Công Tử Có Bệnh

Chương 15: Hoa lê trong tuyết




Đó là một đình viện quạnh vắng tĩnh lặng, chung quanh trồng đầy hoa lê.

Theo lý mà nói, mùa này trời lạnh giá, muôn hoa điêu tàn, vậy mà lê hoa ở nơi này vẫn nở rợp cành, lả tả rơi xuống cùng tuyết trắng, khó thể phân rõ đâu là lê, đâu là tuyết, chỉ thấy một trời trắng xóa.

Tiếng đàn vẫn dịu dặt vang lên, ta như bị mê hoặc, vô thức chầm chậm bước đến gần. Ta đứng ở bên ngoài cửa viện, lẳng lặng lắng nghe khúc nhạc phát ra từ bên trong, chỉ cảm thấy âm thanh dịu dàng ấy như vỗ về vết thương trong lòng mình, gột rửa tất thảy u sầu. Cho nên, dù rằng biết là bản thân nên rời đi, bước chân của ta vẫn cứ nấn ná lưu lại, chẳng thể dời gót.

Một lúc sau, khúc nhạc dứt. Từ bên trong cất lên một giọng nói khoan thai, khẽ hỏi:

"Vị khách nhân ở bên ngoài, xin hỏi vì cớ gì đã đến lại không tiến vào?"

Giọng của người này rất êm tai, lại nhẹ nhàng từ tốn như nước chảy đàn reo, cho dù là chất vấn, cũng không nghe ra địch ý, chỉ thấy

muôn phần ôn hòa, nhu nhã. Chẳng biết vì cớ gì, ta nghe thấy giọng nói này, chợt cảm thấy ngờ ngợ quen thuộc lắm, phảng phất đã từng nghe qua ở đâu đó, rồi lại không thể nhớ ra.

Bấy giờ, ta mới sực tỉnh, nhận ra bản thân đang đêm thập thò trước cửa phòng người ta, tất nhiên khó tránh bị hiểu nhầm thành kẻ gian, vội lên tiếng đáp:

"Xin đại sư thứ lỗi, ta chỉ vì nghe thấy tiếng đàn rất hay, mới hiếu kỳ lần tìm đường đến gần để lắng nghe rõ hơn, không có ý quấy nhiễu ngài."

Bên trong đột nhiên im lặng hồi lâu. Một lúc sau, có tiếng cười khẽ vang lên. Người kia nhẹ giọng nói:

"Tại hạ không phải người xuất gia, chỉ là thư sinh lên kinh ứng thí, tá túc nhờ tự môn mà thôi..."

Giữa lúc này, một cơn gió lạnh thổi qua, cho dù có áo choàng, toàn thân ta vẫn lạnh run lên, bất chợt hắt xì một cái.

Người kia ngừng một lúc, mới cất tiếng bảo:

"Bên ngoài trời lạnh, nếu cô nương không ngại, hãy vào trong uống cốc trà cho ấm."

Theo lễ tiết, trai đơn gái chiếc không thể cùng ngồi chung một phòng. Nhưng ta vốn đã chẳng còn nghĩ đến chuyện xuất giá, cũng không quá để tâm tới lễ tiết nữa. Huống hồ, tuy rằng còn chưa thấy mặt, người bên trong lại khiến ta vô thức cảm thấy an tâm tin tưởng. Vì thế, ta bước vào trong viện.

Gian viện này không quá lớn, nhưng vẫn rất trống trải hiu quạnh, có điều bài trí vô cùng thanh nhã, vừa nhìn đã biết chủ nhân không phải kẻ phàm tục.

Ta bước vào trong, lập tức cảm thấy hơi ấm bao quanh mình. Phong linh trên cửa đinh đang reo vang, vài cánh hoa lê theo cửa sổ bay vào phòng, là đà rơi xuống sàn. Bên bếp sưởi, ta trông thấy mấy con mèo nhỏ đang chơi đùa với nhau, liền bất giác nhớ đến Tiểu Bạch ở Dương Châu.

Tiểu Bạch luôn rất cô đơn, bởi vì Tô Thương Ngọc không thích đông đúc ồn ào, cho nên trước nay chỉ nuôi một mình nó. Vì vậy, cả ngày Tiểu Bạch chỉ biết quấn quýt bên chàng ta, cũng không có bạn bè chơi cùng.

Ta chưa bao giờ trông thấy nó vui vẻ như mấy con mèo ở đây.

"Cô nương, mời ngồi."

Bất thình lình, giọng nói của người bên trong vang lên khiến ta sực tỉnh lại, liền dẹp bỏ những suy nghĩ vẩn vơ kia, ngồi xuống bên ghế. Từ đầu chí cuối, người đó vẫn không bước ra, chỉ lẳng lặng ngồi sau bình phong, có lẽ là giữ lễ tiết nam nữ. Ta đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy một bóng lưng thẳng tắp mơ hồ hiện lên sau bức bình phong, rõ ràng chỉ là một bóng lưng, lại có thể thấy được cốt cách thanh cao như tuyết tùng mọc thẳng xuyên mây, quả thật không phải người tầm thường.

Tất nhiên, ta cũng không ngờ nghệch đến độ tin rằng một thư sinh nghèo bình thường có thể chiếm cả gian đình viện ở ngôi chùa mà hoàng thân quốc thích thường lui tới như Bạch Mã tự. Nhưng y đã không muốn nói, ta tất sẽ không hỏi. Cũng như y đã chẳng hỏi ta là ai, từ đâu đến.

Người kia đợi ta ngồi xuống, lại cười nói:

"Trên bàn có trà và bánh, nếu cô nương không chê nơi này đơn sơ chẳng có gì khác tiếp đãi, thì xin cứ tự nhiên dùng."

Ta liếc nhìn ấm trà trên bàn, chỉ thấy trà được đựng trong ấm sứ trắng, đặt trên bếp đun giữ cho ấm. Nước trà xanh như ngọc bích, lá trà be bé cong cong tựa loa ốc. Ta nhấp vào một ngụm, mùi vị quả nhiên thanh thanh dễ chịu.

Đây chính là trà Bích Loa trứ danh của vùng Ngô Trung.

Ta uống xong cốc trà, buột miệng hỏi:

"Nghe khẩu âm của tiên sinh, hẳn là người vùng Hoài Nam?"

Người phương Bắc phát âm rõ ràng mà ưa nhấn mạnh, thành ra nghe có phần đanh gắt. Người này lại nói chuyện nhỏ nhẹ, giọng điệu nhu hòa, ngay cả Tô Thương Ngọc sinh trưởng ở Dương Châu vẫn chưa đến mức từng lời đều như rót mật vào tai như vậy, e rằng chỉ có người vùng Cô Tô thấm nhuần "Ngô nông nhuyễn ngữ" mới có thể nói năng dịu dàng như nước thế này mà thôi.

Quả nhiên, y cười đáp:

"Cô nương đoán không sai, tại hạ đến từ Tô Nam."

Ta nói:

"Từ xưa đất Tô Nam sinh nhiều Trạng Nguyên, tin rằng tiên sinh cũng sẽ vinh đăng kim bảng."

Người ấy nghe xong, không kiêu ngạo, cũng không tự ti, chỉ cười đáp:

"Vậy thì phải nhờ vào lời may mắn của cô nương."

Cứ thế, ta trò chuyện đôi ba câu với y, cảm thấy ở cạnh người này khiến người ta vô cùng thoải mái, nhẹ nhàng, giống như tắm mình trong gió xuân, không còn cảm nhận được cái lạnh rét của mùa đông nữa.

Ta uống hết vài cốc trà, mới bắt đầu nếm thử bánh hoa quế. Nhưng vừa nhìn đến mấy cái bánh trên bàn, ta liền có chút ngờ ngợ. Ăn thử một miếng, ta càng cảm thấy kinh ngạc. Phải biết, bánh hoa quế không là vật hiếm lạ gì, nhưng bánh hoa quế do mẫu thân dạy ta làm thì lại là công thức gia truyền, người ngoài không thể biết. Mẫu thân sinh tiền là đại phu, bà am hiểu dược thiện, cho nên trong bánh trộn lẫn vài vị thảo dược, mùi vị có khác đôi chút, người bình thường ít khi ưa thích, trước đây ta làm cho Tô Thương Ngọc cũng bỏ bớt dược thảo ra, chỉ có tự nấu cho chính mình mới làm đúng theo cách mẫu thân dạy.

Ta thật sự không ngờ tới, có thể nếm được vị bánh này ở đây.

Ta hướng về phía bình phong, hỏi:

"Xin hỏi tiên sinh, bánh này là do ai làm?"

Người kia khẽ đáp:

"Là tại hạ tự mình làm. Có phải là tay nghề vụng về, không hợp khẩu vị của cô nương?"

Không. Chính là bởi vì quá trùng khớp với khẩu vị của ta, nên mới kỳ quái.

Ta lắc lắc đầu, nói:

"Không phải, bánh rất ngon, chỉ là mùi vị rất khác lạ, ta có chút hiếu kỳ không biết tiên sinh học cách làm này từ đâu?"

Y cười khẽ một tiếng, nhẹ giọng nói:

"Loại bánh này là vị hôn thê từng làm cho tại hạ, ăn qua một lần vẫn không quên được mùi vị đó, cho nên bèn dựa vào trí nhớ mà phỏng theo làm lại. Đáng tiếc, làm thế nào cũng không giống được..."

Cho dù không trông thấy mặt y, chỉ nghe giọng nói chứa đầy nhu tình lúc y nhắc đến vị hôn thê, đã có thể mường tượng ra y yêu thương, trân trọng nàng ấy như thế nào. Ta cũng không thể mặt dày hỏi tiếp vị hôn thê của y là ai, bèn thôi không nói đến bánh hoa quế nữa.

Ta ngồi bên bếp sưởi, nhìn lửa cháy bập bùng trong bếp, cạnh đó là mấy con mèo lười biếng nằm dụi đầu vào nhau, ngoài hiên tuyết rơi lất phất, hoa lê thoang thoảng hương thơm. Ta bất giác cảm thấy bình yên đến lạ, dường như chưa bao giờ ta có thể sống thong dong như thế này.

Người kia lại bắt đầu gảy đàn. Sau tấm bình phong, tiếng đàn vang lên, truyền vào tai ta, dịu dặt du dương, ôn hòa như nước chảy, nhàn tản tựa mây bay. Mi mắt ta dần nặng trĩu, cuối cùng thiếp đi lúc nào không hay.

Nhưng ta vừa chợp mắt, ác mộng lại kéo đến, dìm ta vào vực sâu tăm tối.

Trong mơ màng mông lung, dường như có người nhẹ nhàng ôm lấy ta, dịu dàng vỗ về.

Ta không thể nhìn thấy mặt người đó, chỉ nghe thấy một giọng ôn nhu gọi: khanh khanh, khanh khanh... [1]

Ta cuộn mình trong lòng người đó, bật khóc.

Ta cũng không biết vì sao mình lại khóc, cứ như là đứa trẻ dồn nén bao nhiêu uất ức, rốt cuộc gặp được người yêu thương vỗ về, liền òa khóc một lần trút hết ủy khuất.

Người đó không ngăn ta lại, cũng không tỏ vẻ chán ghét, vẫn cứ thế nhẹ giọng dỗ dành.

Ác mộng dần dần tan biến, ta rúc vào vòng tay ấm áp ấy, ngủ thiếp đi.

Đã từ rất lâu rồi, ta chưa được ngủ một giấc yên ổn đến vậy.

Trong giấc mơ của ta, không có kiếp trước, cũng không có kiếp này. Chỉ có, một góc áo trắng muốt. Và hương hoa lê vương vấn nơi chóp mũi.

..........

*Chú thích:

[1] Khanh khanh: từ cổ, xưng hô thân mật giữa người yêu hoặc phu thê.

.........

Tiểu Bạch: Khanh khanh...

Y Y: Gối ôm này êm quá, còn ấm ghê...

Công tử: Các người xem như ta chết rồi? =_=

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.