Công Tử Có Bệnh

Chương 13: Dứt tình đoạn tuyệt




"An đắc dữ quân tương quyết tuyệt

Miễn giáo sinh tử tác tương tư." [1]

.........

Kiếp trước, công tử từng dạy ta một bài phú trong Kinh Thi, tuy rằng ta thường học trước quên sau, nhưng riêng bài này, cho đến bây giờ ta vẫn còn nhớ rõ:

"Tâm hồ ái hĩ,

Hà bất vị hĩ?

Trung tâm tàng chi,

Hà nhật vong chi?" [2]

Ta đã từng thầm mến công tử suốt một kiếp, đến chết cũng chưa hề dám nói ra. Thật không ngờ, bây giờ, ta lại có thể bình thản ngồi trước mặt chàng, thản nhiên kể lại điều ấy. Thì ra, thẳng thắn nói ra hết thảy lại dễ dàng như vậy, nhẹ nhàng như vậy.

Chỉ tiếc rằng, lúc này, ta đã không còn yêu chàng nữa.

Công tử bảo ta hãy tin chàng, ta cười, hỏi:

"Ta tin công tử hay không, có khác gì?"

Câu nói này, không phải là trả thù, không phải là cố tình đả kích công tử, mà là thật lòng thật ý. Ta thật sự không còn cảm thấy chuyện kiếp trước quan trọng nữa. Cho dù năm đó là công tử phụ ta hay là có ẩn tình gì đó, ta cũng không muốn tìm hiểu thêm, cũng không thể thay đổi được gì.

Có những thứ, chỉ có thể đến một lần trong đời. Một khi đã biến mất, dù chắp vá thế nào, cảm giác cũng đã thay đổi, không thể khôi phục nguyên trạng.

Tình cảm của ta với công tử chính là như thế, một đi không trở lại.

Ta nhìn sắc mặt của công tử có vẻ bàng hoàng, liền khẽ thở dài, khuyên nhủ:

"Nếu đã có cơ hội bắt đầu lại một lần nữa, hà cớ cứ phải chấp nhất quá khứ? Lục Chi đã xem kiếp trước như gió thoảng mây bay, mong rằng công tử cũng có thể thoát khỏi những ký ức đó, an nhiên tự tại mà sống cho kiếp này. Mấy ngày nay, ta có chút thời gian, xem qua vài quyển kinh Phật, mới hay trước kia bản thân quá mức khờ dại, tự tạo gánh nặng cho mình, tự mình làm mình khổ. Có nhiều chuyện, chúng ta xem nó nặng như Thái sơn thì ắt sẽ nặng như Thái sơn, xem nhẹ như lông hồng thì ắt sẽ nhẹ như lông hồng. Hết thảy đều tùy tâm mà ra. Công tử, tiền thế như ảo ảnh, quá vãng tựa mộng hư, xem như một cơn mơ là được, Lục Chi đã buông bỏ được vị công tử mà kiếp trước từng tâm tâm niệm niệm xuống, công tử cũng nên để Y Y si ngốc của kiếp trước ở lại quá khứ đi thôi."

Trước kia, bao giờ cũng là công tử giảng giải cho ta. Lúc này, đến phiên ta nói đạo lý khuyên nhủ công tử, cảm thấy có chút bỡ ngỡ.

Ta nghĩ, ta cũng đã tận tình tận nghĩa với công tử rồi.

Công tử nghe xong những lời ấy, im lặng hồi lâu, rồi bỗng dưng bật cười. Tiếng cười khẽ thật khẽ, rõ ràng rất êm tai, lại khiến ta bất giác rùng mình sợ hãi.

Ta e dè hỏi lại:

"Lục Chi có lời nào buồn cười hay sao?"

Công tử lắc đầu khẽ cười, đưa tay điểm nhẹ lên chóp mũi ta, nói:

"Không phải, ta chỉ cười Y Y quá ngây thơ mà thôi."

Ta cảnh giác lùi ra sau một chút, hỏi lại:

"Công tử có ý gì?"

Bất thình lình, công tử chợt kéo ta ngã xuống giường. Ta còn chưa kịp giãy giụa, đã bị chàng đè lên trên, tư thế vô cùng mờ ám. Công tử cúi đầu, kề sát bên tai ta, da thịt chàng lạnh lẽo, nhưng hơi thở lại nóng rực. Chàng cười nhẹ một tiếng, thì thầm:

"Y Y ngốc, nàng đọc nhiều kinh thư đến mức nghĩ rằng ai ai cũng đều là Phật sao? Nửa đêm nàng đến gặp ta để nói mấy đạo lý này, nàng cho rằng như vậy là xong rồi ư? Nàng có biết, kiếp trước ta đã từng trải qua mấy mươi năm đau đớn như thế nào, đã từng sống không bằng chết ra sao, đã từng đứt ruột đứt gan đến nhường nào không? Lẽ nào chỉ nói một câu quên đi thì có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra? Nếu đơn giản như vậy, ta hà tất phải đau khổ mấy mươi năm?"

Chàng ngừng một lúc, đưa tay nhè nhẹ xoa bờ môi của ta, thở dài nói:

"Cái miệng nhỏ này đáng yêu như thế, tại sao mỗi một lời thốt ra đều tàn nhẫn vô tình như vậy..."

Ta nghiêng mặt tránh đi, nói:

"Xin công tử buông tay."

"Buông tay?", công tử bật cười, xoay mặt ta lại, ép ta phải nhìn thẳng vào chàng, chậm rãi gằn từng tiếng nói, "Đừng mơ tưởng, không cần biết kiếp trước hay kiếp này, nàng đều là Y Y của vi phu, chỉ có thể là Y Y của vi phu. Vừa nãy vi phu chỉ thông báo trước cho nàng một tiếng mà thôi, không phải hỏi ý kiến của nàng, bất kể Y Y có muốn hay không, nàng chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là ngoan ngoãn gả cho vi phu, nàng nhớ rõ chưa?"

Ta trông thấy đôi mắt của công tử đã đỏ ngầu, thần sắc có vẻ điên loạn, trong lòng hơi hoảng sợ, vội giãy giụa đẩy chàng ra, nói:

"Công tử, thứ cho Lục Chi nói thẳng, thần trí của công tử quả thực không bình thường, nhân lúc còn sớm hãy mau chóng tìm đại phu chữa trị, cứ kéo dài như vậy, sớm muộn công tử cũng sẽ điên mất!"

Công tử lại bật cười, hé miệng cắn nhẹ vào vành tai của ta. Trước kia, mỗi lần công tử làm như thế này, cả người ta liền mềm nhũn ra, mặc cho chàng vần vò. Nhưng bây giờ, ta chỉ cảm thấy sợ hãi, gai ốc nổi lên, bên tai ta là tiếng nói như ma âm của chàng:

"Y Y đến bây giờ mới biết sao? Quá muộn rồi! Từ lần đầu tiên động tâm với nàng, vi phu đã biết, ta chính là một kẻ điên. Mỗi khi nhìn thấy nàng, Y Y có biết ta phải khổ sở như thế nào để khắc chế ý muốn ăn nàng vào bụng, uống máu của nàng, để nàng vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về ta? Ta hiểu rõ, ta có bệnh, nhưng quá muộn rồi, căn bệnh này đã không thể chữa nữa... Cho nên, Y Y ngoan, cùng vi phu đọa địa ngục, được không?"

Không.

Ta không muốn sống cùng kẻ điên này suốt một đời! Ta đã lãng phí một kiếp rồi, ta không muốn chôn vùi một kiếp nữa bên cạnh chàng ta.

Bấy giờ, ta mới bắt đầu cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Ta không nên ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần mình chân thành khuyên nhủ, công tử sẽ hiểu ra, sẽ buông bỏ. Ta vốn dĩ không biết, chàng ta là một kẻ điên.

Ta cuống cuồng đẩy chàng ta ra, lùi vào góc giường, cảnh giác bảo:

"Xin Tô công tử tự trọng, ta bây giờ chính là Quận chúa, công tử phi lễ với ta, lẽ nào không sợ phụ vương ta trị tội?"

Công tử dường như nghe thấy chuyện buồn cười nhất thế gian, che miệng cười một tiếng, đoạn, chàng áp sát dồn ta vào thành giường, đưa tay nhéo nhéo gò má của ta, chậm rãi nói:

"Y Y thật đáng yêu, ngây thơ như vậy, vi phu làm sao yên tâm để nàng rời khỏi ta? Quả thực là trong sĩ nông công thương, thương nhân chúng ta là có địa vị thấp nhất. Nhưng cho dù là sĩ, là nông, hay là công, thì đều cần tiền, cần ngân lượng, chính là thứ Tô gia không thiếu nhất... Huống hồ, Tô gia bây giờ đã là hoàng thương, có thể chi phối lũng đoạn toàn bộ Tấn triều. Y Y nói xem, phụ vương của nàng sẽ lựa chọn nàng, hay là lựa chọn sự trung thành vô điều kiện của Tô gia?"

Ta chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, không nói được lời nào.

Công tử cầm một lọn tóc trước ngực ta lên, vừa chơi đùa vừa lơ đễnh nói tiếp:

"Nếu Y Y không tin, ngay bây giờ có thể thử lớn tiếng kêu lên gọi người đến cứu, để xem sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, phụ vương nàng sẽ trị tội ta, hay là nhanh chóng định ra hôn sự, chờ ngày gả nàng vào Tô gia, hửm?"

Ta bất chợt nhớ đến, một buổi nọ, khi ta mang canh bổ vào phòng cho phụ thân, tình cờ nghe loáng thoáng thấy người đang nói chuyện với thuộc hạ, trong đó có đề cập đến cái gì mà hai cha con kia giảo hoạt như hồ ly, phải cẩn thận bọn họ lật lọng, cái gì mà hôn sự không nên vội vàng, phải đợi giao ước thực hiện mới gả đi... Lúc ta bước vào, phụ thân liền im lặng không nói gì nữa. Ta cho rằng đó là chuyện chính sự quan trọng, cũng không hỏi thêm.

Bây giờ nghĩ lại chuyện đó, lại thêm thái độ mấy hôm nay của phụ thân với công tử, trong đầu ta bỗng lóe lên ý nghĩ, phải chăng phụ thân muốn gả ta cho công tử để kết minh với Tô gia?

Ta bị ý nghĩ này làm cho kinh sợ.

Ta vốn cho rằng, nhận lại phụ thân liền có thể thoát khỏi công tử. Nhưng mà, nếu như phụ thân cũng ngầm đồng thuận với chàng ta, vậy thì ta phải làm sao đây?

Công tử chống tay nhàn nhã thưởng thức ta hoảng loạn thất sắc, giống như dáng vẻ của Tiểu Bạch khi nó vờn mấy con chuột cùng đường dưới móng vuốt. Đến khi cảm thấy đủ rồi, chàng ta mới tủm tỉm nói:

"Lẽ ra vi phu thương xót Y Y còn nhỏ tuổi, vẫn luôn nhẫn nhịn không nỡ thương tổn nàng. Nhưng bây giờ Y Y lại muốn đến kinh thành xa xôi, đêm dài lắm mộng, vi phu khó mà yên lòng. Cho nên, đành phải khổ cho Y Y một chút. Đêm nay, vi phu muốn thấy lạc hồng của nàng. Y Y ngoan ngoãn một chút, thì sẽ đỡ đau một chút, có biết không?"

Dứt lời, công tử liền vươn tay cởi thắt lưng của ta ra. Lúc này, ta đã sợ hãi tột độ, hoảng hốt chống cự, rối rít cầu xin:

"Không... Không được... Công tử, Tô lang, đừng mà, Y Y sẽ chết... Y Y còn chưa đến tuổi đậu khấu, công tử làm như vậy sẽ giết chết Y Y..."

Trong cơn hoảng loạn, ta bất chấp mọi thứ, ngay cả cách gọi thân mật những khi ân ái kiếp trước cũng lôi ra, chỉ mong có thể thức tỉnh chút lương tri của kẻ điên trước mắt mình.

Nào ngờ, công tử nghe vậy, ánh mắt chỉ nhu hòa hơn một chút, sau đó liền vỗ về ta, nói:

"Y Y chớ lo sợ, vi phu đã hỏi qua đại phu, nữ tử chỉ cần đã có nguyệt sự thì đã có thể hành phòng, mà nửa năm trước Y Y đã có quỳ thủy, có thể cùng ta hưởng thụ hoan lạc, chỉ cần không sinh con sớm là sẽ không ảnh hưởng gì. Ngoan, nghe lời, sẽ xong nhanh thôi..."

Đến lúc này, ta đã biết, mọi thứ đêm nay chỉ là cái bẫy được giăng sẵn.

Mà ta, chính là con mồi ngu ngốc tự mình chui vào bẫy, tự dâng mình lên miệng sói.

Ngoài trời, mưa giông vần vũ vẫn chưa dứt. Trong này, ta đã trải qua khoảnh khắc khuất nhục nhất trong cả hai kiếp, mà về sau vẫn thường trở thành cơn ác mộng trong những giấc ngủ chập chờn.

Tuy rằng linh hồn của ta không phải tiểu cô nương chưa đầy mười ba thật sự, cũng từng cùng công tử ân ái triền miên. Nhưng mà, chí ít, những lần trước đây, trong lòng ta có chàng, đau đớn cũng hóa thành hạnh phúc. Còn bây giờ, ta chỉ cảm thấy nhục nhã và ghê tởm. Ta chưa bao giờ căm hận sự ngu ngốc của mình như lúc này.

Thậm chí, ta nghĩ, thà rằng mình chưa từng sống lại, để không phải thấy một công tử điên loạn ghê tởm như thế này.

Rốt cuộc, vào cái đêm mưa gió bão bùng đó, Tô Thương Ngọc đã thật sự giết chết đi Y Y ngây thơ khờ dại ấy.

Đến thời khắc động tình nhất, chàng ta hé miệng, bất thình lình cắn vào vai ta một cái. Tứa máu.

Ta đã đau đến chết lặng, cũng không còn khóc nữa. Kỳ lạ là, rõ ràng người đau là ta, Tô Thương Ngọc lại chảy nước mắt.

Chàng ta đưa tay quệt giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt, đoạn, khẽ cười một tiếng, nói:

"Có vết sẹo này ở đây, sau này Y Y ngoại trừ gả cho ta, còn có thể gả cho ai được?"

Quả thực là một kẻ điên.

Kiếp trước, công tử mà ta biết là một người đáng thương, dù có chút ích kỉ, nhưng chưa từng nhục nhã ta như vậy.

Kiếp này, Tô Thương Ngọc thật sự chính là kẻ điên bệnh hoạn.

Ta mở to mắt nhìn chàng ta, chậm rãi nói từng chữ một thật rõ ràng:

"Tô Thương Ngọc, đời này kiếp này, ta tuyệt đối sẽ không bao giờ yêu ngươi."

Tô Thương Ngọc nghe vậy, lại bật cười, vuốt vuốt tóc ta, nói:

"Được, vậy nàng cứ hận ta, tốt nhất là hận đến độ khắc cốt ghi tâm, cả đời không thể quên được."

Chàng ta, quả thực điên rồi.

..........

Sau hôm đó, ta lập tức cùng phụ thân và tỷ tỷ rời khỏi Dương Châu.

Không ai biết đã xảy ra chuyện gì, ta cũng không dám kể cho ai biết, chỉ sợ bị ép gả cho kẻ điên đó. Bao nhiêu uất ức chỉ có thể giấu trong lòng, nửa đêm âm thầm tủi thân khóc một mình.

Trong ánh tà dương vàng vọt thê lương, con thuyền lặng lẽ rời khỏi bến Dương Châu, nơi ta đã gắn bó cả hai kiếp người. Lúc thuyền đã đi ra khỏi thành, ta bất chợt nhớ đến, rất nhiều năm trước đây, ta đã từng ngây ngô lẽo đẽo đi theo sau một người, chập chững bước vào cổng thành.

Hóa ra, người đã từng là cả thế giới với ta, lúc này đã chẳng còn là gì nữa.

..........

*Chú thích:

[1] Trích "Thập giới thi" của Thương Ương Gia Thố. Tạm dịch:

Đã đành cùng người quyết tình dứt ý,

Tránh cảnh sinh tử bởi tương tư.

[2] Bài "Thấp tang 4", tạm dịch:

Lòng đã yêu quý người quân tử,

Mà sao lại chẳng thốt ra cho người biết?

Lại cứ giấu mãi trong lòng,

Thì biết ngày nào mới quên được!

.............

@Tác giả: Các thím có ném đá ném gạch thì xin nhè nhẹ tay với người bệnh tí nha.:v Yên tâm là sau chương này công tử cũng bị nghiệp quật sấp mặt rồi. =)))) Y Y thì được một bài học nhớ đời: Đừng bao giờ chạy đến trước mặt đả kích người điên. ;<

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.