Công Tử Có Bệnh

Chương 24: Gương vỡ khó lành




Vừa mở mắt ra, ta đã trông thấy công tử.

Chàng mặc một bộ hỉ phục màu đỏ rực, nằm nghiêng người ở bên cạnh, chống tay chăm chú nhìn ta, ánh mắt dịu dàng âu yếm.

Thấy ta tỉnh dậy, công tử khẽ mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán ta, hỏi:

"Y Y dậy rồi sao? Từ sáng đến giờ nàng chưa ăn gì, có đói không? Có muốn ăn chút gì không?"

Trong một thoáng ấy, ta mơ màng ngỡ như trở về bốn năm ân ái ở Lang Hoàn viện kia. Khi đó, mỗi buổi sáng thức dậy, công tử đều dịu dàng hôn lên trán ta, ân cần hỏi han như vậy.

Ta ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đã định ngoan ngoãn gật đầu. Đáng tiếc, đúng lúc này, đầu óc ta lại tỉnh táo ra, ký ức biến mất, ta bị ném trở về hiện thực trần trụi cay đắng.

Đưa tay đẩy mạnh chàng ta ra, ta cau mày hỏi:

"Công... Tỷ phu, tại sao tỷ phu lại ở đây?"

Công tử nghe vậy, tủm tỉm cười nói:

"Y Y vẫn còn chưa tỉnh táo hay sao, đây là tân phòng của chúng ta, đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của ta và nàng, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, vi phu không ở đây thì ở đâu chứ?"

Bấy giờ, ta mới đưa mắt nhìn quanh căn phòng, thấy lụa đỏ chăng khắp nơi. Ta nhìn lại trên người mình, phát hiện ra bản thân đang mặc bộ giá y mà ta đã tự tay may cho tỷ tỷ, bên ngoài còn khoác chiếc ngoại bào đối khâm màu xanh lục, che bớt một phần sắc đỏ.

Ta hốt hoảng muốn bước xuống giường, thốt lên:

"Nhầm rồi, nhất định là có nhầm lẫn gì rồi... Ta sẽ quay về Vương phủ đổi tỷ tỷ lại đây ngay..."

Một vòng tay ôm chầm lấy ta từ sau lưng, giữ không cho ta rời đi. Người đó áp mặt vào làn tóc ta, thầm thì nói:

"Không nhầm, không hề nhầm. Bất kể đời này hay kiếp trước, thê tử của Tô Thương Ngọc chỉ có một người, sao có thể nhầm lẫn được..."

Ta quay lại, thẫn thờ hỏi:

"Công tử vừa nói gì?"

Công tử đưa tay vuốt ve chiếc áo ngoài của ta, đáy mắt dịu dàng như nước, lẩm bẩm nói:

"Y Y vẫn luôn quan tâm ta như vậy. Ta chỉ nói một câu, nàng đã ghi nhớ trong lòng. Cho dù nàng còn giận ta, oán ta, cũng không nỡ để ta bị thương tổn mảy may. Suốt thiên thu vạn tuế, khắp tứ hải liệt quốc, cũng chỉ có một Y Y như thế mà thôi. Vị trí chính thê của ta vẫn luôn giữ lại cho một mình nàng. Kiếp trước bởi vì tình thế bắt buộc, đành để Y Y chịu thiệt. Bây giờ, ta rốt cuộc cũng bù đắp cho nàng một hôn lễ long trọng, mười dặm hồng trang, kiệu lớn tám người khiêng đi qua cổng chính Tô phủ. Cổ nhân nói, tu trăm năm mới được chung thuyền, tu ngàn năm mới được chung chăn gối. Đời này, ta cùng nàng đã được sống chung giường, chết chung huyệt, Y Y có vui mừng chăng?"

Ta nghe vậy, bật cười thật lớn, cười đến chảy nước mắt. Ta vừa cười vừa nói:

"Tu ngàn năm... Ha ha, quả thật là tu ngàn năm... Tiểu nữ thật là phúc phận ba đời mới được công tử chiếu cố đời đời kiếp kiếp như vậy. Chẳng hay lần này, đợi công tử chán chê rồi thì ngài dự định sẽ gả tiểu nữ đi đâu đây? Hàng Châu hay là Kim Lăng? Trường An hay là Lạc Dương? Công tử đã  nghĩ kỹ chưa?"

Sắc mặt đang hồng hào ánh đầy niềm vui của chàng ta bỗng chốc trở nên trắng bệch. Công tử lờ đi câu hỏi của ta, cười gượng cầm hai ly rượu lên, dịu dàng nói:

"Y Y, đừng nghịch nữa. Uống rượu giao bôi đi, đêm đã khuya rồi, giờ lành sắp qua..."

Ta vung tay, hất đổ ly rượu bằng sứ xuống. Ly rượu vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ, vương vãi trên mặt đất tân phòng.

Công tử cũng không giận, chỉ nhìn ta bằng ánh mắt cưng chiều  của bậc trưởng bối khoan dung với đứa trẻ đang làm mình làm mẩy, rồi kiên nhẫn rót ly rượu khác, đưa đến trước mặt ta.

Ta lại vung tay hất đi, hất cả vò rượu trên bàn. Cơn uất ức trào dâng trong lòng không thể kiềm nén được, thốt ra khỏi miệng ta bằng những tiếng nấc nghẹn:

"Tô công tử, lẽ nào công tử không ép ta đến mức chết đi một lần nữa thì không hài lòng vừa bụng hay sao? Trước kia, ta đã moi hết tim gan để yêu công tử, đã cho công tử hết tất cả những gì ta có thể cho, không chừa lại một thứ gì. Công tử lại xem ta như món hàng, không cần nữa thì mang đi tặng bán. Bây giờ ta chỉ muốn được yên ổn, công tử lại ép ta phải moi hết gan ruột để yêu công tử như trước kia. Công tử xem ta là cái gì? Công tử có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của ta hay không? Hay là trong lòng công tử, ta chỉ là hình nộm vô tri vô giác, không biết đau, không biết khóc, muốn dày vò ra sao cũng được?"

Nói tới đây, chân ta mềm ra, đứng không vững nữa, lảo đảo suýt ngã. Chàng ta vươn tay ra đỡ, ta gạt đi, ngã quỵ xuống đất, bụng chợt thấy đau nhói. Ta co ro người lại, ôm lấy bụng mình, thì thào kể:

"Lúc công tử chuẩn bị lên kinh ứng thí, ta phát hiện mình mang thai. Ta biết chính thất chưa vào cửa mà thông phòng đã có hỉ là đại kị, lo sợ công tử phân tâm, cho nên vẫn giấu trong lòng, để công tử yên tâm thi cử. Ngày ngày ta sống trong nơm nớp lo sợ, mỏi mòn chờ đợi ngày công tử trở về để báo cho hay, chỉ mong được ban cho chút danh phận, dù là tiểu thiếp nhỏ nhoi cũng vui mừng. Nào ngờ, thứ mà ta chờ được lại là lời báo tin đại hỉ của công tử cùng công chúa, là  câu nói muốn gả ta cho người khác để không vướng bận con đường làm phò mã của ngài. Ha ha, người vùng Chiết Việt dân phong cổ hủ, một nô tỳ thất trinh lại còn đang mang thai như ta gả qua đó, ngoài con đường chết ra còn lối nào để đi nữa? Công tử nói xem, ta phải làm thế nào? Ta phải làm sao đây?"

Ta càng nói lại càng nghẹn ngào, giọng khàn đi, nước mắt cứ ào ào tuôn ra. Ta cứ tưởng mình đã quên hết thảy nỗi đau này, nào ngờ chỉ vừa hồi tưởng lại, lồng ngực bèn đau nhói đến hít thở không nổi, giống như chỉ mới là chuyện hôm qua, hôm kia thôi.

Thì ra, ta chưa từng quên đi, chỉ là ép bản thân không nhớ đến.

Mỗi lần nhìn thấy công tử, ta lại không kiềm được nhớ tới đứa con còn chưa kịp chào đời của mình. Ta oán công tử một, lại oán chính mình mười. Nếu như con của ta chui vào bụng của công chúa, nó đã có thể yên ổn ra đời, hưởng tận vinh hoa phú quý, được cha nâng niu chiều chuộng. Chỉ trách nó lại có người mẹ vô dụng thấp kém như ta, cho nên còn chưa chào đời đã bị cha ruồng bỏ, cuối cùng lẳng lặng rời bỏ cõi đời này mà chẳng ai hay...

Bấy giờ, sắc mặt của công tử đã trắng như tờ giấy. Chàng ta run run đưa tay ra, muốn chạm vào ta.

Ta bỗng chợt như kẻ điên loạn, vớ lấy mảnh sứ vỡ bên cạnh, kề sát vào cổ mình, thét lên:

"Đừng đụng vào ta! Nếu công tử còn chạm vào ta, ta sẽ lập tức chết đi ngay cho công tử vui lòng!"

Nói đoạn, ta cầm mảnh sứ định cứa mạnh vào cổ mình.

Công tử xanh mặt, vội vàng đưa tay trái giằng lấy.

Máu.

Rất nhiều máu nhỏ xuống trước trước mặt ta, thấm ướt chiếc áo tân nương của ta.

Ta ngước đầu lên nhìn, thấy bàn tay trái trắng muốt thon dài của công tử đầm đìa máu. Thế mà chàng ta cứ như là chẳng biết đau là gì, ghì chặt lấy mảnh sứ vỡ kia.

Tay phải của chàng vừa bị bỏng nặng, không thể cầm bút. Nay tay trái lại bị thương, vậy kỳ thi Đình sắp tới...

Công tử nhìn ta, đôi mắt đã đỏ hoe. Chàng lấy tay phải, cầm tay ta, đặt lên mảnh sứ đã được bàn tay trái của chàng bao lại kín kẽ, cười nói:

"Nếu Y Y hận ta đến vậy, thì hãy cầm lấy mảnh sứ này đâm vào ta. Giết chết ta rồi, sau này không còn ai bám theo nàng, trói buộc nàng cả đời nữa. Y Y còn chần chừ gì, mau đâm đi..."

Thấy ta ngây ra, nhanh như chớp, công tử bỗng chợt đâm mạnh mảnh sứ vào lồng ngực mình.

Ta hoảng hốt, vội vàng cản lại, nhưng mảnh sứ nhọn đã găm vào một chút, máu tuôn ra ướt cả ngực áo chàng. Bàn tay trái của chàng thì đã bị mảnh sứ cắt nát ra, máu thịt đầm đìa.

Ta không biết mình muốn gì nữa, chỉ trơ trơ nhìn cảnh tượng trước mắt, bật khóc hét lên:

"Dừng lại, dừng lại đi!"

Công tử lại bỗng bật cười. Chàng ta đưa bàn tay phải dính đầy máu lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta, rồi đột nhiên vòng chặt tay ôm ghì lấy ta, thì thầm nói:

"Nếu hôm nay Y Y đã không nỡ giết ta, thì cả đời cả kiếp này, nàng cũng không còn cơ hội chạy thoát nữa..."

Ta ngước mắt nhìn cái kẻ đang mỉm cười trong khi máu vẫn tuôn chảy kia, chợt rùng mình một cái.

Công tử kiếp này thật sự điên rồi.

Chàng ta là một kẻ điên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.