Công Tử Có Bệnh

Chương 18: Công tử hạ mình




Ta cảm thấy, sau khi sống lại, công tử dường như nói nhiều hơn.

Kiếp trước, công tử không thích nói chuyện, có khi cả ngày cũng không nói lời vào với ta.

Kiếp này, công tử lại không ngừng lải nhải bên tai ta, nói toàn những lời tình ý dạt dào.

Chàng nói:

"Y Y, đừng giận dỗi nữa, có được không? Rõ ràng là đôi ta lưỡng tình tương duyệt, ta có tình, nàng cũng có ý, tại sao lại cứ phải khổ sở như vậy? Chúng ta hãy quên đi những chuyện không vui kiếp trước, bắt đầu lại từ đầu, không tốt hay sao?"

Lời này công tử nói rất nhẹ nhàng, nghe như đang dỗ dành trẻ nhỏ, có mấy phần yêu chiều, mấy phần bất đắc dĩ.

Ta nhớ đến, kiếp trước, mỗi khi ta làm sai điều gì, công tử cũng thường dùng giọng điệu này để dạy bảo ta. Rõ ràng là răn dạy, lại ôn hòa mềm nhẹ như thế, khiến ta càng trầm mê say đắm, không thể thoát khỏi sự dịu dàng của chàng.

Nhưng lần này, ta đã không còn ngây thơ như vậy nữa.

Ta cúi đầu, bình thản đáp:

"Nếu công tử nói ra những lời này với Y Y kiếp trước, nàng ấy tất nhiên sẽ mừng đến rơi lệ. Chỉ tiếc, cho đến tận khi nàng ấy chết đi, cũng chưa từng được nghe..."

Công tử nghe vậy, sắc mặt vốn đã tái nhợt, lại càng thêm nhợt nhạt. Có lẽ là vì lạnh.

Công tử từ nhỏ nhiều bệnh, bây giờ tuy đã sang xuân, thời tiết ấm hơn nhiều, nhưng kinh thành không thể so với Dương Châu, đối với công tử mà nói, cũng vẫn còn khá lạnh. Ta liếc nhìn áo choàng trên vai công tử, thấy đó là chiếc áo ta may cho chàng từ rất lâu rồi, lông trên áo cũng rơi rụng dần theo thời gian, không còn ấm như trước nữa.

Công tử kiếp này quả thật là tiết kiệm hơi quá mức, đường đường là trụ cột của Tô gia phú khả địch quốc, mấy năm rồi vẫn chưa chịu thay áo choàng mới, lẽ nào không thương tiếc thân thể của mình hay sao?

Ta nhớ, mấy ngày trước, nhân lúc nhàn rỗi, ta có may cho phụ vương vài cái áo choàng. Phụ vương tuổi đã cao, tuy sức khỏe của người vẫn tráng kiện vô cùng, ta cũng cố ý may áo dày một chút. Nhưng mà, số áo choàng ta may cho người lần trước, phụ vương vẫn chưa mặc xong. Bây giờ, thấy công tử tiếc tiền đến đáng thương như vậy, dù gì cũng tình nghĩa bao năm, ta liền đứng lên mở tủ, lấy ra một cái áo lông dày, đặt trước mặt công tử, khẽ thở dài, nói:

"Công tử giữ lấy mà dùng. Thứ Tô gia không thiếu nhất là tiền, công tử cũng đừng nên tiết kiệm quá."

Công tử đưa tay vuốt nhẹ lên áo choàng, không biết có phải ta sốt cao nhiều ngày nên trông gà hóa cuốc hay không, chỉ thấy mắt chàng ươn ướt, dường như là đã khóc.

Ta ở bên cạnh công tử lâu như vậy, lại không biết chàng ta bủn xỉn đến thế. Được tặng không một cái áo liền mừng tới rơi lệ. Nào có phong thái của công tử năm xưa từng xé biết bao tơ tằm thượng hạng trên người ta chứ?

Công tử bần thần một lúc, mới run run khoác áo lên. Quả nhiên là sắc mặt tốt hơn nhiều. Chàng nhìn ta, tủm tỉm cười hỏi:

"Y Y may cho ta sao?"

Ta lắc đầu, đáp:

"Không phải, ta may cho phụ vương, còn thừa ra mà thôi."

Công tử nghe vậy, cũng không giận, ý cười càng sâu, nói:

"Nếu ta nhớ không nhầm, vương gia vốn dĩ cao lớn hơn ta nhiều, tại sao áo choàng may cho ngài ấy lại có thể vừa vặn với ta như vậy?"

Công tử thật phiền phức, đã được tặng đồ thì cứ dùng đi, lại còn hỏi nhiều như thế làm gì. Ta hơi giận, ôm đầu nói:

"Đau đầu quá... Sao lại đau thế này..."

Công tử khẽ cười, ôm ta vào lòng, giọng có mấy phần cưng chiều dung túng, nói:

"Thôi được, thôi được, không hỏi nữa. Ngoan, uống thuốc vào, sẽ không thấy đau nữa."

Ta nhìn bát thuốc, nhớ đến kiếp trước, lúc tỷ tỷ tạ thế, công tử đau buồn đến ngã bệnh, ta phải khó khăn lắm mới dỗ được chàng chịu ăn cơm uống thuốc. Lúc đó ta yêu chàng, tất nhiên cái gì cũng không để bụng. Nhưng bây giờ, ta nhớ lại, liền bất giác thấy ấm ức.

Ta quay mặt đi, tỏ vẻ kiêu ngạo nói:

"Bản quận chúa không muốn uống. Mời công tử ra ngoài, gọi Kim Xuyến, Ngân Bích vào hầu hạ ta."

Có lẽ công tử không ngờ rằng chỉ mới mấy tháng mà ta đã trở nên kiêu căng ngạo mạn như vậy, thoáng ngẩn ra. Ta nghĩ, thế này cũng tốt, công tử chắc chắn sẽ sinh lòng ghét bỏ nữ tử ham hư vinh như vậy, bèn hếch mũi lên, cố gắng làm ra điệu bộ hống hách nhất có thể, nói:

"Bản quận chúa đã quen có kẻ hầu người hạ, bình thường ăn uống thứ gì cũng là cơm bưng nước rót. Thị nữ hầu hạ không cẩn thận còn bị đánh mắng."

Mau chán ghét ta đi! Mau chán ghét ta đi!

Ta hò reo trong lòng, chăm chú nhìn sắc mặt công tử, chỉ chờ mong trên đó hiện ra vẻ chán ghét.

Nào ngờ, chỉ chờ được chàng bật cười một tiếng, cầm bát thuốc lên, khẽ nói:

"Vậy thì nếu tiểu nhân có hầu hạ không chu đáo, cũng chỉ mong quận chúa thương xót, giơ cao đánh khẽ, vạn nhất lỡ tay đánh chết mất, thì về sau lấy ai hầu hạ người sớm tối?"

Ta ngẩn ra, không ngờ tới công tử lại chịu hạ mình cúi đầu như vậy, lại còn xưng "tiểu nhân" đến thuận miệng vô cùng.

Bát thuốc còn rất nóng, chàng ta cứ cầm như thế chờ đợi ta, da tay cũng đỏ lên, lại vẫn không hề nhíu mày một cái.

Người này quả nhiên là có bệnh mà.

Ta hậm hực trong lòng, rốt cuộc vẫn há miệng, chầm chậm uống từng muỗng thuốc chàng ta đút cho.

Công tử cong cong khóe môi, ánh mắt càng nhu hòa.

Cả ngày hôm đó, ta luôn lấy bệnh làm cớ, tìm mọi cách hành hạ chàng ta, sai vặt đủ thứ, công tử lại rất vui vẻ hầu hạ, không hề oán thán một lời.

Ngẫm lại, trước đây ta từng xem việc được hầu hạ chàng là hạnh phúc, bây giờ, công tử lại vui vẻ bị ta sai chạy đông chạy tây, quả thực phong thủy tuần hoàn vậy.

Ta nghĩ thế, càng thêm yên tâm mà sai bảo công tử, không hề áy náy nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.