Công Tử, Chờ Ta Với!

Chương 17: Xà yêu mê hoặc (H)




Chỉ một đóa Bồng Ngạn mà còn khó tìm hơn bảo vật dưới đất. Ta đi xung quanh đáy vực tìm mãi nhưng không thấy loài hoa có đặc điểm như sư thúc ta đã từng nói. <Cuối cùng Bồng Ngạn ở đâu kia chứ?>

Trên gương mặt ta đã lấm tấm mồ hôi, mồ hôi ướt cả khăn che mặt. Đi đến một con suối nhỏ ta định tìm một ích nước để uống thì có tiếng đàn pha lẫn tiếng suối chảy róc rách lọt vào tai ta. Tiếng đàn dịu dàng, mềm mại khiến tinh thần ta mấy chốc bỗng thấy sảng khoái vô cùng. Như bị thoi miên mà không thể dừng lại ta cất bước men dọc con suối đi về hướng có tiếng đàn ngân nga.

Trên một tảng đá to có một cụ già tóc bạc trắng đang ngồi đánh đàn, ta nép vào một cái cây to chăm chú ngắm nhìn ông cụ. Tóc trắng như mây, đôi mắt ông cụ chăm chú nhìn từng sợi dây đàn nhỏ bé. Bàn tay từng ngón thon dài, tinh tế như múa lượn trên dây đàn <Một cụ già có bàn tay thật đẹp nga>

“Ra đi, từ lúc ngươi đặt chân tới đây ta đã phát hiện” Tiếng nói trong trẻo của ông cụ vang lên, tim ta đập mạnh <Phát hiện ra ta sao?> ta cắn môi nhìn xung quanh, xung quanh chắc không có ai ngoài ta rồi. Ta nâng váy bước ra trên môi hé một nụ cười:

“Cháu chàu ông, ông sống ở đây sao?”

Ông lão ngẩng đầu đôi mắt lóe sáng nhìn ta. Ta hốt hoảng nhìn sâu vào đôi mắt ấy, một đôi mắt màu trắng bạc khiến ta giật mình lui ra sao mấy bước. Càng kinh ngạc hơn khi ông lão này lại có một gương mặt hồng hào, lán mịn. Những người có tu vi cao điều như vậy không có gì phải nhạc nhiên nhưng đôi mắt ông ta thật đáng sợ vì nó trắng bạc...chỉ có một tí tròng đen. Ông lão nhìn ta như muốn đánh giá điều gì đó.

“Từ trên xuống?” Giọng nói trong trẻo không có chút gì giống với một ông lão từ miệng ông ta phát ra.

“Vâng! Tiểu nữ xuống đây tìm hoa Bồng Ngạn” Ta lo sợ tay siết lấy góc váy.

“Ngươi sợ ta?” Ông lão nhếch môi cười, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn khắp người ta.

“Có một chút... vì... vì vãn bối không biết ngài là ai...” Ta cắn môi, giọng nói run run, dường như ở nơi này có cái gì đó rất kỳ lạ nó khiến tâm ta sinh ra một nỗi sợ hãi vô hình hay chính ông lão này đã gây ra?

“Một chút thôi sao? Có cần ta giúp ngươi không?” Ông lão đứng dậy đi về phía ta, áo trắng tung tăng bay lượn.

“Không....cần ạ....” Ta lui về sau rồi lại lui. Ông lão vẫn không dừng bước đi về phía ta, một cỗ áp lực vô hình đè lên người ta, giác quan của ta mách bảo phải chạy khỏi đây ngay. Ta quay đầu nhanh chân chạy đi.

Một bàn tay ôm lấy eo ta bay về phía con sông lớn, ta cứng người quên cả giãy giụa. Khi hai chân chạm mặt đất ta mới biết ông lão đã mang ta đến bờ sông. Ta quay đầu nhìn ông lão:

“Vì sao tiền bối lại đưa vãn bối đến đây?”

“Ta giúp ngươi tìm Bồng Ngạn, loài hoa này không phải dễ tìm ta đã sống ở đây lâu rồi nên rất thông thuộc địa hình ở đây” Ông lão mỉm cười, ánh mắt thâm ý nhìn ta.

“Ngài có điều kiện gì?” Ta cắn môi, có chút e ngại.

“Không phải vội, sau khi ngươi làm xong chuyện của mình ta sẽ nói. Yên tâm đi, điều kiện của ta đưa ra ngươi có thể làm được!” Ông lão phất tay áo xoay người nhìn dòng sông trước mặt.

“Được, vậy xin tiền bối chỉ giúp ta phải tìm Bồng Ngạn ở đâu?” Ta gật đầu, giognj nói cung kính.

“Ngươi đi men theo bờ sông này, Bồng Ngạn ngay ở trên mặt sông, nó là một loài hoa màu đỏ trôi nổi trên sông!” Ông lão liếc nhìn ta.

“Đa tạ tiền bối” Ta chấp tay cung kính rồi nhanh chân bước đi.

Phân cách tuyến...

Không ngờ Bồng Ngạn lại là loài hoa trôi nổi trên mặt nước, bấy lâu nay biết bao người tìm kiếm nhưng điều vô dụng. Không ai có thể ngờ nó có cuộc sống như thế, ai cũng nghĩ nó hẳn sinh sống bám trên đỉnh núi hay mọc sâu trong rừng. Đi mãi ta mới tìm được một đóa Bồng Ngạn mới nở, bay ra giữa sông hái lấy mà không một chút do dự.

Khi tỉnh ra mới thấy mình thật ngốc, lỡ ông lão đó chỉ sai hay muốn ám hại ta hoa này có độc thì sao? May là nó hiện đang nằm trong tay ta vẫn không có dấu hiệu gì xấu. Ta gỡ khăn che mặt ra, ngắt lấy đóa hoa chà nát rồi đấp lên mặt mình. Tiến tới bờ sông ta soi bóng mình xuống mặt nước, vốc một tí nước rửa sạch gương mặt mình ta mỉm cười.

<Bồng Ngạn quả là hiệu quả, chỉ trong thời gian ngắn ta đã có thể khôi phục diện mạo> Ta đứng lên vui vẻ tìm đến trả ơn ông lão. Ông ấy đã giúp ta rất nhiều, nếu gương mặt ta cứ chảy máu chẳng may máu rơi trúng đâu đó mà không biến mất thì rất nguy hiểm.

“Tiền bối!” Ta đến bên tảng đá nhìn thấy ông lão đang đánh đàn vội gọi ông ấy.

“Ngươi đã tìm được Bồng Ngạn?” Ông lão ngẩng đầu nhìn ta.

“Vâng, nhờ tiền bối giúp tiểu nữ đã tìm được, đa tạ tiền bối rất nhiều” Ta mỉm cười phía sau khăn che mặt.

“Vậy bây giờ ngươi có thể thực hiện lời hứa với ta rồi chứ?” Ông lão bật cười.

“Nếu tiểu nữ có thể làm được nhất định sẽ không từ chối” Ta gật đầu.

“Yên tâm, ngươi hoàn toàn làm được” Ông lão mỉm cười đầy ngụ ý.

“Theo ta” Một ánh sáng lóe lên khi ta mở mắt ra đã thấy mình ở trong một căn phòng rộng lớn. Xung quanh được trang hoàng bắt mắt, rèm màu xanh nhạt, cửa sổ được mở tung ra từng làn gió thổi vào mát mẻ dễ chịu. Ngoài cửa là một màu xanh của cây cối tươi tốt, ta ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cái bàn hình tròn lớn được đặt giữa phòng.

“Tiền bối, đây là nhà của ngài?” <Hẳn là phòng ngủ đi. Đưa ta đến đây để làm gì chứ?>

“Việc ngài muốn vãn bối làm là gì? Xin ngài mau nói ah” Ta đưa mắt nhìn một cây cổ thụ có hoa màu trắng bên ngoài cửa sổ, rất đẹp.

“Đơn giản thôi, ngươi ngủ với ta!” Giọng nói âm u vang lên.

“À, thì ra chỉ là.....” Ta quay đầu, sau đó thông tin được tiếp lên não.

“Ngài...ngài... nói cái gì? Ngủ... ngủ với ngài???”Ta trợn to mắt chỉ tay về phía ông lão. Không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy, còn hơn đại bác bắn mà. Ta bạo phát cơn tức giận từ trước tới nay chưa từng có, hét lên:

“Ông già vô sĩ, ngươi nghĩ sao kêu ta ngủ với ngươi hả? Ngươi nhìn xem mình mấy tuổi rồi? Chỉ giúp ta tìm được Bồng Ngạn thôi mà, muốn ta trả ơn gì không muốn lại muốn cưỡng đoạt dân nữ ư?” Ta chống hai tay lên eo liên tục chửi xối xả.

“Không muốn cũng phải làm, hôm nay ta nhất định phải ngủ với ngươi!” Giọng nói âm lãnh vang lên.

“Đừng hòng, ta sẽ giết ngươi, lão già dâm tặc!” Ta hét lên không kìm được tức giận vung tay bổ một chưởng về phía tên già dâm tặc.

“Ngươi không phải đối thủ của ta” Lão nam nhân mỉm cười, nhẹ nhàng né tránh bàn tay ta, thoát cái đã biến mất.

Ta kinh ngạc sau đó dùng Thông Nhãn tìm xem hắn ẩn mình nơi nào nhưng không thấy, hắn dường như vô tung vô ảnh.Ta lo sợ liên tục đảo mắt nhìn xung quanh, một cổ lực vô cùng lớn ập đến hất tung ta lên giường.

“Ah....” Ta bị hất lên giường một cách mạnh mẽ va đạp khiến đầu ta đau nhói.

“Nàng ngoan ngoãn đi, chỉ cần nàng ngủ với ta một đêm ta sẽ thả nàng!” Tiếng nói lạnh lùng vây lấy ta.

“Ngươi không được làm càng, ta sẽ liều mạng với ngươi” Ta bật dậy dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm.

Người ta đột nhiên bị quấn chặt, cảm giác quen thuộc bắt đầu xâm lấn ta. Ta cúi đầu nhìn cơ thể mình. Há hốc mồm, nước mắt ta rơi xuống. Loài vật ta sợ nhất – rắn đang quấn người ta. Một con rắn màu vàng nhạt vô cùng lớn, đầu nó cọ cọ vào mặt ta, đôi mắt trắng long lanh nhìn ta. Ta khóc:

“Ahhhhhhhhhhhhh....” Ta thét lên, ngất xỉu.

Con rắn màu vàng nhìn thấy người đã bị nó dọa cho ngất xỉu ánh mắt có vẻ không vui lắc mình một cái hóa thành một mỹ nam, lạnh lùng nhìn người trên giường. Ghét bỏ mỹ nam đưa tay giật tung chiếc khăn che mặt của nữ tử ra, đôi mắt hắn lóe lên khi nhìn thấy dung mạo xinh đẹp hiếm có của nữ tử.

Đưa bàn tay thon dài khẽ sờ má nữ tử rồi trượt xuống cổ sau đó nhẹ nhàng cởi bỏ từng lớp áo trên người nữ tử. Loài vật nam nhân này thích nhất là rắn, đã lâu lắm rồi, từ rất xưa thời khai thiên lập địa thì tổ tiên hắn vốn có thực thể là rắn. Nên hắn có nguồn gốc là rắn, vương của yêu giới chính là hắn – Cổ Dạ. Hắn đã ở đây hơn 2000 năm, vâng lệnh tổ tiên chờ ngày Ác thần xuất thế. Ác thần là một kẻ lợi hại nằm ngoài lục giới nên cần triệt để phong ấn nếu có thể lục giới ai cũng muốn đánh tan Ác thần. Thế nhưng linh lực của hắn vì 2000 năm trước một phút lầm lỡ mà trúng phải độc dược của phản đồ sư môn nên thường hay biến thành một kẻ có bề ngoài già cả mà không thể hóa thành người trẻ được. Chỉ có ngủ cùng nữ nhân trinh trắng mới giải được độc nhưng người nữ nhân này buộc phải có vầng hào quang màu xanh bao quanh người. 2000 năm qua hắn đã đi khắp nơi tìm nhưng lại nản lòng và quay lại nơi này chờ đợi cơ duyên.

Cuối cùng không tìm vẫn có. Hắn nhếch mép cười đưa tay cởi bỏ những thứ vướng bận trên người mình ra để lộ cơ thể rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn cùng màu da mật ong. Áp lên cơ thể trắng hồng, đường cong lả lướt bên dưới Cổ Dạ khẽ hít vào một hơi vì khích thích. Nhìn gương mặt quá đỗi xinh đẹp Cổ Dạ nhẹ thổi một làn khí màu trắng vào mặt nữ tử.

Ta thấy đầu mình choáng váng, cơ thể dường như có thứ gì đó mát lạnh cọ lên. Muốn mở mắt nhưng không sao điều khiển được chính mình, hai mi ta không có một chút sức lực. Cảm nhận rất rõ ràng vẫn chưa mất đi ý thức là tên già dâm tặc muốn cưỡng bức ta. Một mùi hương thơm nhẹ như hoa lài xông vào mũi ta, đầu óc ta vì hương thơm đó nên bắt đầu choáng váng ngày một nhiều hơn. Ý thức ta bay bỗng như đang ở trên mây <Không, không> Ta dùng hết sức lắc đầu, hai môi cắn chặt lại như muốn cắn nát đôi môi của mình.

Một lực đạo bóp lấy cằm ta buộc ta hé cái miệng nhỏ bé ra. Ta nhẹ nhàng mở mắt ý thức vẫn mông lung nhưng đã nhìn thấy trên người mình là một nam nhân tuấn tú. <Hắn đang làm cái gì thế này?>

Dù rất muốn tung một chưởng cho tên nam nhân đang cởi lên người mình văng ra nhưng thân thể ta hoàn toàn mất hết sức lực. Ta khẽ mấp máy đôi môi:

“C..ú...t...”

“Ngoan nào, ta sẽ cho nàng sung sướng!” Nam nhân đê tiện nhếch bạc môi đỏ.

Ta nhắm lắc đầu, cắn môi mong sao mình chết đi để tránh bị làm nhục. Bàn tay bóp lấy cằm ta dùng thêm sức khiến ta hé môi, một đôi môi mềm mại, ấm nóng chạm lên môi ta rồi chiếc lưỡi mềm mại như một con rắn xông vào trong. Ta cố giãy dụa nhưng hương hoa lài càng ngày càng nồng hơn khiến cả người ta nóng bức khó chịu.

Lưỡi ta bị nam nhân mút mạnh, chiếc lưỡi hắn lần mò tìm lưỡi ta, ta càng né hắn càng cuồng bạo hơn. Ngực ta đã bắt đầu phập phồng thở hỗn hễn. Hắn mút mạnh môi ta rồi một bàn tay sờ khắp người ta.Bàn tay hắn di chuyển đến đâu ta thấy rạo rực đến đó. Môi hăn rời khỏi môi ta di từng nụ hôn ngay tức khắc rơi lên trán rồi đến hai bên má, hai hàng mi đang rung động.

“Nàng là người hay là yêu tinh vậy hả? Vì sao lại có bộ dáng mê hoặc đến thế?” Nam nhân giọng nói thâm trầm đầy dục vọng thổi khí bên tai ta.

“Để ta nhìn xem nàng là gì nào” Đôi mắt nam nhân hiện lên màu trắng nhìn nữ tử rồi bật cười.

“Là người mà đẹp như yêu nghiệt” Nam nhân cúi đầu ngậm lấy nụ hoa trước ngực nữ tử mút mạnh.

“Ah....Đừng....đừng mà.....” Một bên v* bị mút ta không kìm được cả thân thể điều run lên, cảm giác xa lạ khiến ta không chịu được.

Bàn tay to lớn của hắn bắt lấy v* bên phải ta nhào nặn liên tục, có một luồng khoái cảm chạy khắp người ta. Thân thể ta khô nóng, vặn vẹo. Ta siết chặt đệm giường nức nở. Cơ thể lạnh lẽo của hắn đè lên người ta. Chiếc lưỡi ấm nóng không ngừng liếm lấy nụ hoa nhỏ,một vòng liếm là một lần hắn mút thật mạnh khiến khoái cảm dâng lên trong người ta, ta cắn môi chịu đựng cảm giác bên dưới đã bắt đầu ướt át.Bàn tay mềm mại, to lớn di chuyển xuống đùi ta rồi nhẹ nhàng tách hai đùi ta ra. Từng nụ hôn rơi từ ngực dần dần rơi xuống tới rốn ta rồi dừng lại.

Nam nhân nâng chân nữ tử tách rộng ra hai mắt tìm tòi nhìn vào nơi thần bí. Một màu hồng bắt mắt khiến hắn nhìn chăm chú không bỏ sót chổ nào. Hắn đã ngủ qua không ít nữ nhân nhưng nữ nhân này là một nữ nhân xinh đẹp nhất hắn từng thấy. Ngay cả đại mỹ nhân của lục giới cũng không sánh bằng nàng. Đưa đầu ngón tay nhẹ nhàng ma sát lên lớp thịt đỏ hồng mềm mại, gãi nhẹ lên hạt đậu nhỏ hắn nhếch mép cười.

“Đừng...van..van...xin ngươi....tha...cho.. ta...” Ta nức nỡ cầu xin tên nam nhân xấu xa dừng ngay hành động hắn đang làm.

“Mỹ nhân, thật xin lỗi, ta không thể dừng” Cổ Dạ trườn lên người nữ nhân yêu mị.

Nam căn to lớn tràn đầy khát vọng của hắn đã đứng lên sừng sững yêu cầu được ra trận. Cổ Dạ cau mài nhìn nơi thần bí đã ướt át của nữ tử. Hắn nhẹ giọng dụ dỗ:

“Nói cho ta biết nàng tên là gì, ta sẽ thả nàng...”

<Tên ta ư? Nói ra hắn sẽ thả mình? Dù như thế nào vẫn thử một phen> Ta suy nghĩ trong đầu vội vàng thốt lên ? “Lệ... Ngưng.... Sương...”

“Tốt lắm...” Cổ Dạ nhếch khóe môi.

Tên nam nhân chết tiệt nói dối gạt người, hắn không thả ta ra mà còn banh rộng hai chân ta.

“Tên khốn kiếp, ngươi gạt ta” Ta sợ hãi dùng hết sức lực còn sót gào lên.

“Ngoan nào, ta giúp nàng sung sướng” Giọng trầm khàn mị hoặc của hắn vang lên.

“Ta không cần...” Ta nức nở.

“Ahh....ư....” Ta vặn vẹo người khi cảm nhận được đầu lưỡi nhám mềm mại của hắn đang tàn phá phía dưới mình, nơi bí mật bị hắn dùng đầu lưỡi trêu chọc. Hắn cứ liếm mút làm đầu óc ta cứ điên cuồng. Nước nhờn cứ thế tuông ra xối xả.

“Ư....ư...uhm.....” Người ta nóng lên, phía dưới trướng đau vô cùng, muốn một cái gì đó chính ta cũng không rõ.

Cổ Dạ ngẩng đầu ánh mắt lóe sáng nhìn ta, hắn nâng hai chân ta lên vai mình. Hai mắt ta mờ sương nhìn nam căn to lớn đang tràn đầy khí thế của hắn. Ta biết hôm nay mình khó thoát. Cổ Dạ dùng nam căn cọ sát vào nơi mềm mại đầy nước nhờn, hắn nhẹ nhàng rê đầu nam căn thấm đẫm nước nhờn lên xuống hai bên mép thịt mềm mại. Rất muốn nhanh chóng tiến vào nhưng lối đi chật hẹp khiến đầu nam căn trượt ra mấy lần liên tục.Cuối cùng nam căn thấm ướt toàn thân cũng nhẹ nhàng tách ra lối đi chật hẹp chen vào bên trong.

Ta cảm nhận được vật nóng bỏng, cứng và thô to ấy đang nông cơ thể bên dưới của mình không ngừng đi vào. Tay siết chặt đệm giường chuẩn bị đón nhận cơn đau của thể xác. Cổ Dạ bỗng dùng một lực mạnh đẩy hông về phía trước làm nam căn của mình chôn sâu vào cơ thể nữ tử.

“Ah...” Ta hét lên, nước mắt rơi ra. Đau đớn vô cùng, đau hơn ta bị đã thương rất rất nhiều. Bên dưới cô bé vô cùng đau và rát, ta cắn môi. Tên khốn kiếp dường như biết ta rất đau nên hắn cũng không vội vã động phân thân đang chôn sâu trong người ta.

“Chịu đau một chút sẽ qua, thích nghi với ta...” Nam nhân hai tay chống trên giường ánh mắt dịu dàng nhìn ta.

“Ngươi... rất đê tiện...” Ta cắn môi.

Hắn mỉm cười không nói gì áp người đè lên ta.

“Ah...” Ta rên lên, vì hắn áp sát người ta nên phân thân to lớn của hắn vì thế cũng đâm vào người ta sâu hơn.

“Thoải mái chưa? Ta động đây” Không chờ ta trả lời hắn đã bắt đầu động. Phân thân to lớn ấy đã lui ra rồi lại đâm vào có tiết tấu trong cơ thể ta. Ta rên lên vì kích thích trong cơ thể, một cổ khoái cảm men theo cơ thể chạy xung quanh.

Đôi môi mềm mại của hắn chiếm lấy môi ta, chiếc lưỡi xông vào khoang miệng sục sạo khắp nơi. Bên tai ta vang lên tiếng nói ấm áp đầy sức quyến rũ.

“Sương nhi, nàng là của ta, của ta....đón nhận ta.... cho ta kết hợp với nàng.... cảm nhận ta....”

Như có một sức mê hoặc tinh thần ta dần rơi vào hỗn loạn, ta chỉ cảm nhận được cơ thể mình tràn đầy khoái cảm của nhục dục. Cảm nhận được phân thân của hắn đang ra vào bên dưới mình. Ta hoàn toàn buông lỏng bản thân, hai tay ta dần có lực rồi choàng qua cổ hắn ôm lấy đầu hắn.

Hai chân chủ động vòng qua eo hắn siết chặt muốn thêm nữa, chỉ muốn phân thân hắn cắm sâu vào cơ thể mình. Mỗi lần nam căn rút ra đâm vào âm thanh phốc phốc càng thêm mạnh mẽ vang lên. Eo ta bị giữ chặt, nơi riêng tư bị nam căn chiếm giữ không có một khe hở, hoa huy*t cố gắng không ngừng phun ra nuốt vào vật khổng lồ thô to lạ lẫm.

Cổ Dạ nhìn nữ tử bị trúng mê hồn thuật của mình nhếch môi cười, nhìn nam căn tím đỏ bị hoa huy*t giữ chặt cố gắng nuốt lấy đôi mắt đỏ màu tình dục tăng lên mấy phần. Hắn hung hăng đâm vào rút ra thật mạnh, thật nhanh.

“Ah...ư...ư....” Bị vật thô to không ngừng đâm vào một cách mạnh mẽ ta nấc lên từng tiếng, đau đớn ban đầu thay bằng sự sung sướng tột độ khiến bắt lấy vai nam nhân tàn bạo bấu thật chặt.

Từng trận đâm vào rút ra thật manh và nhanh tạo nên âm thanh phốc phốc..... Một lúc sau một dòng nước nóng hổi bắn mạnh vào cơ thể ta, cảm giác sung sướng tràn lan khiến ta không chịu được sự tra tấn nên ngất đi.

Cổ Dạ được giải phóng cơ thể sau 2000 năm thỏa mãn thở một hơi, rút nam căn ra khỏi cơ thể nữ tử, một dòng máu đỏ theo nam căn chảy ra ngoài. Chặt đến nỗi hắn phải rút ra thì máu trinh mới có thể chảy ra. Nam căn rút ra hoàn toàn nơi đó lại khép lại như cũ. Cổ Dạ nhếch môi cười:

“Mới một lần đã bất tỉnh... chờ nàng hồi phục ta sẽ lại cùng nhau đùa tiếp vậy”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.