành phố A, Sở Dật bưng hộp mì tôm, hỏi người thẩm vấn kẻ tình nghi: “Vẫn không nói?”“Không.” Một cảnh sát lắc đầu bất đắc dĩ.

Bọn họ đã bắt kẻ tình nghi này hai ngày rồi, hỏi anh ta tại sao phóng hỏa anh ta không nói, hỏi anh ta có quan hệ gì với người bị hại, anh ta cũng không nói, giống hệt lúc Lâm Thành Dật bị bắt lần trước.Sở Dật ăn mì tôm, hỏi anh ta: “Đã tìm được bạn gái cũ của anh ta chưa?”“Tìm được rồi, nói nửa năm trước đã chia tay.”“Nửa năm này kẻ tình nghi đi quấy rối cô ấy không?”“Nói rằng vừa lúc chia tay cảm xúc kẻ tình nghi rất kích động, cũng từng gửi một vài tin nhắn quá kích cho cô ấy, nhưng cũng không làm chuyện thực tế gì.


Về sau anh ta đến thành phố A làm diễn viên quần chúng…” Đối phương nói đến đây, lại bổ sung một câu, “Chỗ giống nhau duy nhất giữa bạn gái cũ của kẻ tình nghi và người bị hại, chính là đều làm diễn viên quần chúng ở đoàn làm phim.”Gần đây bọn họ điều tra không ít chuyện về kẻ tình nghi, anh ta và bạn gái cũ quen nhau ở đoàn làm phim, hai người đều là diễn viên quần chúng.

Nhưng lăn lộn ở đây phải xem số mệnh, bạn gái cũ của kẻ tình nghi may mắn hơn anh ta, được một đạo diễn coi trọng, cho cơ hội tới một bộ phim lớn diễn vai phụ.

Đây nhất định là một cơ hội tốt, nhưng kẻ tình nghi và cô ấy cũng bởi vậy sinh ra hiềm khích.“Cô ấy nói kẻ tình nghi một mực hoài nghi cô ấy với đạo diễn kia có quan hệ không đứng đắn, cho nên đạo diễn người ta mới xem trọng cô ấy, đề bạt cô ấy tới đoàn làm phim lớn đóng phim.

Có điều chúng tôi cũng điều tra chuyện này, người ta và đạo diễn không có quan hệ gì thật.”Sở Dật gật đầu, lại ăn một miếng mì tôm: “Cũng là bởi vậy mới chia tay?”“Đúng, tôi cảm thấy tâm lý kẻ tình nghi có vấn đề.”Sở Dật cười nói: “Tâm lý anh ta không có vấn đề, có thể phóng hỏa đốt người không quen biết ở phim trường?”“Vậy anh cảm thấy việc này chính là anh ta phát tiết oán hận với bạn gái cũ lên người người bị hại?”“Rất có thể, nhưng tôi cảm thấy chuyện này còn có chỗ nào đó là lạ.”Đối phương nghe anh ta nói thế, lập tức rất lo lắng: “Chỗ nào?”“Tạm thời tôi cũng không nói lên được.” Sở Dật ăn hết miếng mì cuối cùng, để hộp mì tôm lên bàn, “Tôi còn phải đến căn cứ truyền hình điện ảnh một lần nữa, các cậu tiếp tục thẩm vấn kẻ tình nghi, cố gắng cạy miệng anh ta.

Còn nữa, tiếp tục điều tra thiết bị điện tử của anh ta, anh ta nói chuyện với ai, lên trang web gì, đều phải tra rõ ràng.”“Rõ thưa đội trưởng Sở.”Hôm nay Lục Thừa Tư cũng không yên phận ở trong trang viên mà ra ngoài để giải quyết nốt hậu quả.

Khương Vũ ngồi trên xe, quay đầu nói với anh: “Lục tổng, sau ngày hôm nay cậu không thể ra ngoài nữa, cậu phải chuyên tâm chuẩn bị phẫu thuật.”“Biết rồi, làm sao cậu lắm chuyện giống như Tạ Chiêu thế.”Khương Vũ nhíu mày: “Ồ, ngoài chủ tịch, cô Tạ là người phụ nữ duy nhất mà cậu nhắc đến.”“…” Lục Thừa Tư không nói chuyện, cúi đầu lướt điện thoại trên tay, sau đó nhìn thấy Tạ Chiêu đăng vòng bạn bè.

Cả ngày cô bảo anh không nên đi lung tung, cô ngược lại đi cần mẫn, hôm nay lại tới căn cứ truyền hình điện ảnh.“Đoàn làm phim bị cháy lần trước…”Khương Vũ nghe anh nói như vậy, sắc mặt vi diệu hơi thay đổi: “Lục tổng, cậu đã biết rồi?”Ánh mắt Lục Thừa Tư giật giật, ngước mắt không nói một lời nhìn anh ta.

Khương Vũ đâu chịu nổi ánh mắt anh, trong lòng run rẩy từng trận: “Lục tổng, thật sự không phải tôi cố ý muốn giấu giếm cậu, chỉ là chuyện trấn nhỏ suối nước nóng trước kia còn có chuyện ban giám đốc, cái nào không quan trọng hơn cái này.

Chúng ta cũng không đầu tư vào đoàn làm phim kia bao nhiêu tiền, hoả hoạn ảnh hưởng không lớn, yên tâm đi ha.”Lục Thừa Tư hơi sững sờ: “Chúng ta cũng đầu tư vào đoàn làm phim kia?”“…” Khương Vũ bị mình chẹn họng một chút, “Cái gì, thì ra cậu không biết?”Lục Thừa Tư nói: “Bây giờ tôi biết rồi.”Khương Vũ: “…”Được thôi.“Hình như nơi này cách căn cứ cách truyền hình điện ảnh không xa, chúng ta đi qua xem một chút.”“…Vâng, Lục tổng.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.