Công Tử, Cười Với Đồ Nhi Một Cái Nào!

Quyển 1 - Chương 39: Phục Ma đại hội (2)




Sau khi đáp đúng mấy câu ám hiệu không hiểu ra sao, tâm tình Đường Đường tương đối xúc động, thật lâu vẫn không thể bình tĩnh lại được, vốn tưởng rằng mình sẽ phát cuồng, không ngờ Tạ Lan Chỉ còn cuồng hơn hắn gấp trăm lần.

Tạ Lan Chỉ vươn đôi tay thon dài đầy khí chất nghệ sĩ, lệ nóng doanh tròng nắm chặt hai tay Đường Đường, hệt như Chu Đức gặp được Mao Trạch Đông ở Tỉnh Cương Sơn, hai nhánh bộ đội khởi nghĩa hợp vào làm một, ngọn lửa Cách mạng bừng lên khí thế, tâm tình kích động không lời nào có thể diễn tả được, đành phải dùng sức lắc lắc lay lay tay Đường Đường, giọng nói cũng nghẹn ngào: “Đồng hương——!!!”

Đường Đường cũng kích động hưng phấn khó nén, nghe thấy tiếng kêu đè đến biến điệu này của hắn, tâm tình kích động của bản thân lại tăng thêm một bậc, cũng lệ nóng doanh tròng: “Đồng hương——!!!”

Hai người nắm tay nhau lắc nửa ngày, Lưu Vân càng nhìn mày càng cau, không vui hơi hơi nheo mắt lại: “Tứ nhi…” Lại ngại vị trí trên nóc nhà đặc thù này, tiếng nói bị đè rất thấp.

Kết quả hai người này hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình, không có lỗ tai ai dùng được. Sắc mặt Lưu Vân nhất thời đen thêm mấy phần.

Tạ Lan Chỉ bắt tay xong mà vẫn không nén nổi tâm tình kích động, lại duỗi tay điên cuồng vỗ lên vai Đường Đường: “Anh em!”

Đường Đường cũng vui vẻ đưa tay đập lên vai Tạ Lan Chỉ: “Huynh đệ!”

Vai Tạ Lan Chỉ sụp xuống, thân thể run lên, nhất thời không chống đỡ được lực tay của Đường Đường, vẻ kinh ngạc còn chưa hoàn toàn hiện lên trên khuôn mặt, cả người đã nghiêng đi, đổ thẳng xuống phía dưới, nhất thời nét kinh ngạc trên mặt hóa thành hoảng sợ, “A” một tiếng hét to, nhanh như chớp lăn xuống bên dưới.

Tình huống đột nhiên xảy ra, Đường Đường sợ đến mức trợn mắt há hốc miệng, cũng may phản ứng không coi là chậm, thừa lúc người nọ còn chưa hoàn toàn lăn xuống vội thả người nhào qua bắt lấy mắt cá chân của hắn, theo đó chính mình cũng bị kéo xuống, tư thế của hai người đều là đầu cắm xuống chân đưa lên, nhất thời không tìm thấy điểm mượn lực, thân mình Tạ Lan Chỉ nhanh chóng treo lủng lẳng dưới mái hiên, máu dồn lên mặt.

Lưu Vân vốn thờ ơ lạnh nhạt, lúc này thấy Đường Đường treo ở kia đương nhiên là không thể ngồi yên nữa, đưa tay ra bắt lấy eo hắn nhấc lên, Tạ Lan Chỉ cũng bị kéo về nóc nhà theo như kéo bao tải.

Động tĩnh lần này hiển nhiên không nhỏ, Lưu Vân vốn cũng không định giết chết Tạ Lan Chỉ, vừa lúc hắn bị phát hiện, hiển nhiên cũng không định trốn khỏi mắt mọi người, mò hai người lên xong rồi bình tĩnh thản nhiên đứng trên nóc nhà.

Quả nhiên, bên dưới tức khắc rối loạn một trận, có vài người nhanh chóng vọt ra khỏi phòng, đằng sau lại có một đám người ào ào đi theo, ồ ạt trào ra như nước lũ.

Đường Đường biết mình gây rắc rối, trộm liếc nhìn sư phụ một cái, thấy hắn không có vẻ gì là không vui, thế nên nịnh nọt cười cười với hắn rồi nhanh chóng vươn cổ nhìn xuống dưới. Không ngờ người làm gương phi đến đầu tiên là một nữ tử, hơn nữa trông còn khá quen mắt.

Đường Đường nghĩ một lúc mới nhớ ra đây chính là nữ tử lần trước đi đằng sau Loan Phượng Minh thì thầm với Tạ Lan Chỉ.

Nữ tử này chạy ra ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà rồi đề khí bay lên nóc nhà, vừa thấy Tạ Lan Chỉ ngã lăn ra đất rên rỉ lập tức căng thẳng, vội vàng chạy đến đỡ hắn: “Lan Chỉ! Ngươi không sao chứ? Vừa rồi xảy ra chuyện gì?”

Tạ Lan Chỉ đỡ cái eo bị ngã đau đứng lên, khoát tay với nàng: “Không có việc gì không có việc gì.”

Nàng kia vừa ngẩng đầu, lập tức mày liễu dựng ngược mắt hạnh trợn trừng, thấy Đường Đường cách gần nhất, liền rút kiếm đánh về phía hắn. Đường Đường đang muốn trốn, đột nhiên hông bị giữ chặt nháy mắt được Lưu Vân kéo sang một bên.

Chờ hắn đứng vững gót chân, tập trung nhìn, kiếm của nàng kia đã bị Lưu Vân giữ ở giữa hai ngón tay, tiến lùi không được, nhất thời lửa giận càng tăng: “Các ngươi là ai? Sao lại bắt nạt Lan Chỉ?!”

Đường Đường cũng không biết cô gái này là ai, thoạt nhìn có quan hệ rất thân với Tạ Lan Chỉ, quay đầu kêu với bên kia: “Huynh đệ, ngươi nói vài câu đi chứ!”

Tạ Lan Chỉ đỡ eo hừ hừ: “Hiểu lầm hiểu lầm, ta suýt chút nữa thì ngã xuống, là họ đã cứu ta.”

Nàng kia nửa tin nửa ngờ nhìn chằm chằm Đường Đường, lại nhìn chằm chằm Lưu Vân, tựa hồ bị ánh mắt lạnh lẽo của Lưu Vân dọa sợ, cơ thể rõ ràng run lên một chút, lập tức lại ra vẻ trấn định nâng cằm lên, rất giống một con thiên nga cực kỳ kiêu ngạo.

Đường Đường nghĩ đến cú ngã kia của Tạ Lan Chỉ hình như là công lao của mình, nhất thời hơi băn khoăn, nhấc chân muốn đi xem hắn ngã có nặng lắm không, không ngờ kiếm nàng kia lại chặn ngang hắn.

Đường Đường nhanh chóng né về phía sau một bước, nói với Tạ Lan Chỉ vừa mới bóp eo xong đằng sau nàng: “Huynh đệ, ngươi còn không giải thích cho bồ ngươi một chút thì ta cũng không có cách nào mà an ủi ngươi đâu.”

Tạ Lan Chỉ nghe vậy tay run lên, run run rẩy rẩy chỉ vào hắn: “Bồ cả nhà ngươi ấy! Đây là tỷ của ta!”

Đường Đường sờ sờ mũi: “Ồ…” Liếc mắt nhìn nàng kia một cái, không dấu vết chắn trước mặt sư phụ.

Còn đang giằng co, bên dưới lại một người nữa bay lên, tác phong nhanh nhẹn khí chất tốt đẹp, đi đến bên cạnh nàng kia thấp giọng hỏi: “Ngươi không sao chứ?”

“Không có việc gì.” Nàng kia vừa nhìn thấy hắn vẻ mặt lập tức tươi tắn hơn hẳn, “Loan sư huynh giúp ta đưa Lan Chỉ xuống đi.”

Đường Đường nhìn hành động qua lại của hai người kia, lại không dấu vết di chuyển thân mình khỏi trước mặt sư phụ, khiến Lưu Vân không hiểu ra sao mà nhìn hắn một cái.

“Được.” Loan Phượng Minh lên tiếng, lại chưa đi về phía Tạ Lan Chỉ, mà ngẩng đầu lên nhìn về phía Đường Đường, ánh mắt dừng trên người Lưu Vân, nở một nụ cười tao nhã, chắp tay nói: “Lưu Vân công tử!”

“Loan chưởng môn!” Lưu Vân đáp lễ, thần sắc lạnh nhạt.

Lúc này, phía dưới đột nhiên truyền lên tiếng của Quân Mộc Thành: “Không biết vị anh hùng nào ở trên? Sao không xuống đây cùng tham gia?”

Loang phượng minh vẫn cười như xuân phong, vươn tay phải: “Lưu Vân công tử, mời?”

Lưu Vân không hề để ý đến hắn, chỉ cúi đầu nhìn về phía Đường Đường: “Ngươi có muốn xuống không?”

“A?” Đường Đường sửng sốt, thời khắc nghiêm túc trang nghiêm thế này sao có thể hỏi hắn, tình huống như này hắn nào dám quyết định lung tung, “Ta… Ta nghe sư phụ.”

Lưu Vân không nhanh không chậm nói: “Nếu ngươi muốn tiếp tục xem, ta sẽ mang ngươi xuống. Nếu ngươi cảm thấy không thú vị, giờ chúng ta đi.”

Loan Phượng Minh đứng đối diện nghe vậy kinh ngạc nhíu mày, nhìn chằm chằm Đường Đường bắt đầu âm thầm đánh giá.

Sư phụ nói thế ngay trước mặt người ta, rất là không nể mặt người ta đấy chứ? Đường Đường xấu hổ một lúc, duỗi cổ thì thầm: “Đi xuống có nguy hiểm không?”

“Không.”

Đường Đường thấy ngữ điệu của hắn chắc chắn như vậy, lúc này mới yên lòng, cười tủm tỉm gật đầu: “Vậy thì xuống xem thử đi.”

“Được.”

Lưu Vân mang theo Đường Đường, Loan Phượng Minh mang theo Tạ Lan Chỉ, cùng vị nữ tử ở phía sau kia, năm người trước sau nhảy xuống từ nóc nhà.

Mọi người tập trung nhìn, có nghi hoặc có kinh ngạc, nghi hoặc đều là những người chưa từng thấy Lưu Vân, kinh ngạc là đã từng gặp, hoặc là tuy chưa gặp nhưng đã đoán ra được đại khái.

Tất cả mọi người hoặc trực tiếp hoặc âm thầm đánh giá hai người đột nhiên xuất hiện, tâm tư khác nhau, thần thái thay đổi.

Đường Đường bị nhiều ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm cũng không cảm thấy không được tự nhiên, thấy sư phụ vẫn một vẻ lạnh lùng lãnh đạm xa cách, tự động trở thành trợ thủ của hắn, chắp tay với một vòng người xung quanh, cười đến mặt đầy sáng lạn: “Chào mọi người chào mọi người!”

Quân Mộc Thành cười ha ha: “Không ngờ người đến là Lưu Vân công tử và tứ công tử, lần trước từ biệt đã qua mấy tháng, nhị vị vẫn khỏe chứ?”

Đường Đường cười càng tươi, quả thực làm hoa mắt cả đám người: “Vẫn khỏe, vẫn khỏe.”

“Xùy——” Trong đám người đột nhiên phát ra một tiếng hừ lạnh cực kỳ khinh thường, “Lần trước chúng ta và Quân trang chủ mời ba bốn lần, có người lên mặt không chịu tham gia Phục Ma đại hội của chúng ta, hôm nay lại chạy đến đây lén lút làm đầu trộm đuôi cướp, đúng là nực cười!”

Đường Đường xoay cổ nhìn, thì ra người nói chuyện là Tiêu Nhân đen gầy tính tình nóng nảy kia, trong lòng giơ ngón giữa với hắn, ngoài mặt lại vẫn hi hi ha ha: “Tiền bối Tiêu, ngươi mời ba bốn lần khi nào? Sao ta chỉ nhớ là ngươi đến mỗi một lần thôi nhỉ? Lại còn nửa đường đã đi.”

“Ngươi!” Tiêu Nhân giận dữ trừng mắt.

Đường Đường vội vàng cướp lời: “Chúng ta vốn muốn đồng ý đến, nhưng ngươi đi quá nhanh không kịp đuổi theo. Lúc ấy ta không hiểu chuyện nên nói bừa, ngươi không nên so đo với vãn bối tầm thường như ta, đại sự làm trọng a!”

Hai nhánh râu của Tiêu Nhân suýt chút nữa vểnh hẳn lên. Người chung quanh đồng loạt nhìn về phía Tiêu Nhân, dường như đang châm chước độ đáng tin trong lời Đường Đường.

Lưu Vân công tử đã thành danh trên giang hồ hơn mười năm, tuy đều biết thân phận hắn thần bí hơn nữa công phu sâu không lường được, tính tình còn cực kỳ lạnh lùng, nhưng Lưu Vân Y Cốc quả thật có uy tín, cũng bởi vì chữa bệnh cứu người nên có quan hệ rất tốt với một số môn phái có danh vọng. Mọi người đều biết Tiêu Nhân nóng tính, nay lại nghe Đường Đường nói vậy, trong lòng đã tin lời hắn nói bảy tám phần.

Tiêu Nhân nhất thời không nhịn được, hầm hừ nói: “Sao thằng nhãi ranh nhà ngươi luôn không biết cấp bậc lễ nghĩa như vậy! Lưu Vân công tử chưa mở miệng, ngươi đã giành trước nói bậy nói bạ! Thật đúng là không để sư phụ ngươi vào mắt!”

Ôi chao? Đây chính là kế li gián trong truyền thuyết chăng? Đường Đường trừng mắt nhìn, lại nhất thời không biết nên phản bác hắn như thế nào.”

Lưu Vân thản nhiên lướt nhìn về phía Tiêu Nhân: “Không sao.”

“Phì…” Phía sau đột nhiên phát ra một tiếng nén cười. Đường Đường quay đầu, thấy Tạ Lan Chỉ đang tựa vào núi giả cười nắc nẻ.

Buồn cười đến thế à? Đường Đường hắc tuyến mà nhìn hắn. Tạ Lan Chỉ dùng tay áo che giơ ngón cái với Đường Đường.

Nếu Lưu Vân cũng đã mở miệng, Tiêu Nhân hiển nhiên là không thể tranh luận gì thêm, dùng âm giọng không cao không thấp lẩm bà lẩm bẩm: “Hừ, chả trách đồ đệ không coi trời đất ra gì như thế…”

Quân Mộc Thành vẻ mặt tươi cười tạo một dấu tay yên tâm chờ một chút đừng nóng, đi ra giảng hòa: “Các vị đều là đồng đạo võ lâm, hôm nay có thể tề tựu ở đây đúng là hiếm có, vậy nể mặt tại hạ, đi vào rồi chậm rãi trao đổi có thể chứ?”

Mọi người gật đầu đồng ý, đám người vừa mãnh liệt ào ra như thủy triều lại như thủy triều mà lần lượt vào phòng, khoảng sân bên ngoài nháy mắt chỉ còn lại vài người túm năm tụm ba.

Đường Đường ngẩng đầu nhìn vào mắt sư phụ xin chỉ thị. Lưu Vân nói: “Vào thôi.”

Hai người đang định nhấc chân, bên cạnh đột nhiên có một nam một nữ đi đến, nam khoảng bốn mươi tuổi, cẩm y hoa phục phú quý, chính là người phản bác Quân Mộc Thành khi cuộc họp mới bắt đầu, nữ tử bên người đôi tám (16) xuân xanh, một thân áo lụa màu nước biển, dáng người yểu điệu, mặt đầy thẹn thùng.

Mặt, đầy, thẹn, thùng?!!!

Chuông báo động trong đầu Đường Đường kêu vang, suýt chút nữa lại theo bản năng chắn trước người Lưu Vân, nhưng thấy hai người này rõ ràng là có lời muốn nói, hắn không dám chặn giữa, buồn bực muốn vò đầu bứt tai.

“Lưu Vân công tử đã lâu không gặp!” Nam tử hoa phục chắp tay, mặt đầy nhiệt tình.

“Lưu Vân công tử!” Nữ tử vẻ mặt thẹn thùng dùng đôi mắt ngập nước nhìn Lưu Vân, vẻ mặt thẹn thùng hành lễ, giọng nói dịu dàng thoải mái, khí chất khác hẳn với những nữ hiệp trong phòng.

Đường Đường ra vẻ bình tĩnh nhìn nàng một cái, trong lòng lại như có một chồi cây giữa gió, điên cuồng lay động như phát bệnh.

Lưu Vân chắp tay với từng người, vẻ mặt vẫn không hề gợn sóng như ban đầu: “Liên bảo chủ, Liên cô nương.”

“Vị đây là Vân Tứ công tử nhỉ?” Liên bảo chủ quay đầu nhìn về phía Đường Đường, cười cực kỳ hòa ái, khuôn mặt được bảo dưỡng rất tốt, nhưng nếp nhăn nơi khóe mắt vẫn tương đối rõ ràng, tuy rằng bán đứng tuổi, lại tăng thêm mấy phần thân thiết, khiến Đường Đường cảm thấy có hảo cảm.

“Chính là liệt đồ.”

Hở hở hở? Sư phụ vậy mà lại dùng lời nói khiêm tốn?!

Trong lòng Đường Đường đang nghi ngờ khó xác định, đột nhiên nghe thấy Lưu Vân thấp giọng nói: “Tứ nhi, chào Liên bảo chủ và Liên cô nương đi.”

“Dạ!” Đường Đường vội vàng chắp tay với Liên bảo chủ và Liên cô nương, cung kính nói, “Liên bảo chủ hữu lễ! Liên cô nương hữu lễ!” Hừ, muốn xóa câu sau đi…

Liên cô nương mím môi cười nhìn hắn, lại giương mắt xấu nhìn Lưu Vân một cái.

Đường Đường hận không thể bóp trán thở dài: Cho xin! Nếu thẹn thùng thì đừng có trẳng trợn mà tỏ lòng như thế!

Lưu Vân nói: “Liên lão bảo chủ gần đây có khỏe không?”

Liên bảo chủ hào sảng cười: “Ha ha, sức khỏe lão gia tử thực sự là rất tốt, cưỡi ngựa bắn cung hoàn toàn không nói chơi, chúng ta khuyên hắn nghỉ ngơi nhiều còn bị đánh cho một trận. Lão gia tử lúc nào cũng bảo, có Lưu Vân công tử, hắn không chết được, ai muốn ngăn cản hắn cưỡi ngựa, người đó sẽ không xong với hắn đâu. Ngươi xem lão nhân bướng bỉnh này!”

“Liên lão bảo chủ tán thưởng.”

“Ầy! Lời thật mà thôi!” Liên bảo chủ vung tay lên, nhìn nhìn đại sảnh, “Chúng ta vào rồi nói tiếp?”

“Được.”

Vừa nói, mấy người vừa nhấc chân đi vào trong phòng, bên trong bầu không khí đã trở lại như trước, thảo luận khí thế hừng hực. Tạ Lan Chỉ ngồi bên cạnh tỷ tỷ hắn và Loan Phượng Minh, vừa thấy Đường Đường vào lập tức đôi mắt sáng lên.

Lưu Vân nhìn Đường Đường một cái, thấy hắn nháy mắt với Tạ Lan Chỉ, không khỏi nhíu mi, sau khi được hạ nhân ở đại sảnh sắp xếp chỗ ngồi, liền bắt đầu im hơi lặng tiếng đánh giá Tạ Lan Chỉ.

Đường Đường uống một ngụm trà hưng trí dạt dào nghe trong chốc lát, có vẻ như phần đông mọi người đều đã thống nhất quan điểm, hầu hết đều đồng ý với suy đoán Ngọc Diện Sát Ma tái xuất giang hồ này, việc cần bàn bạc trước mắt, là bước tiếp theo Ngọc Diện Sát Ma sẽ có khả năng áp dụng hành động gì, làm thế nào để bắt lấy hắn.

Tiếc là thảo luận tới thảo luận lui mà vẫn không đưa ra được kết luận gì, mọi người người đều cho rằng, nếu không phát hiện được nhược điểm của Ngọc Diện Sát Ma, thì không thể nào ra tay. Cho dù muốn dụ hắn đến, cũng không biết lấy mồi gì, người này quá mức thần bí, không tìm được cách để đối phó với hắn.

Vì thế, hội nghị lại tiến vào giai đoạn tiếp theo: Ngọc Diện Sát Ma để ý cái gì? Vì sao lại giết người? Nguyệt Ảnh Giáo bị hủy diệt một cách thần bí, nay Ngọc Diện Sát Ma lại tái hiện giang hồ, chẳng lẽ trận hỏa hoạn trên Nguyệt Ảnh đảo kia có liên quan đến hắn? Hắn rốt cục có lai lịch gì, có đặc thù thế nào?

Đường Đường hứng thú ngắm nhìn dấu chấm hỏi trên mặt mỗi người, phát hiện có người cực kỳ nhiệt tình muốn tìm kiếm đáp án, có người lại hơi chút lấy lệ, một bộ phận khác thì giống như Đường Đường, sống chết mặc bây.

“Không biết Lưu Vân công tử có ý kiến gì đối với việc này?” Quân Mộc Thành đột nhiên ném quả bóng về phía Lưu Vân, dẫn đến mọi người đồng loạt chuyển tầm mắt về phía họ.

Đường Đường vốn không đếm xỉa gì đến, đột nhiên bị ánh mắt của cả đám người vây quanh, không khỏi sửng sốt, cũng cùng nhìn sư phụ hắn.

Lưu Vân liếc nhìn hắn một cái, quay đầu về phía Quân Mộc Thành: “Ý kiến?”

Quân Mộc Thành cười ha ha: “Lưu Vân công tử tuy rằng trẻ tuổi, nhưng thành danh đã lâu trên giang hồ, nói vậy cũng đã từng nghe không ít lời đồn về Ngọc Diện Sát Ma, chẳng biết có thể nói lại cái nhìn của ngươi hay không?”

Sắc mặt Lưu Vân lạnh nhạt, đôi mắt nhìn về phía Quân Mộc Thành toát ra vài phần lạnh lùng.

Ánh mắt Quân Mộc Thành hơi lóe lên, lại cười cười: “Lưu Vân công tử vì sao không nói?”

Lưu Vân không nhìn hắn, thản nhiên nói: “Ta không biết Ngọc Diện Sát Ma, có cái nhìn gì được?”

Quân Mộc Thành bám riết không tha: “Dù sao chắc hẳn cũng đã nghe đồn.”

“Đồn đãi không thể hoàn toàn tin tưởng.”

“Vậy cũng là từng nghe nói?”

Đường Đường nhìn sư phụ, lại nhìn Quân Mộc Thành, đột nhiên cảm thấy Quân Mộc Thành hơi khí thế bức người, sắc mặt nhất thời khó chịu.

Lưu Vân vẫn bình tĩnh ung dung như trước, không thèm nhìn những người đang ngồi, thản nhiên nhấc ấm trà lên rót cho mình một chén trà: “Lần trước Quân trang chủ đến đưa bái thiếp, ta đã nói, Lưu Vân Y Cốc chữa bệnh cứu người, không xen vào chuyện giang hồ.”

“Hừ!” Tiêu Nhân bên cạnh hừ lạnh, “Không xen vào chuyện giang hồ sao còn ngồi ở chỗ này?”

Lưu Vân hờ hững nhìn hắn một cái, lười mở miệng lần nữa.

Đường Đường không thể nhịn được nữa, vỗ bàn đứng dậy: “Ngươi lớn tuổi như vậy rồi mà cứ cố tình đối chọi với chúng ta là có ý gì? Là do ta nói muốn ra ngoài trải đời, sư phụ mới mang ta đến, sao ngươi cứ lảm nhảm mãi thế?”

“Ngươi!” Tiêu Nhân tức vểnh râu, muốn phát giận lại sợ bị Đường Đường trả đũa một câu “So đo với hậu sinh vãn bối” gì, mặt già nghẹn đến lúc đỏ lúc đen, hít thở mấy hơi mới đè nén được cơn giận, hừ lạnh một tiếng nói: “Đến đây còn không dám quang minh chính đại đi vào, chỉ biết trốn trên nóc nhà, không biết còn tưởng rằng có chuyện gì không dám đối mặt với người khác!”

“Lời này Tiêu bang chủ nói quá mức rồi!” Liên bảo chủ lập tức nhíu mày, thu hồi vẻ mặt hòa ái, lạnh lùng nhìn Tiêu Nhân, “Các vị đang ngồi đây tuy là võ lâm chính đạo, nhưng có hai tay ai là sạch sẽ? Lưu Vân công tử y đức nhân tâm, Hoa Đà tái thế, nhân phẩm như thế nào còn chưa đến phiên những người dính đầy máu tươi như chúng ta đây nghi ngờ! Tiêu bang chủ e rằng cũng không có tư cách xen vào lấy một phần!”

Tiêu Nhân bị hắn chặn họng, trong lòng lại càng không vui, nhưng ngại uy vọng của Liên gia bảo nên không dám nổi bão, dằn tức giận xuống lại hừ lạnh một tiếng: “Hừ! Ngươi làm sao biết hắn có giết người hay không?”

Ánh mắt sắc bén của Lưu Vân đột nhiên như một thanh kiếm sắc bén bắn xuyên qua Tiêu Nhân.

Vẻ mặt Tiêu Nhân biến sắc, lập tức nhanh chóng trấn định lại, thối mặt ngồi xuống.

Nụ cười trên khuôn mặt Quân Mộc Thành hơi cứng lại, vội vàng đứng ra giảng hòa: “Ha ha, hôm nay đến đây là để bàn luận về chuyện Ngọc Diện Sát Ma, chư vị tốt hơn hết là trở lại chính đề đi.”

Mọi người đồng loạt phụ họa, không khí trong phòng lại hòa thuận nhiệt tình trở lại.

Đường Đường khinh thường liếc Quân Mộc Thành một cái: Cáo già! Rõ ràng là ngươi khơi mào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.