Công Ngọc

Chương 40: Ném Thẻ Vào Bình




"Lời này có nghĩa khác, trẫm không phụ lòng Lâm lang."

...

Đêm qua, Nghiệp Kinh đổ cơn mưa như trút nước, gió sáng sớm nhiễm cả cái lạnh, thu đã ghé về.

"Khắc Đôn, người trong cửa hàng Thân thị tới chỗ chúng ta đòi ngựa, gần như đã đưa toàn bộ ngựa lông vàng đốm trắng đi rồi."

Lâm Bội Loan ngồi trước bàn trang điểm, thất thủ dùng lược xé đứt vài sợi tóc: "Toàn bộ?"

"Tổng cộng hai ngàn bảy trăm mười hai thớt ngựa, người của cửa hàng Thân thị nói đã thương lượng với Bố tướng quân, đã thanh toán tiền hàng xong xuôi rồi, chúng ta cũng chẳng dám cản trở, chỉ có thể quay về thông báo với Khắc Đôn một tiếng mà thôi."

Lâm Bội Loan mím đôi môi mỏng, nhíu mày nhìn về phía Bố Cùng bên cạnh.

Bố Cùng hoảng hốt: "Khắc Đôn, ta vẫn chưa nhắm rượu cùng Thân Ngọc Hòa kia, chỉ nói ngày mai đi ngoại ô phê hàng lẫn nữa, chẳng biết làm sao bọn họ tìm được đến nơi..."

"Thân Ngọc Hòa, Thân Ngọc Hòa..." Lâm Bội Loan lẩm bẩm cái tên này, đầu mày nhỏ nhắn buông lỏng, thoáng liếc qua sắc trời trời nóng rực đầu thu, càng cảm thấy bất an hơn.

Cái lược rơi thẳng xuống đất, nàng kêu lên một tiếng: "Trùng hợp đến thế, chỉ kém một chữ."

Nàng sờ vòng ngọc mã não trên cổ tay, không khỏi nhớ tới bộ tộc Thân Đồ danh chấn thiên hạ năm ấy.

Nửa bộ tộc Thân Đồ đều là người làm ăn, ít người đọc sách, trong triều không tính là cực kỳ đắc thế nhưng lại thắng ở cái danh Hoàng thương lụa là bóng bẩy, gần như hơn nửa sản nghiệp trong thành Nghiệp Kinh đều là gia nghiệp của Thân Đồ gia.

Đại Ân vong, Thân Đồ thị cũng bại, có điều trong tay bọn họ có tiền, muốn mai danh ẩn tích tìm đường sống giữa thời loạn ắt cũng sẽ dễ dàng hơn những gia tộc khác.

Nàng nhớ mang máng, đời này trong Thân Đồ gia cũng có một người tên là "Ngọc Hòa".

Bố Cùng cau mày, không hiểu hàm nghĩa trong lời nói của nàng, xoay người nhặt cái lược sừng trâu kia lên, hai tay đưa tới trước mặt nàng: "Khắc Đôn..."

Dư quang Lâm Bội Loan trừng lên, phất ống tay áo đánh bay cái lược kia, thoáng chốc cào cả ra mấy vết đỏ sẫm trên mặt Bố Cùng.

"Chuyện liên quan đến đại kế Bắc Cảnh suy tính mười năm nay, ta vốn đã căn dặn các ngươi phải làm việc cẩn thận, phải thật cẩn thận! Ta hỏi ngươi, sau lưng thương hộ nhà này có thế lực khác hay không?! Các ngươi đã lưu tâm điều tra từng nhà chưa?! Rốt cuộc vì sao kẻ này tìm được trại ngựa, vì sao không liên lạc với sứ đoàn trước khi đem hết ngựa đi?!"

Bố Cùng nghe đến kinh hồn bạt vía, lập tức cúi đầu quỳ một gối, rũ mắt nói: "Cửa hàng Thân thị được chính người của Yến Hồng đề cử đảm bảo, thời gian lại cấp bách, cho nên..."

Giọng Lâm Bội Loan cực kỳ lạnh lẽo: "Thế lực Nghiệp Kinh vô cùng phức tạp, lòng người giả dối. Yến Hồng thân là thừa tướng đương triều, chẳng tiện giúp chúng ta, huống hồ ông ta cũng chưa bại dưới tay Lâm Kinh Phác!"

"Lâm Kinh Phác sẽ chẳng nhúng tay vào việc này... Y đã thành con tin của Đại Khải, huống hồ y và Ngụy Dịch đã bất hòa!"

Mi tâm Lâm Bội Loan nhíu chặt, đầu ngón dùng sức bấm nát tan cả vòng ngọc trên cổ tay.

Bố Cùng nhìn sắc mặt nàng, không dám lớn tiếng hả giận, đứng dậy ôm quyền: "Khắc Đôn, ta đây sẽ dẫn người tới cửa hàng Thân thị, điều tra rõ ràng."

"Khoan đã..."

Lâm Bội Loan đỡ trán, thở ra một hơi khí lạnh, duy trì trấn tĩnh trên mặt mà nói: "Việc cấp bách là tra xem bọn họ đã vận chuyển nhiều ngựa như thế đi đâu. Gần ba ngàn con ngựa, tán hộ nhất định sẽ không mua nhiều đến vậy, chắc chắn bọn họ phải tìm được nhà chứa rồi. Kế hoạch lâu dài là bán ngựa cho tán hộ, quyết không thể để rơi vào tay triều đình Đại Khải!"

...

Đúng dịp gặp được sát hạch cấm quân một tháng một lần, hôm nay trong giáo trường Hoàng gia nổ vang tiếng trống, nhóm cấm quân, vệ binh làm nóng người, Thiệu Minh Long và những quan chức Binh Bộ quan trọng cũng đều trình diện, tự thân kiểm duyệt.

Ngụy Dịch vấn tóc đeo cung, vận một thân nhung trang đỏ sậm, uy phong lẫm liệt ngồi trên lưng ngựa, cũng vội vàng tới thao trường tham gia trò vui.

Còn chưa bắt đầu sát hạch, Thiệu Minh Long đã lập tức tiến lên nghênh đón Thánh giá: "Thần bái kiến Hoàng Thượng..."

Ngụy Dịch đón gió to trên giáo thường, cau mày: "Thiệu thượng thư không cần đa lễ. Mấy ngày nay đáy lòng trẫm chẳng hề sảng khoái, muốn ra ngoài giải sầu. Không phải kiêng kỵ trẫm ở đây, nên làm gì thì cứ làm thế ấy."

Thiệu Minh Long theo tiếng, cung thỉnh hắn lên đài quan sát.

Sát hạch cấm quân khác với lục binh phổ thông, xưa nay chỉ có cưỡi ngựa, kiếm kích, lăng không, bắn cung, bày binh bố trận, phục kích trong bùn. Từ khi Thường Nhạc lên làm thống lĩnh âm thần chỉnh đốn cấm quân đến giờ cũng đã non nửa năm, diện mạo đã hoàn toàn khác biệt so với trước đây, Thiệu Minh Long cũng phải đặt vào trong mắt.

Sau khi tỷ thí xong, Ngụy Dịch khá là thỏa mãn, theo thể lệ ban thưởng cho sĩ quan đứng đầu mỗi hạng mục sát sạch.

"Trẫm còn một vật, cũng phải thưởng cho Thiệu thượng thư." Ngụy Dịch vung tay mà nói, tâm tình thoạt nhìn đã sảng khoái hơn rất nhiều.

Thiệu Minh Long vội vàng đứng ra quỳ xuống: "Thần vô công, không nên được thưởng."

Ngụy Dịch vắt chân, ủng sáng đến nỗi có thể chiếu được cả mặt hắn: "Chà, những năm gần đây Thiệu thượng thư cần cù tận trách, trông coi Đại Khải yên ổn. Lại nói một án ở trại ngựa trước đây, Thiệu thượng thư là công thần hộ giá hạng nhất, mạng của trẫm cũng là do thượng thư cứu về, bây giờ người trong cấm quân lại được dạy dỗ đến giỏi như vậy, trẫm vô cùng an tâm. Phải thưởng, phải thưởng..."

Thiệu Minh Long thấy hắn vui vẻ hứng thú, cũng không tiện từ chối.

Ngụy Dịch liếc mắt ra hiệu cho Thường Nhạc. Thường Nhạc ra lệnh một tiếng, một đội cấm quân lùi ra sau thao trường.

Không lâu sau, những cấm quân kia xua đuổi một đàn ngựa lông vàng đốm trắng mênh mông cuồn cuộn tới, ít nhất cũng phải hơn một ngàn thớt.

Thiệu Minh Long cả kinh quay đầu, lông mày cũng nhăn tít lại: "Hoàng Thượng, đây là..."

Ngụy Dịch cười: "Trẫm vẫn luôn biết, Thiệu thượng thư là người hiếm hoi có thể chấn chỉnh cả Thiên Sách quân và Tranh quân thành binh tốt, khổ nỗi Kế Châu nhiều năm chiến loạn liên miên, không có ngựa tốt mà dùng."

"Xin hỏi Hoàng Thượng, nhiều ngựa như vậy là từ đâu mà tới...?" Thiệu Minh Long quỳ không dám đứng dậy.

Ngụy Dịch tiếp lấy một chung trà, hớp một hớp: "Ngựa lông vàng đốm trắng chỉ sinh ra trên đất Bắc Cảnh, Trung Nguyên không nuôi ra ngựa tốt như vậy được. Trẫm lấy tiền riêng mua của sứ đoàn Bắc Cảnh."

Những quan chức Binh Bộ trên giáo trường đều bị chấn động, tiếng móng ngựa như tiếng sấm rót vào tai, đạp cho lòng người bàng hoàng.

Thiệu Minh Long cũng sửng sốt nửa ngày, bất đắc dĩ càng thấp đầu giữa những tiếng huyên náo: "Hoàng Thượng, thế này rất không thích hợp."

"Có gì mà không thích hợp?" Ngụy Dịch không thích, đặt trà xuống.

"Trước mắt, Đại Khải và Bắc Cảnh đang muốn giao hảo, mậu dịch nơi biên cảnh đều phải ứng theo luật pháp. Còn chưa đưa con tin tới Bắc Cảnh, thân là Quân chủ, sao có thể âm thầm mua thứ trọng yếu như ngựa, phá hỏng quy chế vãng lai giữa hai nước!"

Ngụy Dịch hơi nhíu mày lại, có mấy phần uất ức: "Trẫm là một lòng dự định vì quân đội Đại Khải, bởi thế còn bớt ăn bớt mặc trong cung, cắt giảm chi phí, vậy mà Thiệu thượng thư còn trách ngược trẫm, đúng là khiến trẫm thất vọng."

Thiệu Minh Long: "Thần không dám trách cứ Hoàng Thượng... Ngựa nhất định là ngựa tốt, cũng là thứ cần thiết trong quân đội, có điều ngựa này chẳng rõ lai lịch, nếu vướng phải việc công trên triều đình, trên dưới Binh Bộ chẳng ai gánh nổi trách nhiệm ấy!"

Ngụy Dịch cười, ngón tay vân vê cằm mình: "Thiệu thượng thư lo xa rồi, trẫm mua ngựa, tự có trẫm đảm bảo cho lính của ngươi dùng ngựa."

Thiệu Minh Long mím môi, nghiêm mặt không nói.

"Làm sao, cảm thấy lời trẫm nói không tính, Yến Hồng nói mới tính?" Ngụy Dịch nửa đùa nửa thật nói.

Thiệu Minh Long cúi người, ngữ khí cứng nhắc: "Thần không dám."

"Nói đi cũng phải nói lại, nếu sứ đoàn Bắc Cảnh không muốn làm cuộc trao đổi này, trẫm cũng chẳng thể ép mua ép bán được." Ngụy Dịch xa xôi nở nụ cười: "Nghe nói những con ngựa lông vàng đốm trắng An Bảo Khánh đưa tới trại ngựa lúc trước là mua từ tay thương hộ trong chợ đêm, với thủ đoạn giao thiệp lúc ấy của gã, cũng chỉ có thể mua được mười mấy thớt. Mà sứ đoàn Bắc Cảnh tới Nghiệp Kinh còn chưa đến nửa tháng đã tàng trữ hơn ba ngàn con ngựa dưới mí mắt trẫm, cũng chẳng biết trong thành Nghiệp Kinh này, ai là người giúp đỡ sứ đoàn?"

Thiệu Minh Long ngẩn ra, mi tâm gần như đã có mồ hôi lạnh nhỏ xuống.

Ông ta còn muốn nêu ý kiến, Ngụy Dịch đã đứng đậy đi vỗ vỗ vai ông ta, nhẹ nở nụ cười, thấp giọng mà nói: "Sau thao trường Hoàng gia ngày hôm nay, người trong thiên hạ đều sẽ biết chuyện Bắc Cảnh buôn lậu ngựa. Người Bắc Cảnh bề ngoài thì nói muốn giao hảo cùng Đại Khải, lại âm thầm làm chuyện như vậy trong bóng tối, quả là bụng dạ khó lường. Thiệu thượng thư vẫn nên là người biết thời biết thế, trước tiên thu phần lễ mọn này, sau đó lấy danh nghĩa vì triều đình Đại Khải, thanh tra tịch thu, giúp trẫm đòi toàn bộ vàng về đây."

Vai Thiệu Minh Long bị đau, dường như Ngụy Dịch muốn nhấn ông ta lún cả xuống đất cát.

Lực tay Ngụy Dịch còn lớn hơn ông ta nghĩ.

Ông ta bừng tỉnh nhíu mày, đành phải cúi đầu nói: "Thần... Tuân chỉ."

...

Chiều hôm nay, Lâm Kinh Phác nhất thời hứng khởi muốn chơi ném thẻ vào bình, nhưng y ném chẳng hề chuẩn.

Ngụy Dịch từ thao trường hồi cung, thấy y chơi ném thẻ vào bình trong viện, còn chưa cởi áo choàng đã đi qua chỗ y: "Trẫm nghĩ ngươi chỉ có thể ngồi xem mà thôi, đây chính là trò sở trường của trẫm."

Thái giám đưa cho Ngụy Dịch mấy mũi tên, hắn nhắm bình tùy ý thảy vào, bách phát bách trúng.

Lâm Kinh Phác lười biếng giấu tay vào trong ống tay áo, lùi tới bên cạnh không chơi nữa, khép tay áo lại rồi hỏi: "Thiệu Minh Long đã nhận ngựa rồi sao?"

"Nhận." Ngụy Dịch thảy một mũi tên nữa, cười nói: "Trẫm thưởng ông ta, ông ta không dám không nhận."

Lâm Kinh Phác nhìn cái bình càng ngày càng đầy kia: "Nếu như vậy, ngày mai ta cũng không phải khởi hành. Một khi Thiệu Minh Long nhận ba ngàn thớt ngựa lông vàng đốm trắng này, ông ta sẽ bị vướng bởi tình thế trong ngoài, tất nhiên sẽ tự mình điều tra chuyện Bắc Cảnh buôn bán ngựa. Việc này là Bắc Cảnh đuối lý, đến lúc đó A Triết Bố cũng chẳng thể thề thốt phủ nhận chuyện điều khiển đường cái và buôn bán ngựa, do đó chỉ có thể bỏ lại mười mấy người trong sứ đoàn tại Nghiệp Kinh mà thôi. Đây có thể nói là chưa đánh đã tan, về sau có muốn giở lại trò cũ cũng sẽ vô cùng khó khăn. Giao dịch của bọn họ với Yến Hồng cũng sẽ theo đó mà chấm dứt."

Ngụy Dịch liếc mắt nhìn y: "Rốt cuộc a tỷ ngươi vẫn chẳng vượt qua được ngươi."

Lâm Kinh Phác không phản đối, cười nói: "Lần này mưu kế có thể thành, ta chỉ là thứ yếu. Ngụy Dịch, rốt cuộc ngươi làm thế nào mà có thể khiến Yến Hồng đề cử Thân Đồ Ngọc Hòa với sứ đoàn Bắc Cảnh?"

Ngụy Dịch ném nốt mũi tên cuối cùng vào bình, cười đến bừa bãi, thái giám và cung tỳ bên cạnh đều cổ vũ trợ hứng cho hắn, chỉ có Lâm Kinh Phác là chẳng hề đếm xỉa.

Ngụy Dịch thoáng ngừng lại, nhắm chuẩn miệng bình: "Tuy Yến Hồng là cao thủ đùa bỡn quyền mưu, thế nhưng ông ta không hiểu chuyện làm ăn."

Lâm Kinh Phác: "Yến Hồng không hiểu chuyện buôn bán, có muốn hợp tác cùng Bắc Cảnh, ắt cũng sẽ chọn một thương hộ ông ta có thể tin tưởng. Những năm qua, dù Thân Đồ Ngọc Hòa che giấu rất tốt, nhưng sinh ý cũng rất lớn, nếu Yến Hồng thật sự muốn phái người điều tra, chắc chắn sẽ tra ra manh mối. Ngươi đảm bảo thế nào?"

Ngụy Dịch không ném nữa, bước vài bước tới gần y: "Sao ngươi biết ông ta chưa từng phái người đi thăm dò nội tình của Thân Đồ Ngọc Hòa?"

Lâm Kinh Phác nhíu mày.

Ngụy Dịch bật cười: "Quan trọng là ai đi thăm dò. Dù nanh vuốt của Yến Hồng trải rộng trong triều, nhưng những người ông ta chân chính tin cẩn cũng chỉ có mấy người mà thôi. Ngươi thông minh như vậy, hẳn là không cần trẫm chỉ ra phải không?"

Đáy mắt Lâm Kinh Phác thoáng sâu đậm: "Thương Châu là người của ngươi."

"Lời này có nghĩa khác, trẫm không phụ lòng Lâm lang." Ngụy Dịch nhét một mũi tên vào tay y: "Sao không chơi nữa?"

Lâm Kinh Phác hơi rũ mắt xuống, quả thực không hứng thú lắm: "Chơi không bằng ngươi, không muốn chơi."

Ngụy Dịch tiện tay ném mũi tên đi, cố ý ném trật: "Dễ bàn, trẫm nhường ngươi là được."

"Ai muốn ngươi nhường?" Mặt mày Lâm Kinh Phác đầy ý cười, lại làm như là đang giận.

Ngụy Dịch liền dán sát vào y từ phía sau, thuận thế nắm lấy cổ tay y, cuối cùng chậm rãi bao chặt đốt ngón tay đang từ từ tê dại: "Vậy để trẫm tự mình dạy ngươi..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.